Chương 45: Tình thế bất lợi
Cung Lạc Thần bước ra khỏi phòng của Hinh Tịch mang theo một cơn giận dữ khó tả, bước đến trước cửa phòng của Lăng Ngọc Huyên đứng trước cửa điều chỉnh tâm trạng nhưng trong lòng cứ mãi không vui mãi năm phút sau khi tâm trạng đã dần ổn định lại mới bước vào trong mang theo khuôn mặt tươi cười.Cung Lạc Dương đang kiểm tra lại phần đầu cho Lăng Ngọc Huyên, xong xuôi mọi chuyện rồi mới ngước lên nhìn Cung Lạc Thần, vừa nhìn thấy anh cười tươi thì trong lòng Cung Lạc Dương biết chắc chắn tâm trạng của anh mình, sống với nhau mười mấy năm ngay cả tính tình của anh mình mà cũng không biết thì đúng là rất tệ. Diện cớ cho Cung Lạc Thần đến phòng nói giọng nghiêm túc.
- Anh hai, đến phòng làm việc em có một số chuyện muốn nói với anh.
Cung Lạc Thần gật đầu rồi nhìn Lăng Ngọc Huyên nói nhẹ nhàng.
- Anh cùng nó đến phòng làm việc một lát sẽ quay lại.
Lăng Ngọc Huyên gật đầu rồi nằm xuống giường nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Cung Lạc Thần mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, Cung Lạc Dương rót một ly rượu cho anh một ly cho bản thân nhấm nháp rồi nói.
- Anh hai, cô ta lại làm gì sao?
Cung Lạc Dương đã biết mọi chuyện thân là em trai ông trùm thì những điều tất yếu này Cung Lạc Dương đều nắm rõ ràng. Cung Lạc Thần cũng không giấu cậu nói hết mọi chuyện ra với Cung Lạc Dương, nghe xong Cung Lạc Dương nhíu mày bất mãn lên tiếng.
- Cô ta lại dám uy hϊếp trắng trợn vậy sao?. Anh đã cho người điều tra hiện trường chưa?
Cung Lạc Thần gật đầu anh đã phái người điều tra mọi chuyện nhưng vẫn chưa thấy báo cáo lại, ngồi một lúc một tên thuộc hạ gõ cửa. Cung Lạc Dương cất giọng lãnh đạm.
- Vào đi.
Tên thuộc hạ cẩn trọng mở cửa bước vào nhìn hai người cúi đầu xuống rồi lên tiếng.
- Chủ nhân đã có thông tin về việc tai nạn của phu nhân.
- Nói.
Cung Lạc Thần chỉ nhàn nhạt phun ra một chữ khiên tên thuộc hạ lạnh sống lưng cách nói chuyện này của anh báo cho hắn biết anh đang rất không vui. Tên thuộc hạ e dè nói ra kết quả thông tin điều tra được, hắn đã biết trước nếu kết quả này nói ra sẽ lại là một trận cuồng phong khủng khϊếp sẽ giáng đến.
- Ở phía nơi phu nhân hai người họ gặp nhau đã có người thấy phu nhân lớn tiếng chửi mắng và tạt nước vào người của Hinh Tịch ở bàn cạnh cửa kính.
Cung Lạc Thần hỏi tìm tất cả manh mối còn lại.
- Camera của quán thì sao?
- Đã có trục trặc nên đoạn camera hôm nay bị mất rồi ạ.
- Vậy nếu là ngồi gần cửa kính thì các camera xung quanh của các cửa hàng gần đó phải ghi lại được.
Cung Lạc Dương cũng chen vào tìm thông tin nhưng câu trả lời lại khiến anh tức giận.
- Tất cả các camera gần đó đều đồng loạt bị hư hỏng nên không có chỗ nào ghi lại được.
Cung Lạc Dương kiềm chế không được cảm xúc liền nói tục.
- CMN, đúng là một kế hoạch hoàn mĩ.
Cung Lạc Thần vẫn ngồi suy nghĩ nên hỏi tiếp tục.
- Vậy camera đường phố chỗ khu vực xảy ra tai nạn thì sao?
- Thưa chủ nhân, rất lạ là các đoạn video thời điểm xảy ra tai nạn đều không ghi lại được.
Cung Lạc Thần càng nghe càng đen mặt lại, cô Hinh Tịch này đúng là quá gian xảo ra hiệu cho tên thuộc hạ đi ra ngoài rồi nói với Cung Lạc Dương.
- Chuyện này em đừng nói với Huyên Huyên, cứ để cô ấy an tâm dưỡng bệnh đi anh sẽ tìm cơ hội nói chuyện này sau.
Cung Lạc Dương chỉ gật đầu một cái, Cung Lạc Thần một hơi uống sạch ly rượu đặt ly rỗng xuống bàn "cộp" một tiếng rồi bước ra ngoài.
Trở lại phòng bệnh của Lăng Ngọc Huyên thấy cô đã ngủ ngon nên anh cũng không đánh thức cứ vậy ngắm nhìn cô yên giấc. Anh đã suy nghĩ rồi nếu như bây giờ chưa có chứng cứ thì không nên làm khó cho Hinh Tịch nếu không người chịu khổ không phải cô ta mà là Lăng Ngọc Huyên như vậy tình thế sẽ càng bất lợi hơn. Đợi đến khi thời cơ thích hợp thù cũ nợ mới Cung Lạc Thần anh sẽ giải quyết một lần cho xong.
Đợi sau khi Lăng Ngọc Huyên tỉnh lại thì đã ở trong căn phòng quen thuộc của mình, cô nhìn ngó xung quanh tìm người kia. Cánh cửa phòng mở ra một thân ảnh quen thuộc bước vào trên tay còn là khay đồ ăn bên trên còn là một tô cháo thơm lừng khiến cho cái bụng của Lăng Ngọc Huyên đánh trống kêu rần.
Cung Lạc Thần kéo chiếc bàn đến giường để Lăng Ngọc Huyên ăn không cần phải đi xuống giường, Lăng Ngọc Huyên từ sáng đến giờ chưa ăn gì trong bụng cả nên rất đói ăn thốc ăn tháo mái tóc dài cứ phũ xuống làm cô ăn rất không thoải mái, Cung Lạc Thần lắc đầu cười rồi hai tay vén tóc cô ra phía sau nhẹ nhàng nắm hờ lại để không bị phũ xuống nữa. Lăng Ngọc Huyên cười ăn ngon lành, Cung Lạc Thần thì vẫn ngồi tóm mái tóc của cô ở phía sau đợi đến khi cô ăn xong.
Ăn uống xong xuôi Lăng Ngọc Huyên lại bị Cung Lạc Thần bắt đi ngủ cô ủy khuất nói.
- Em vừa mới tỉnh lại nên không buồn ngủ.
Cung Lạc Thần lại biện minh nói.
- Em phải lành bệnh nhanh biết chưa? Nhiệm vụ của em là ăn và ngủ.
Lăng Ngọc Huyên vừa mới nhận thức ra được một việc.
- Anh tưởng em là heo sao?
- Không có là em tự nói nha anh chỉ thương em thôi.
Lăng Ngọc Huyên lại không thể để lời nói của Cung Lạc Thần vào đầu được mè nheo.
- Nhưng em không thể ngủ được.
- Thôi được rồi em không cần cứ mè nheo như vậy nữa, không ngủ cũng được nhưng em không được bước ra khỏi nhà.
Lăng Ngọc Huyên suy nghĩ giây lát rồi gật đầu như gà mổ thóc. Lăng Ngọc Huyên ngồi ôm chiếc máy tính, ngồi xem chăm chú. Cung Lạc Thần tò mò không biết cô đang xem cái gì mà lại nhập tâm như vậy ghé mắt qua xem, Lăng Ngọc Huyên phát giác được anh đang nhìn ngó liền đặt cái máy xuống nhất chân mà chạy. Nhưng cô làm sao nhanh bằng anh chứ cánh tay rắn chắc giữ chặt cô lại, bước xuống giường đứng nhìn cô đen mặt nói.
- Em dám xem người khác khỏa thân hay sao?
Oan cho cô quá chỉ là lướt ngang nhìn thấy rồi chỉ xem một xíu thôi mà ai ngờ....Cô lắc đầu giải thích.
- Chỉ là vô tình thôi.
Cô kiễng chân hôn nhẹ lên môi bạc của anh rồi nói.
- Xem như đền bù anh vậy.
Cô đâu biết rằng hành động này của bản thân lại tự làm mình khổ. Cung Lạc Thần ngạc nhiên với hành động của cô rồi nói.
- Chỉ một nụ hôn như vậy thôi sao?
Lăng Ngọc Huyên bất chợt nhận ra lùi lại phía sau nhưng cô lùi một bước anh lại tiến lên một bước, cô hoảng quá chân đạp lên nhau bật ngã ra giường, hai tay mảnh mai quơ chụp lấy áo của Cung Lạc Thần nhưng đột nhiên anh lùi lại một bước khiến cô ngã ra giường. Cung Lạc Thần nhếch môi bạc cười rồi nằm đè lên người cô mắt đối mắt nói.
- Em dám lợi dụng ăn đậu hủ của anh, vậy anh phải ăn lại.
Nói rồi đôi môi mỏng áp xuống đôi môi anh đào hồng nhuận của cô triền miên, đến khi cô sắp hết dưỡng khí mới lưu luyến buông ra. Anh tâm tình nói.
- Huyên Huyên sau này nếu anh có làm gì sai thì cũng mong em tha thứ tất cả chỉ vì tốt cho em.
Lăng Ngọc Huyên trừng mắt khó tin sao hôm nay anh lại nói chuyện lạ lùng như vậy chứ. Cung Lạc Thần bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của cô thì nói.
- Nhiệm vụ của em là yên tâm dưỡng bệnh còn cả thế giới cứ để anh lo.
Lòng Lăng Ngọc Huyên như rót đầy mật ngọt khi nghe câu nói tâm tình này của Cung Lạc Thần. Anh đứng dậy ôm cô đặt cô ngồi ngay ngắn lại nói.
- Huyên Huyên, em ở đây anh đến chỗ của Lạc Dương một lát.
Cô chỉ gật đầu một cái rồi tiếp tục nhắm mắt nằm ra giường ngủ. Cung Lạc Thần thấy cô đã nhắm mắt lại thì đi ra khỏi phòng, lên xe phóng đi đến chỗ của Cung Lạc Dương.
Đến phòng làm việc của Cung Lạc Dương anh bước vào ngồi xuống ghế. Cung Lạc Dương nhìn bộ dạng bất lực của Cung Lạc Thần thì lên tiếng hỏi.
- Mọi chuyện có cách gì để giải quyết không?
Cung Lạc Thần lắc đầu ảo não lên tiếng trả lời Cung Lạc Dương với giọng bộ mệt mỏi.
- Không có gì khả quan cả. Tạm thời em hãy thường xuyên đến an ủi cô ấy anh sẽ làm theo ý mà cô ta muốn để kéo dài thời gian.
- Nhưng như vậy có quá đáng với chị dâu lắm không?
- Bây giờ đó là cách tốt nhất rồi không còn sự lựa chọn nào khác đành để cho Huyên Huyên chịu khổ một thời gian như vậy may ra vẫn có thể cứu cô ấy.
Cung Lạc Dương gật đầu với tâm trạng phiền muộn. Sau khi nói xong vấn đề thì Cung Lạc Thần trở về nhà, tìm mọi cách để có thể lật ngược ván bài này lại. Lăng Ngọc Huyên mỗi ngày trôi qua cũng vô tư với Cung Lạc Thần nhưng cô đâu biết đằng sau nụ cười vui vẻ đó của anh lại là phiền muộn không giải tỏa được.
Một tuần trôi qua Lăng Ngọc Huyên cơ thể cũng đã bình phục lại dưới sự chăm sóc của Tuyết Lam và Cung Lạc Thần, Hinh Tịch luôn tìm mọi cách để lôi kéo Cung Lạc Thần bên cạnh. Hôm nay cũng như vậy cô ta lại nói muốn đi ăn buộc Cung Lạc Thần phải đi cùng đến đó anh đành viện lí do với cô là có việc quan trọng, ngồi trên bàn ăn duy chỉ có một mình cô ta vui vẻ còn Cung Lạc Thần thì khó chịu vô cùng.
Điện thoại của Lăng Ngọc Huyên " Tinh" một tiếng, cô mở lên xem là tin nhắn của một số lạ cô không quen " Là tôi Hinh Tịch, cô luôn cho rằng bản thân được Cung Lạc Thần yêu thương đúng không vậy thì xin lỗi anh ấy chỉ có mình tôi hiện tại chúng tôi còn đang đi ăn ở Last Vetas nếu cô không tin có thể đến đây xác thực bàn thứ tư nơi góc khuất của quán".
Lăng Ngọc Huyên luôn tự nhủ chuyện này không có thật như với một người phụ nữ thì bất cứ ai cũng thế vẫn có chút đa nghi. Cung Lạc Dương kiểm tra vết thương của cô xong sau khi xác định đã không có bất kì vấn đề nào nữa mới yên tâm, Lăng Ngọc Huyên vẫn muốn đến xem thử nên tiện lúc hỏi Cung Lạc Dương.
- Lạc Dương, em rảnh không chúng ta đi ăn lâu rồi mình chưa ăn chung bữa cơm nào cả.
Cung Lạc Dương nghe cô rủ đi ăn thì cùng hào hứng trả lời.
- Được thôi em đang rất rảnh, chúng ta ăn ở đâu.
- Last Vetas.
Cung Lạc Dương gật đầu chỗ đó cũng khá gần, hai người láy xe đến quán để ăn. Bước vào trong hai người với hai tâm trạng khác nhau. Lăng Ngọc Huyên thì đến để xác thực chuyện cô ta nói trong lòng cầu mong đó không phải là sự thật, Cung Lạc Dương thì trái ngược anh đến đây với mục đích để ăn uống nào biết được tâm ý của Lăng Ngọc Huyên.
Hai người đi qua từng dãy bàn nhưng Lăng Ngọc Huyên cứ muốn vào bên trong nói là không thích nơi nhiều người, Cung Lạc Dương cũng đành đi theo cô. Đến chỗ góc khuất phía sau tấm vách ngăn Lăng Ngọc Huyên nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang ngồi ở đó cô không tin vào mắt của mình nữa tại sao lại là anh mà không phải người nào khác chứ.
Trái tim cô như hàng ngàn mũi dao đâm phải tại sao lại đau đến như vậy chứ, cô từng bước tiến đến gần nơi đó. Cung Lạc Dương vừa nhìn thấy Cung Lạc Thần ở đó thì trong lòng thầm nghĩ" hỏng rồi, lần này hỏng thật rồi tại sao anh hai lại ở đây chứ mong anh ứng phó được với chị dâu". Dù nghĩ vậy nhưng Cung Lạc Dương biết rõ kết quả là gì tất cả đều là Lăng Ngọc Huyên tận mắt nhìn thấy.
Lăng Ngọc Huyên bước đến chỗ của anh, vừa nhìn thấy cô anh không biết tại sao cô lại đi đến đây liền lên tiếng hỏi.
- Huyên Huyên, Sao em lại ở đây?
Lăng Ngọc Huyên cười nhạt trong mắt đầy khinh thường nói.
- Tại sao tôi lại ở đây ư câu này là tôi hỏi anh mới đúng. Việc quan trọng của anh là ở đây sao, là đi với nhân tình sao?. Tôi thật thất vọng về anh còn bao nhiêu chuyện anh lừa gạt tôi nữa hả?. Anh xem tôi là con ngốc để các người tùy ý mà điều khiển sao? Trước mặt thì nói lời đường mật còn sau lưng lại đâm tôi một nhát như thế này anh có thấy vui không? Tôi thất vọng về anh lắm.
Nói rồi cô xoay người bước đi khóe mắt cay đến khó tả nước mắt đã cố kìm nén mà tại sao nó cứ tuôn ra vậy?. Cung Lạc Thần giữ chặt tay cô lại gấp gáp.
- Huyên Huyên, em nghe anh giải thích.
Cô quay người lại lạnh lùng nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước rồi quát lớn cô đã dồn nén lâu vậy rồi.
- Giải thích sao? Anh định giải thích với tôi như thế nào giải thích anh đi cùng tình nhân hay giải thích anh đã dối lừa tôi?. Buông ra.
Cung Lạc Thần vẫn nhất quyết không buông.
- Em nghe anh giải thích.
- Buông ra.
Cung Lạc Thần từ từ thả lỏng cánh tay nắm chặt cô ra vì anh biết cho dù có giữ một khi cô đã muốn đi thì dù trời có sập thì cũng như vậy. Cô không quay lại nhìn anh mà cất bước đi ra ngoài nước mắt không ngăn được cứ tuôn ra, phải là trái tim cô đang rất đau.