Chương 42: Màn chào hỏi ấn tượng
Sau khi từ tập đoàn Lâm Vương trở về, Cung Lạc Thần trở về công ty. Anh ngồi xuống ghế hỏi tên thuộc hạ.- Cô ta như thế nào?
Tên thuộc hạ cẩn trọng vừa quan sát biểu cảm của Cung Lạc Thần, không biết cô gái đó có quan hệ gì với chủ nhân mà lại được quan tâm như vậy.
Theo như ánh mắt quan sát của những tên thuộc hạ thì đó lại là sự quan tâm, Cung Lạc Thần từ trước đến nay chưa bao giờ quan tâm người ngoài mà đây còn lại là một cô gái nên tất nhiên bọn họ sẽ sinh nghi. Chỉ là phận tôi tớ nên nghi ngờ cũng không được nói chỉ cung kính trả lời.
- Thưa chủ nhân, cô ta đã được đưa vào bệnh viện đang được canh giữ chỉ bị trầy xước nhẹ.
Cung Lạc Thần đứng dậy bước đi nhàn nhạt phun ra hai chữ.
- Đến đó.
Tên thuộc hạ cung kính bước nhanh theo sau. Lái xe đến bệnh viện, Cung Lạc Thần từ tốn bước xuống xe đi vào trong.
Từ dãy hành lang bệnh viện Cung Lạc Thần với khí thế lạnh lùng cao ngạo bức người khiến những người khác bất giác nhường lối. Đến trước cửa phòng bệnh, hai tên thuộc hạ canh gác phía ngoài cúi đầu xuống chào anh rồi mở cửa ra cho anh vào. Cung Lạc Thần bước vào bên trong nhìn thấy Hinh Tịch cô ta đang mặc bộ đồ bệnh nhân ngồi trên giường. Anh cất giọng chế giễu.
- Cô vẫn dám trở về Trung Quốc à? Tôi tưởng cô đã chết lúc đi theo tình nhân rồi chứ.
Hinh Tịch gương mặt ngây thơ nhìn anh.
- Thần, anh đang nói cái gì vậy?
Cung Lạc Thần nhếch mép cười nhìn cô ta rồi nói.
- Tôi đang nói gì à đáng lí ra cô phải là người biết rõ nhất chứ. Còn nữa tên của tôi cô không có tư cách để gọi như vậy.
Hinh Tịch gương mặt ngây thơ nhìn Cung Lạc Thần nước mắt lưng tròng vô tội nói.
- Thần sao anh lại trở nên như vậy? Anh không nhớ em sao em là Tịch Nhi của anh đây sao anh lại lạnh nhạt như vậy với em.
Cung Lạc Thần càng nghe càng chán ghét cô ta, càng ngày diễn kịch càng giỏi.
- Tôi như thế nào? Tôi nhớ cô chứ mà nhớ rất rõ là đằng khác, nhớ cô phản bội tôi theo tình nhân khác, nhớ cô lừa gạt tôi bao nhiêu năm trời. Tôi lạnh nhạt cũng không bằng con người nham hiểm như cô, cô nói có đúng không Hinh Tịch?
Hinh Tịch trong ánh mắt bấn loạn nhưng chỉ vài giây sao lại trở về khuôn mặt vô tội nhìn anh.
- Thần, nhiều năm qua đã khiến anh đau khổ nhưng thà để anh đau khổ một thời gian chứ em không thể nào nhìn anh đau khổ cả đời, thà anh cứ hận em đi nhưng đối với cái bí mật đó cả đời này em cũng sẽ không nói với anh nếu không anh sẽ tự trách mình.
- Bí mật gì.?
Cảm thấy bản thân đã đạt được mục đích khơi dậy sự tò mò của Cung Lạc Thần, liền tỏ ra buồn bã lắc đầu nói.
- Em sẽ không nói ra cho anh biết đâu như vậy anh sẽ tự dằn vặt bản thân mình.
- Nói.
Cung Lạc Thần gắt lên với Hinh Tịch, cô ta giả vờ ngây ngô vừa khóc vừa nói.
- Năm năm trước em rời khỏi anh là có nguyên do, em phát hiện bản thân bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Anh biết là ung thư dạ dày giai đoạn cuối thì hầu như chung quy chỉ có con đường chết nên em quyết định không nói cho anh biết như vậy anh sẽ không đau khổ khi mất em vĩnh viễn, em thà để anh đau khổ một thời gian rồi sẽ bình ổn lại. Một mình em chịu đau đớn là đủ rồi, em đã tạo nên một cảnh tượng giả để anh thấy mà chết tâm với em như vậy em mới có thể rời khỏi anh mà đối mặt với bệnh tật không vướng bận, nếu em sống thì sẽ trở lại tìm anh sau khi khỏi bệnh còn nếu em chết thì cũng có thể yên tâm ra đi. Nhưng ông trời đã thương em cho em một cơ hội được sống, sau quá trình trị liệu khỏi bệnh em trở lại Trung Quốc tìm anh thì biết tin anh đã có gia đình nên em âm thầm lặng lẽ trở về không muốn phá hoại hạnh phúc của gia đình anh.
Hinh Tịch đưa mắt nhìn Cung Lạc Thần quan sát biểu cảm của anh. Một màn kịch cô đã dày công sắp đặt như vậy từ bên Pháp trở về đây, Cung Lạc Thần ánh mắt có chút rối loạn nhìn cô ta hỏi.
- Làm sao tôi tin được đây là sự thật?
Hinh Tịch không có gì cả khuôn mặt vẫn bình thường, đã là một cái bẫy lớn thì đương nhiên cô ta có chuẩn bị tốt. Từ từ lấy hồ sơ bệnh án của bản thân ra đưa cho Cung Lạc Thần xem. Hồ sơ ghi rõ Hinh Tịch bị ung thư giai đoạn cuối, Cung Lạc Thần không chút nghi ngờ nữa nhìn cô ta thay đổi ánh mắt nói.
- Sao em lại gánh chịu một mình như vậy chứ? Cảm ơn em đã thông cảm cho anh.
Cảm thấy Cung Lạc Thần đã tin tưởng cô ta cười thầm trong bụng. Lên tiếng hỏi.
- Không có gì phải cảm ơn em cả. Mà anh và vợ anh là hôn nhân miễn cưỡng sao?
- Không. Anh yêu cô ấy, yêu tất cả những gì cô ấy mang lại cho anh dù cô ấy có làm gì đi nữa thì anh cũng sẽ chấp nhận tha thứ cho cô ấy. À...sau này em đừng gọi anh thân mật như vậy nữa Huyên Huyên cô ấy sẽ không thích đâu em cứ gọi anh là anh Lạc Thần như vậy sẽ tốt hơn.
Cung Lạc Thần quả quyết nói một tràng về tình yêu của anh. Hinh Tịch trong mắt cô ta thoáng qua tia chán ghét nhưng chỉ tồn tại trong vài giây ngắn ngủi rồi lại trở về ánh mắt hiền hoà.
- Cô ấy thật có phúc khi có được một người chồng như anh.
Cung Lạc Thần cười cười rồi nói.
- Không phải là anh có phúc mới lấy được người vợ như cô ấy.
Hinh Tịch vẫn giữ nụ cười giả tạo trên môi nhưng có ai biết được trong lòng cô ta đang bực tức như thế nào?.
Cung Lạc Dương nhận được tin sáng nay Hinh Tịch vừa nhập viện mà hơn hết là Cung Lạc Thần lại ở đây, anh bỏ hết mọi công việc chạy đến phòng bệnh của cô ta xông vào nhìn thấy một màn cười nói thì vội đen mặt vỗ trán trách bản thân đã chậm một bước rồi.
Không biết lần này Hinh Tịch cô ta sử dụng thủ đoạn gì mà khiến cho anh hai tin tưởng như vậy. Cung Lạc Dương tiến đến hỏi.
- Anh hai sao lại...
Cung Lạc Dương cố ý không nói hết câu vì anh biết Cung Lạc Thần thừa hiểu anh muốn nói gì. Cung Lạc Thần nhìn anh rồi ôn hòa kể lại việc mà vừa nãy Hinh Tịch đã nói với anh.
Tay Cung Lạc Dương bất giác xiết chặt lại khi nghe hết câu chuyện, ung thư dạ dày giai đoạn cuối đúng không Cung Lạc Dương anh sẽ khiến cô lộ bộ mặt thật.
Cung Lạc Thần như nhớ ra gì đó hỏi Hinh Tịch.
- Hinh Tịch em mới trở về Trung Quốc đã sắp xếp chỗ ở chưa?
- Vẫn chưa.
- Vậy em đến nhà anh ở đi dù sao nhiều người vẫn vui hơn.
- Như vậy sẽ không ổn.
- Đúng vậy chị dâu sẽ không đồng ý
Cung Lạc Dương cũng chen vào nói để ngăn cản cái ý tưởng điên rồ của Cung Lạc Thần. Nhưng Cung Lạc Thần lại buông ra một câu khiến Cung Lạc Dương cứng họng.
- Có gì không ổn Huyên Huyên cô ấy sẽ không phản đối việc này đâu.
- Như vậy thì...em cảm ơn anh.
Hinh Tịch cô ta không ngờ tới lại có thể thực hiện bước kế tiếp trong kế hoạch nhanh đến như vậy.
Cung Lạc Dương viện cớ đi ra ngoài, chạy vội đến biệt thự thông báo cho Lăng Ngọc Huyên và Cung Tuyết Lam.
Chạy thẳng vào trong Cung Lạc Dương đi nhanh vào nhà gặp Lăng Ngọc Huyên, Cung Tuyết Lam và Lạc Kỳ đang ngồi trên sofa anh bước đến ngồi xuống nói gấp gáp như vừa bị ai đuổi theo mất cả vẻ phong độ vốn có, mà tình huống này đẹp trai phong độ gì đó Cung Lạc Dương quẳng đi tận chín tầng mây.
- Chị, không ổn rồi cô ta đã thành công lừa gạt anh hai.
Mọi người nghe như sét đánh bên tay dồn hết tầm mắt vào người Cung Lạc Dương. Lăng Ngọc Huyên hỏi gấp gáp.
- Bằng cách nào?
Cung Lạc Dương thuật lại những điều cô ta đã nói với Cung Lạc Thần.
Cung Tuyết Lam nghe xong thì bực tức đấm vào sofa nói.
- Cô ta đúng là diễn xuất ngày càng giỏi.
- À còn nữa, cô ấy sẽ đến đây sống là ý của anh hai.
Cung Tuyết Lam nhịn không được kêu lên.
- Cái gì, em có nghe lộn hay không vậy cô ta đến đây sống chẳng khác nào chúng ta ở cạnh bên nguy hiểm mà chỉ biết nhìn chứ không thể động hay sao?
Cung Lạc Dương gật đầu, Lăng Ngọc Huyên lúc này mới lên tiếng.
- Thì cứ xem cô ta giở trò gì đã.
Bây giờ cũng chỉ có như vậy thôi ngoài ra không có cách khác.
Cung Lạc Thần sau khi làm việc xong thì trở về nhà ngay cả Hinh Tịch cô ta cũng đi theo về. Không ngờ vừa bước vào cửa Lăng Ngọc Huyên và Cung Tuyết Lam đã bài trò làm cô ta mất mặt. Hai người đi ra ngoài nhìn cô ta rồi cười thân thiện nói.
- Hinh Tịch chào mừng cô đến ở cùng chúng tôi.
Cô ta không ngờ tới Lăng Ngọc Huyên nổi tiếng là tổng tài lạnh lùng mà lại thân thiện như vậy sau này cô sẽ dễ ra tay hơn, nhưng có lẽ vui mừng quá sớm vì điều diễn ra sắp tới, cô ta cũng cười cười nói lại.
- Chào cô.
- A. Đưa cái vali đây em mang lên giúp cho.
Cung Tuyết Lam nhận lấy cái vali từ tay Cung Lạc Thần rồi giả vờ kéo vào, vừa kéo chầm chậm cô vừa mở cái khóa vali ra rồi giả vờ vấp té làm cái vali đổ nhào, quần áo xốc xếch cả ra. Cô vội nhặt lại vừa xin lỗi.
- Chị Hinh Tịch em xin lỗi em sơ ý quá....Ah ở đây có bộ nội y đen này.
Cung Tuyết Lam cố tình nói lớn lên, Lăng Ngọc Huyên cũng đến nhìn rồi nói.
- Thật này, nhưng mà hình như bộ nội y này quá nhỏ.
- Đúng vậy, chị nói em mới để ý cái này chắc là thiếu điện thiếu nước mới mặc vừa đây, cỡ như em với chị thì coi như thôi quá nhỏ.
- Ừm.
Hai người bàn chuyện bộ nội y nhỏ chẳng khác nào chê Hinh Tịch thiếu điện nước. Cô ta mặt đỏ bừng như con tôm luộc bước đến xếp đồ vào cái vali đứng dậy nói.
- Vậy phòng của tôi ở đâu vậy?
Nói chuyện nhưng chẳng dám ngẩng mặt lên. Lăng Ngọc Huyên và Cung Tuyết Lam một bụng cười, Lạc Kỳ ở phía sau lên tiếng.
- Bà cô ơi ở phía này, chị giúp việc đưa bà cô này lên phòng dùm em đi.
Lạc Kỳ nói chuyện "lễ phép " vô cùng nhưng chẳng khác nào chê cô ta già. Gọi Hinh Tịch là bà cô còn gọi người giúp việc là chị chẳng khác nào một màng chê bai trắng trợn hay sao? Hinh Tịch cô ta tức điên người lên cái nhà này cô sẽ đòi lại từng người một.
Lăng Ngọc Huyên không ngờ con trai cô thông minh đến như vậy. Cung Tuyết Lam giơ ngón tay cái lên khen ngợi Lạc Kỳ, cậu bé nhận lời khen từ Cung Tuyết Lam thì đá lông nheo cười tươi ra vẻ giỏi giang. Hinh Tịch cô ta thật mất mặt đi nhanh theo cô người hầu lên phòng.
Cung Lạc Thần đứng một bên nhịn cười từ nãy đến giờ việc bộ nội y rồi lại đến xưng hô là bà cô màng chào hỏi ấn tượng này của ba người họ thật quá sức tưởng tượng của anh.