Ông Trùm Hắc Đạo Và Cô Vợ Thần Bí

Chương 41

Chương 41: Cô ta đã trở lại
Sáng hôm sau Lăng Ngọc Huyên mang theo sự gượng ép trong lòng bước xuống nhà, ngày tháng sau này cô lại phải đối mặt với Cung Tuyết Lam như thế nào không lẽ phải tránh mặt nhau mãi?.

Lăng Ngọc Huyên ngồi trên ghế sofa, Cung Tuyết Lam bước đến gần cô, Lăng Ngọc Huyên cảm thấy chán ghét kinh tởm vô cùng đối với cô ta liền đứng dậy định rời đi. Phía sau vang lên tiếng của Cung Tuyết Lam.

- Chị dâu.

Lăng Ngọc Huyên nghĩ cô ta định làm ra chuyện gì đó nữa liền quay lại gắt.

- Cô lại...

- Em xin lỗi.

Lời còn chưa nói hết đã bị Cung Tuyết Lam cắt ngang, Lăng Ngọc Huyên trừng mắt nhìn cô ta đang cúi đầu xin lỗi mình. Lăng Ngọc Huyên vẫn chưa hết nghi ngờ.

- Cô lại muốn bài trò gì?

Cung Tuyết Lam nói nhỏ nhẹ với cô.

- Chị không cần phải nghi ngờ em như vậy nữa. Em có chuyện muốn cho chị biết, ở đây nói không tiện chị cùng em ra ngoài vườn nói chuyện đi.

Nói rồi cô ta bước đi trước Lăng Ngọc Huyên lại lên tiếng nói.

- Tại sao cô chắc chắn tôi sẽ theo cô.

- Vì em biết chị sẽ không từ chối.

Nói rồi Cung Tuyết Lam bước tiếp ra ngoài, Lăng Ngọc Huyên cũng đi theo cô ta.

Cung Tuyết Lam ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn, Lăng Ngọc Huyên bước đến nhìn cô ta. Cung Tuyết Lam cười nhẹ rồi chỉ tay về xích đu nói.

- Chị không cần phải đề phòng em như vậy, chị ngồi xuống đi.

Lăng Ngọc Huyên hôm nay cảm thấy không bài xích với cô ta ngồi xuống bên cạnh nói.

- Có chuyện gì?

Cung Tuyết Lam dè dặt nói.

- Những chuyện trước đây em thật sự xin lỗi vì đã gây khó dễ cho chị. Nên em muốn làm một người em gái tốt giúp chị nắm giữ hạnh phúc.

Cung Tuyết Lam ngừng lại một chút nhìn biểu cảm của Lăng Ngọc Huyên rồi nói tiếp.

- Thật sự em đã suy nghĩ rất kĩ sau khi anh Dương nói với em hôm qua. Em không muốn trở thành kẻ thứ ba nữa, giành giật một thứ tình cảm mà đã định sẵn cả cuộc đời này cũng không bao giờ có được. Vì thế em suy nghĩ hãy thử buông bỏ một lần chỉ một lần để thay đổi cái nhìn của mọi người về em. Chắc hẳn chị cũng biết quá khứ rất không tốt đẹp của em nên em mong chị và mọi người hãy tha thứ cho quá khứ em đã gây ra và hãy xem như Cung Tuyết Lam lúc trước đã chết và em bây giờ là một Cung Tuyết Lam với thân phận là một người em gái, em sẽ tự chuộc lỗi của mình. Giúp chị giữ gìn hạnh phúc của cuộc hôn nhân này, nếu mọi chuyện xong rồi thì em sẽ trở về Ý tiếp tục con đường là nhà thiết kế của mình.

Nghe Cung Tuyết Lam nói vậy Lăng Ngọc Huyên cũng không còn nghi ngờ gì khi nhìn thấy ánh mắt chân thành đó nhìn mình. Nhưng cô không biết câu "gìn giữ hạnh phúc của cuộc hôn nhân " có nghĩa gì.

- Ý của em là.

- Cô ta sắp về rồi, người có ảnh hưởng lớn đối với hạnh phúc của chị, em, anh Dương và mọi người sẽ giúp chị đối phó với cô ta.

Lăng Ngọc Huyên càng nghe càng không hiểu.

- Cô ta là ai?

- Em không thể quyết định có nên nói với chị hay không?. Nhưng chị chỉ cần biết cô ta có sức ảnh hưởng rất lớn đối với hạnh phúc của chị, nhưng chị cứ yên tâm em sẽ giúp đỡ chị, còn nếu chị muốn biết về cô ta thì hỏi anh Dương em không thể nói khi anh ấy chưa cho phép.

- Chị biết rồi một lát chị đến tìm Lạc Dương.

Hình như còn điều gì đó Cung Tuyết Lam vội nói.

- Chị, chị đừng nói cho anh Thần biết việc này còn nữa...chị... chị có thể... tha thứ cho em.. không?

Lăng Ngọc Huyên nhìn Cung Tuyết Lam cười nhẹ rồi nói.

- Yên tâm, chị sẽ không nói cho anh ấy biết. Em có lỗi gì mà chị phải tha thứ hay không, người có lỗi là Cung Tuyết Lam trước đây còn bây giờ là em gái chị thì em có lỗi gì?.

Cung Tuyết Lam cười tươi, thật không ngờ chị dâu lại tha thứ cho mình lại còn xem mình là em gái. Lăng Ngọc Huyên cũng cười cười từ trước đến giờ có thành kiến nên chỉ có chán ghét mà bây giờ nhìn kĩ và tiếp xúc Lăng Ngọc Huyên mới nhận ra rằng Cung Tuyết Lam quả thật rất xinh đẹp chứ không phải là bộ mặt hống hách, khó chịu như trước.

----

Lăng Ngọc Huyên lại một lần nữa đến bệnh viện tìm Cung Lạc Dương để hỏi rõ mọi chuyện, cô thật sự tức giận khi người khác giấu giếm mình.

Bước vào phòng ngồi xuống ghế sofa Cung Lạc Dương ngước mắt nhìn cô rồi bỡn cợt.

- Sao dạo này chị có thời gian rảnh đến thăm em vậy?

- Em có chuyện gì giấu chị không?

Câu hỏi của Lăng Ngọc Huyên khiến Cung Lạc Dương nghi ngờ.

- Chị nói vậy là sao?

- Nếu em coi chị là chị của em thì nói cho chị biết cô ta là ai.

Cung Lạc Dương bất giác cứng đờ, hồi lâu mới lên tiếng.

- Cô ta là Hinh Tịch bạn gái đầu tiên cũng là mối tình duy nhất ngoài chị. Cô ta đã rời khỏi đây 5 năm rồi, em mới vừa nhận được tin tuần sau cô ta trở về.

Cung Lạc Dương nói hết cho cô vì anh biết cũng đã đến lúc mọi chuyện được phơi bày.

Lăng Ngọc Huyên như không hiểu gì hết ngây ngốc hỏi.

- Như vậy thì sao?

- Nếu như chỉ là bạn gái cũ thì chuyện này rất đơn giản nhưng một vấn đề là cô ta rời khỏi Trung Quốc 5 năm trước là vì phản bội anh hai rời khỏi anh ấy theo một người khác. Nhưng chuyện quan trọng là anh hai đã từng rất yêu cô ta đến nỗi nghĩ quẩn mà tự tử như vậy đủ để chứng minh anh hai yêu cô ta hơn mạng sống của mình, không biết cái thứ tình cảm đó đã lấp vùi hay chưa hay nó vẫn còn tồn tại. Nếu thật sự nó còn tồn tại chỉ một chút thôi thì sẽ có chuyện lớn cô ta ngay cả anh hai cũng có thể lừa thì ắt nhiên sẽ thâm độc không biết con người cô ta như thế nào?. Kể từ khi cô ta đi anh hai đã chán ghét ghê tởm hận phụ nữ không ai đến gần chị là người phụ nữ ngoài lề từ 5 năm nay anh hai chạm tới.

Lăng Ngọc Huyên nghe xong thì mơ hồ kinh khủng, sức ảnh hưởng của cô Hinh Tịch gì đó sẽ như thế nào nếu Cung Lạc Thần vẫn còn chút gì đó tình cảm.

Trở về từ bệnh viện Lăng Ngọc Huyên lái xe mà tâm trí vẫn còn ở trong lời nói của Cung Lạc Dương. Những lời nói của Cung Lạc Dương vẫn văng vẳng bên tai.

Lăng Ngọc Huyên về đến nhà đi lên phòng nhìn Cung Lạc Thần từ phía sau, bóng dáng cao lớn quen thuộc đó cô tin chắc rằng anh sẽ không bao giờ phản bội cô.

----

Ngày tháng êm đềm cứ vậy trôi qua một tuần, mọi người càng lo lắng hơn cho Lăng Ngọc Huyên, hôm nay cô ta sẽ trở về.

Lăng Ngọc Huyên vẫn vui vẻ bình thường cô không vì những ảnh hưởng bên ngoài mà nghi ngờ Cung Lạc Thần cô tin tưởng anh. Cung Tuyết Lam hôm nay trong lòng thấp thỏm không yên không biết có phải là vì hôm nay Hinh Tịch trở lại hay không?

Lăng Ngọc Huyên thấy Cung Tuyết Lam đứng ngồi không yên thì lên tiếng hỏi.

- Tuyết Lam em bị sao thế?

Cung Tuyết Lam quay lại nhìn Lăng Ngọc Huyên rồi trả lời.

- Không hiểu sao hôm nay em cứ lo lo.

Lăng Ngọc Huyên biết rõ Cung Tuyết Lam đang lo lắng điều gì nên ngồi xuống sofa bên cạnh nói.

- Không việc gì phải lo lắng cả, cô ta trở về là việc của cô ta, chúng ta cứ sống yên ổn là được.

- Nhưng em sợ anh Thần vẫn còn...

Lăng Ngọc Huyên thật ra trong lòng vẫn còn lo sợ điều này nhưng không nói ra bây giờ cô phải mạnh mẽ chống chọi cho hạnh phúc của mình.

- Anh ấy còn tình cảm thì đã sao không phải trên danh nghĩa chị vẫn là vợ của anh ấy hay sao? Em ngốc thật đó.

Cung Tuyết Lam cười ngây ngốc cô quên mất Hinh Tịch cô ta chẳng có danh nghĩa gì cả nếu xem xét thì cô ta cũng chỉ là tiểu tam mà thôi.

Cung Lạc Thần ngồi trong phòng chủ tịch của tập đoàn Cung Thị, gương mặt lãnh khốc lạnh băng khi nghe tên thuộc hạ báo cáo Hinh Tịch cô ta đã trở lại, người anh hận nhất đã trở lại.

Một thư ký bước vào phòng báo với Cung Lạc Thần.

- Chủ tịch ngài hôm nay có cuộc hẹn với tập đoàn Lâm Vương ký hợp đồng.

- Chuẩn bị hai mươi phút nữa tôi ra.

-Dạ.

Cô thứ kí nhanh chân chạy vội ra ngoài Cung Lạc Thần cứ mang khuôn mặt không độ đó thì khiến cô hoảng sợ.

Cung Lạc Thần nhắm mắt lại tựa đầu vào ghế xe đang trên đường đến tập đoàn Lâm Vương. Đột nhiên xe thắng gấp Cung Lạc Thần cau mày mở mắt ra, bước xuống xe nhìn xem có việc gì. Ánh mắt Cung Lạc Thần hiện rõ nộ khí khi nhìn thấy một cô gái trên người mặc chiếc váy trắng nằm dưới đường, chân tay đang trầy xước rỉ máu nằm bất tỉnh.

- Chủ tịch là cô ta tự mình lao vào xe tôi không thắng kịp nên...

Là Hinh Tịch, Cung Lạc Thần còn chưa kịp đi tìm cô ta thì cô ta đã tự mình đưa mạng đến. Cung Lạc Thần nhếch mép nói.

- Đưa cô ta đến bệnh viện, không có sự cho phép của tôi bất cứ ai cũng không được mang cô ta đi.

Nói rồi anh trở lại xe đến tập đoàn Lâm Vương.