Chương 43: Cung Lạc Thần vạch trần
Hinh Tịch cũng đã ở đây gần một tuần rồi, chưa thấy cô ta có động tĩnh gì cả với tính cách của cô ta càng im lặng sẽ càng nguy hiểm. Lăng Ngọc Huyên cũng bình ổn không có gì khác thường, cô không phải người thích kiếm chuyện nếu Hinh Tịch cô ta đã không động đến Lăng Ngọc Huyên cô thì cô cũng không rảnh để kiếm cớ gây sự còn nếu cô ta quá đáng thì đừng trách cả thế giới quay lưng lại với cô ta. Hôm nay ngày cuối tuần đẹp nên Lăng Ngọc Huyên cũng không có gì làm lôi hết tất cả văn kiện quan trọng của công ty ra làm. Ôm một sắp văn kiện lớn bước xuống nhà, Cung Tuyết Lam đi phía sau thấy vậy liền chạy đến lấy ra phân nửa sắp văn kiện cầm giúp cười nói.
- Để em cầm giúp.
Lăng Ngọc Huyên cười rồi cùng cô ra ngoài, ngồi làm việc ngoài trời nhiều cây cỏ thì dễ chịu hơn hẳn, Cung Tuyết Lam không rành về kinh doanh nên chỉ có thể ngồi đó chỉnh sửa lại mấy chậu hoa xương rồng nhỏ. Lăng Ngọc Huyên thì ngồi chăm chú làm việc, Cung Tuyết Lam vừa ngồi chăm chút mấy chậu hoa vừa nói chuyện không ngừng cứ mè nheo bên cạnh của Lăng Ngọc Huyên. Bây giờ Lăng Ngọc Huyên mới biết Cung Tuyết Lam không chỉ đẹp mà còn nói rất nhiều.
Cung Tuyết Lam dời tầm mắt dò xét qua cái văn kiện rồi đảo mắt lên nhìn Lăng Ngọc Huyên định hỏi gì đó nhưng đôi mắt lại sáng lên, lần nữa dán thẳng vào sấp văn kiện chứ không lướt qua như vừa rồi, Cung Tuyết Lam phấn khích hỏi.
- Chị, những văn kiện này là tiếng Ý sao?
Lăng Ngọc Huyên ngước nhìn Cung Tuyết Lam như thể bây giờ mới nhớ ra điều quan trọng vừa nói vừa đẩy một sấp qua trước mặt của Cung Tuyết Lam kèm theo cây viết.
- Sao chị lại quên mất có một người vừa từ Ý trở về chứ, giúp chị dịch sang tiếng Trung mấy phần văn kiện này đi.
- Ok.
Nói xong hai người lại cắm đầu vào dịch văn kiện. Chỉ một lúc Cung Tuyết Lam nói lớn khiến Lăng Ngọc Huyên giật mình.
- Chị, văn kiện này quan trọng như vậy sao?
Lăng Ngọc Huyên gật đầu tán thưởng.
- Đúng vậy mấy cái văn kiện này trị giá mấy trăm triệu nên chị mới đích thân xử lí, nó là thông tin tuyệt mật, em đúng là có tiềm năng kinh doanh.
Cung Tuyết Lam cười gian xảo nói.
- Nếu là tuyệt mật chị không sợ em lấy sao? Cái này nếu bán thông tin cũng rất nhiều tiền ấy chứ không ít đâu.
Lăng Ngọc Huyên nhìn cô cốc đầu một cái cho cái ý tưởng xa xôi kia trở về. Nói
- Có cho em cũng không dám bán thông tin nhà cho hàng xóm .
- Hahaha...
Tiếng nói của hai người vang lên làm cả khung cảnh buổi sáng vui vẻ hẳn lên. Cung Lạc Thần đi xuống nhìn hai người đang chăm chỉ làm việc lên tiếng chăm chọc.
- Tuyết Lam, anh không nhìn lầm chứ em cũng biết làm việc kinh doanh sao?
Cung Tuyết Lam đen mặt ngước nhìn Cung Lạc Thần rồi bĩu môi nói.
- Anh đừng khi dễ đứa em gái này nha mấy cái này dễ như ăn cháo vậy.
Nói xong lại thể hiện bản thân tiếp tục làm việc. Sau một lúc tất cả đều đã dịch sang tiếng Trung, Cung Lạc Thần lấy cái văn kiện do Cung Tuyết Lam dịch cầm lên nhìn rồi lắc đầu nói.
- Rất chính xác. Nhưng....đã có ai bảo là chữ viết của em xúc phạm mắt nhìn của người khác hay chưa thật xấu quá.
Cung Tuyết Lam còn chưa kịp hãnh diện với cái vế đầu của Cung Lạc Thần thì đã bị cái vế sau làm cho đen mặt. Chất vấn Cung Lạc Thần.
- Đã có ai bảo mặt anh rất xúc phạm cái nhìn của người khác hay chưa vậy?
- Anh tuy không đẹp nhưng lại làm cho phụ nữ cả thế giới phải lóa mắt.
Ôi trời Cung Lạc Thần cái thể loại tự tin quá đáng tự khen bản thân đẹp trai không ai bằng, Cung Tuyết Lam vẫn tiếp tục một hỏi một trả lời.
- Cung Lạc Thần anh quá mức tự tin với nhan sắc của bản thân.
- Em quá khen anh biết điều đó không phải nhắc đâu.
- Anh đúng là mặt dày.
- Nếu không mặt dày có thể là Cung Lạc Thần sao?
Cung Tuyết Lam tức điên lên đứng dậy vừa chửi vừa đi vào trong.
- Cung Lạc Thần anh trai bá đạo, không biết anh có điểm nào tốt để chị dâu cưới về, vừa xấu vừa nghèo vừa mặt dày.
Mặc dù nói ra lời này hơi cảm thấy có lỗi với sự thật, phía sau Cung Lạc Thần vọng đến.
- Bá đạo mới là anh trai em, anh tốt toàn vẹn, đẹp trai thì không ai dám đứng thứ nhất nếu anh đứng thứ nhì, gia sản nhà anh cũng không rõ là bao nhiêu cần phải thuê người đến tổng vài tháng mới biết chính xác được, nếu anh không mặt dày thì sẽ không cưới được chị dâu của em.
Từng lời nói của Cung Lạc Thần Cung Tuyết Lam đều nghe rõ hết nhưng vờ như không nghe đi thẳng vào nhà, cô thà nói chuyện với Lạc Kỳ còn hơn là nói chuyện với anh họ bá đạo đó.
Lăng Ngọc Huyên nhìn Cung Lạc Thần rồi nói.
- Anh đúng là đại đại mặt dày, thế mà giới hắc đạo lại sùng bái nói anh lạnh lùng tàn nhẫn.
Cung Lạc Thần cười gian xảo ghé sát vào cô nói.
- Đó là vì họ không phải người cùng chung chăn gối với anh.
Lăng Ngọc Huyên không nói nổi với anh nữa, cầm đống văn kiện đẩy cho anh rồi đi thẳng một mạch vào nhà.
Hinh Tịch đi lên cầu thang trên tay còn cầm ly sữa nóng thấy Lăng Ngọc Huyên phía trước tiến đến gần.
- Hôm nay cô rảnh à?
- Ừ.
Lăng Ngọc Huyên nhàn nhạt đáp lại câu nói của cô ta. Với câu trả lời của cô Hinh Tịch không tỏ khó chịu gì liền cầm tay của Lăng Ngọc Huyên nhét ly sữa ấm vào cất giọng quan tâm.
- Cô uống đi.
Lăng Ngọc Huyên sinh nghi, hôm nay cô ta tốt bụng như vậy nhất định trời sẽ đổ mưa máu, một mực nhất quyết từ chối.
- Tôi không cần.
Cô ta cứ cố chấp đùng đẩy, vừa thấy Cung Lạc Thần đi lên thì liền chụp mạnh cánh tay của Lăng Ngọc Huyên, Lăng Ngọc Huyên không biết cô ta sử dụng bao nhiêu sức lực mà lại mạnh như vậy khiến tay bầm tím, đối với cô nó chẳng đau là mấy nhưng với người khác thì có lẽ sẽ khóc không thành tiếng mất. Chụp lấy tay Lăng Ngọc Huyên rồi hất cả ly sữa vào người mình rồi hét lên.
- Ahhhh.....
Cung Tuyết Lam vừa bước ra khỏi phòng thấy một màn như vậy trước mặt liền nhanh chóng chạy đến vội vội vàng vàng nói.
- A, chị Hinh Tịch em không cố ý đυ.ng ngã vào chị đâu, em xin lỗi chị nha...
Vừa nói Cung Tuyết Lam vừa quan tâm đến cô ta xem trên người có bị thương hay không?. Cung Lạc Thần nghe tiếng kêu thì chạy lên thấy một màn trước mắt, Cung Tuyết Lam vừa thấy Cung Lạc Thần tới thì bỏ cô ta màn kịch thứ nhất đã xong chuyển sang màn kịch thứ hai. Cô lo lắng cầm lấy cánh tay của Lăng Ngọc Huyên lúc nãy bị Hinh Tịch nắm đến bầm tím tương phản với màu trắng hồng của da nhìn mà đau lòng đôi mắt nhỏ giọt trân châu.
- Chị, chị có đau không? Chị Hinh Tịch chẳng phải là em chỉ vô tình đυ.ng phải chị thôi sao có cần phải làm quá lên như thế này không?
Nói xong lại tiếp tục xem đi xem lại cánh tay của Lăng Ngọc Huyên. Cung Lạc Thần vừa nghe Cung Tuyết Lam nói vậy thì bước nhanh đến nhìn cánh tay hằng rõ vết tím của năm ngón tay, anh đau lòng cầm tay cô hỏi.
- Có đau không?
Lăng Ngọc Huyên định trả lời không nhưng bắt gặp ánh mắt ra dấu hiệu của Cung Tuyết Lam thì đôi mắt bắt đầu ngân ngấn nước long lanh nhìn Cung Lạc Thần rồi gật đầu nói nhẹ.
- Đau.
Cung Lạc Thần nghe từ đau và đôi mắt biết nói của Lăng Ngọc Huyên thì trong lòng vô cùng chua xót, nhìn Hinh Tịch rồi nói.
- Một lát em đến phòng làm việc của anh.
Trong mắt Cung Tuyết Lam hiện lên đắt ý, Cung Lạc Thần ôm eo Lăng Ngọc Huyên trở về phòng thoa thuốc, Lăng Ngọc Huyên vừa đi vừa quay đầu lại làm động tác giơ ngón tay cái lên cười với Cung Tuyết Lam, nhận được lời khen của Lăng Ngọc Huyên Cung Tuyết Lam cũng đá nheo cười đắt ý.
Đợi sau khi hai người đã khuất dạng thì Cung Tuyết Lam mới từ tốn xoay qua nhìn Hinh Tịch, gạt bỏ đi giọt nước mắt còn vươn lại nói giọng châm biếm.
- Hại người khác, cô chưa đủ trình độ đâu.
Hinh Tịch cô ta cũng không yếu thế nói lại.
- Trình độ diễn xuất của cô đã hơn những minh tinh nổi tiếng rồi đấy.
Cung Tuyết Lam cười nhẹ rồi nói.
- Cảm ơn cô đã quá khen, tôi thật mong chờ anh Thần sẽ xử lí cô thế nào?
Nói rồi xoay người đi trở về phòng trong lòng hả dạ vô cùng nhất định phải kể cho anh Dương nghe cô ta mất mặt thế nào?.
-----
Hinh Tịch gõ cửa phòng làm việc của Cung Lạc Thần, bên trong vang lên tiếng nói lạnh băng truyền qua cửa gỗ.
- Vào đi.
Hinh Tịch nhẹ mở cánh cửa ra bước vào bên trong rồi đóng cửa lại, đập vào mắt cô là một tấm lưng to lớn rắn chắc đang đưa về phía cô, ngây thơ nhẹ giọng nói.
- Lạc Thần anh bảo em vào đây có chuyện gì không?
Cung Lạc Thần không xoay lại nhìn Hinh Tịch mà lại cất giọng trầm lãnh khốc.
- Bị Keythout đá sang một bên rồi trở lại tìm tôi sao Hinh Tịch?
Nghe Cung Lạc Thần nói xong gương mặt Hinh Tịch bỗng trắng bệch không cất nổi giọng nói. Cung Lạc Thần từ từ xoay người lại nhìn cô ta rồi nhàn nhã lên tiếng.
- Cô không thốt nên lời à?.
Hinh Tịch khó khăn lên tiếng hỏi.
- Vậy tại sao anh không vạch trần tôi ngay từ đầu
- Hinh Tịch cô đừng tưởng tất cả những chuyện cô làm tôi không biết? Cô xem Cung Lạc Thần tôi là ai chứ là đứa trẻ ba tuổi sao? Hừ, cô quá xem thường tôi đấy. Tôi cho cô bước vào cái nhà này là để tiện xem chừng hành động của cô nhưng tôi lại không ngờ con người cô không biết an phận, hôm nay lại làm ra việc có lỗi với Huyên Huyên tôi không muốn cô tổn hại đến cô ấy một lần nào nữa, mọi việc cô làm tôi đều biết rõ đừng bao giờ làm ra những việc như hôm nay hậu quả cô sẽ gánh không nổi đâu. Ra ngoài.
Hinh Tịch cô ta như chết lặng tại chỗ, cô đã sai lầm mọi việc cô làm Cung Lạc Thần đều biết rõ mồn một như người mất hồn đi ra ngoài. Cung Lạc Thần cũng không ngờ lúc đầu chỉ muốn cho cô ta vào nhà để tiện đề phòng nhưng không ngờ lại gây thêm rắc rối, có nên nói cho Lăng Ngọc Huyên biết hay không? Hay là tự bản thân âm thầm bảo vệ cho cô? Nhưng nếu giấu cô ấy liệu sẽ như thế nào?.
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu của Cung Lạc Thần khiến anh không biết phải làm thế nào mới vẹn cả đôi đường. Vò đầu bức tóc trở về phòng.
Lăng Ngọc Huyên ngồi trên giường mặc chiếc váy lụa trắng nghịch điện thoại. Cung Lạc Thần bước đến giật lấy cái điện thoại ném sang một bên, rồi chụp lấy cánh tay của cô nhìn vết bầm tím. Anh lấy hộp thuốc thô lỗ thoa lên tay cho Lăng Ngọc Huyên vừa nói, cánh tay không đau nhưng với hành động đó của anh lại có phần đau, nhưng với người khác đó đã là dịu dàng nhất rồi.
- Huyên Huyên, anh có chuyện không biết có nên nói với em hay không?
Lăng Ngọc Huyên nhìn anh rồi nói.
- Vậy thì thôi.
Cung Lạc Thần ngạc nhiên nhìn cô rồi tò mò.
- Em không muốn biết sao?
Lăng Ngọc Huyên đặt hai tay vòng qua cổ anh nói.
- Nếu như anh muốn nói thì ắt sẽ nói cho em nghe thôi.
Đúng với khí chất của Lăng Ngọc Huyên, tò mò nhiều quá biết được nhiều chuyện không nên biết thì cũng chẳng có ích lợi gì, đó là kinh nghiệm sau bao năm lặn lộn nơi mưa bom bão đạn cô rút ra được. Cung Lạc Thần cũng vòng tay ôm eo cô nói thâm tình.
- Thật ra thì...anh biết bộ mặt thật của Hinh Tịch chỉ là cho cô ta vào nhà để tiện đề phòng nhưng anh không ngờ hôm nay cô ta lại làm ra chuyện quá đáng như vậy, lúc nãy anh đã cảnh cáo cô ta rồi nhưng em nên đề phòng cô ta thì hơn.
- Em biết điều đó, anh không thấy từ lúc cô ta bước vào nhà thì em, Tuyết Lam và cả Lạc Kỳ đều không để cô ta yên ổn hay sao? Đấu với em xem như cô ta lấy trứng trọi với đá.
Cung Lạc Thần thầm thán phục Lăng Ngọc Huyên, vợ anh đúng là thông minh hơn người. Nhưng vẫn lo lắng nói.
- Nhưng tốt hơn em vẫn nên đề phòng.
- Em biết rồi.
Có lẽ tương lai hạnh phúc sẽ không bao giờ có sống gió hoặc sẽ lại là một tương lai mịt mù với đau khổ, mà cô phải tự bản thân đi tìm ánh sáng. Cho dù tương lai có chuyện gì xảy ra thì cô vẫn sẽ mãi gắng gượng chống giữ cho hạnh phúc của mình.