Ông Trùm Hắc Đạo Và Cô Vợ Thần Bí

Chương 40

Chương 40: Hồi tâm
Vì cánh tay phải của Cung Lạc Thần không được cử động mạnh nên tất cả sinh hoạt của anh đều ỉ lại vào Lăng Ngọc Huyên. Sáng vừa thức dậy hắn đã mè nheo đủ thứ khiến Lăng Ngọc Huyên bực mình.

Cung Lạc Thần thức dậy cũng không cho Lăng Ngọc Huyên ngủ làm đủ trò để cô thức dậy, sau khi cô đã thức thì cũng không yên ổn với hắn.

- Huyên Huyên, thay áo giúp anh.

Lăng Ngọc Huyên nhíu mày tự nhiên khi không lại bảo thay áo. Nhìn ánh mắt ngờ vực của cô Cung Lạc Thần lên tiếng giải thích.

- Cái áo này đã không mặc được nữa rồi, em xem nó đã dơ như thế này lại nói em muốn anh ăn mặc như vậy ra ngoài sao?

Lăng Ngọc Huyên đăm chiêu nhìn Cung Lạc Thần, lời giải thích không chút gì gọi là hợp lý cả. Cô lên tiếng bắt bẻ.

- Thứ nhất, anh nói cái áo này đã dơ vậy thì cái danh tiếng bệnh sạch sẽ của anh là người khác chỉ rảnh rỗi đặt cho vui thôi à. Thứ hai, anh nói ăn mặc như vầy ra ngoài vậy cho hỏi Cung tổng tài là hôm nay anh định đi đâu hả?.

Càng nói cô càng áp sát mặt vào anh để anh nghe rõ từng lời nói của mình. Cung Lạc Thần cứng miệng thật không dễ bắt nạt cô nha, liền giở trò tiểu bạch thỏ.

- Vợ à, anh đang là bệnh nhân đấy em có thể nào đừng lớn tiếng mắng anh nữa được không?

- Cái gì, em lớn tiếng mắng anh à cái lỗ tai nào của anh nghe em mắng vậy chứ em chỉ là đang nói chuyện với anh thôi đấy, là đang nói chuyện.

Cung Lạc Thần thật ấm ức mà cô như vậy mà còn không phải mắng anh sao,biết thế từ đầu anh không nên bài ra cái trò này để ăn mắng còn bị cô đổi trắng thay đen như vậy.

- Ơ..Hôm nay trời đẹp thật đó, chúng ta ra ngoài vườn ngắm cảnh thôi.

Anh bắt đầu đánh trống lảng, Lăng Ngọc Huyên chỉ nhàn nhạt buông ra một câu.

- Không hứng thú.

Bảo cô xuống nhà để gặp cô "tiểu bạch thỏ ngoan hiền " hay sao chứ?. Anh liền tiếp tục này nỉ.

- Vậy em không thấy đói sao?

- Một lát em bảo vυ' Kim mang lên phòng.

Cung Lạc Thần đúng là bại trận trong tay Lăng Ngọc Huyên. Anh đi xuống nhà một lát rồi lại trở lên, tay trái còn cầm một khay đồ ăn. Lăng Ngọc Huyên thấy vậy cũng đến cầm giúp đặt xuống bàn rồi cười cười nói.

- Anh ăn ở đây luôn à?

Cung Lạc Thần dùng tay gõ đầu cô rồi nói.

- Anh không ăn với em chẳng lẽ lại đi ăn với hàng xóm.

Hai người bắt đầu bữa ăn sáng, còn cô "tiểu bạch thỏ " nào đó thì bực bội vô cùng.

Sau khi ăn sáng xong Lăng Ngọc Huyên đem xuống nhà dọn dẹp vì không muốn chỉ việc nhỏ như thế này lại phiền đến vυ' Kim. Lăng Ngọc Huyên bưng khay đồ ăn vào bếp rửa bát, Cung Tuyết Lam vừa thấy Lăng Ngọc Huyên bước xuống nhà thì cơn tức giận lại ập tới đứng dậy bước vào bếp với Lăng Ngọc Huyên. Cô ta cầm cái bát lên, Lăng Ngọc Huyên nghi ngờ nói.

- Cô lại muốn làm gì?

- Chị dâu sao chị lại nghĩ em như vậy chứ, em đây chính là có lòng tốt giúp đỡ chị thôi.

Nói rồi cô ta cầm cái bát rửa với động tác của một tiểu thư quanh năm không động đến việc gì nặng nhọc. Đáy mắt Cung Tuyết Lam hiện lên ý cười khi nhìn thấy Cung Lạc Thần đang từ từ bước xuống.

Cô ta cầm cái bát xoay người nhìn Lăng Ngọc Huyên giơ lên cao rồi bất giác thả cho cái bát rơi tự do. Tiếng vỡ nát bén nhọn vang lên, cô ta ngồi xổm xuống lượm một mảnh vỡ cắt mạnh vào tay, dòng máu đỏ theo mảnh vỡ nhỏ giọt xuống sàn nhà trắng. Lăng Ngọc Huyên nhìn cô ta còn chẳng biết cô ta đang muốn bài trò gì thì tiếng thét chói tay của Cung Tuyết Lam vang lên.

-Ahhhhh...

Cung Lạc Thần nghe tiếng đổ vỡ và tiếng hét thì vội chạy vào, Cung Lạc Thần vừa đến  thì nước mắt của Cung Tuyết Lam như đê vỡ bờ mà đua nhau chảy dài, cô ta tỏ vẻ ấm ức nói.

- Chị, chị đang làm gì vậy em chỉ muốn giúp một tay thôi nếu chị không thích thì cứ nói sao lại....

Cung Lạc Thần chạy đến đỡ Cung Tuyết Lam lên từ dưới mặt đất lên nhìn Lăng Ngọc Huyên. Lăng Ngọc Huyên không cần biết cô ta giở trò gì mà chỉ cần biết Cung Lạc Thần nghĩ như thế nào thôi.

- Thần, anh có tin em không?

- Không sao, chỉ là sự cố thôi anh biết em không thích Tuyết Lam lắm nhưng em sẽ không phai làm thế này.

Thà rằng Cung Lạc Thần nói anh không tin Lăng Ngọc Huyên thì hơn, nhưng chính trong câu nói của anh đã cho cô biết anh không hề tin tưởng cô. Lăng Ngọc Huyên cười một cái rồi nhìn Cung Tuyết Lam nói.

- Cô thành công rồi đó tiểu bạch thỏ, nhưng lần sau đừng có chỉ đập một cái nó không giống với tính cách của tôi mà phải như thế này nó mới giống....Xoảng....

Lăng Ngọc Huyên quơ tay , cả một chồng bát dĩa rơi xuống đất bể nát, vô tình mảnh vỡ cắt vào chân cô một đường chảy máu. Cô nói xong liền đi thẳng ra ngoài.

Đến phòng làm việc của Cung Lạc Dương cô hậm hực đá văng cánh cửa ra, Cung Lạc Dương giật mình quay lại nhìn cô tội nghiệp cái cánh cửa với hai vợ chồng Lăng Ngọc Huyên . Cung Lạc Dương đứng dậy bước đến ghế ngồi, nhìn Lăng Ngọc Huyên lên tiếng hỏi nhưng nó lại giống câu trả lời.

- Lại là Cung Tuyết Lam sao?

- Ừ. Chị thật hối hận khi cho cô ta bước vào nhà.

Ánh mắt Cung Lạc Dương hiện lên rõ vẻ phẫn nộ.

- Em sẽ nói chuyện với cô ta sau.

Lăng Ngọc Huyên nhìn xuống chân mới để ý phát hiện chân đã bị thương.

- Em có băng cá nhân không?

Cung Lạc Dương đứng dậy đến bàn làm việc kéo học tủ ra lấy miếng băng cá nhân đến dán lại vết thương cho Lăng Ngọc Huyên. Cô nhỏ giọng nói với Cung Lạc Dương.

- Chị thật sự không muốn sau này vì cô ta mà trở mặt với Thần mà anh ấy thì....

Cung Lạc Dương nhìn cô quả quyết.

- Chị cứ yên tâm trở về nhà sau hôm nay cô ta sẽ không bao giờ gây khó dễ cho chị nữa.

Lăng Ngọc Huyên ngờ vực nhìn Cung Lạc Dương "sau hôm nay" câu nói này của Cung Lạc Dương có nghĩa gì chứ?. Mà thôi sao cũng được chỉ cần cô ta biết yên phận là được.

Lăng Ngọc Huyên hôm nay không trở về nhà mà lại đến Lăng gia nhờ Hàn Băng đón Lạc Kỳ đến đây. Hôm nay cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt của Cung Tuyết Lam.

-----

Buổi tối tại phòng làm việc của Cung Lạc Dương, anh ngồi trên chiếc ghế xoay tựa lưng vào thành ghế. Bàn tay mân mê ly rượu đỏ ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm nghĩ ngợi. Cung Lạc Dương cầm chiếc điện thoại lên gọi vào một số máy, đầu dây bên kia bắt máy anh từ tốn nói.

- Tôi vừa mới nhận được một tin, tuần sau cô ta trở về Trung Quốc rồi. Cô nghĩ bản thân có thể danh chính ngôn thuận mà ngồi vào được cái ghế Cung phu nhân hay không? Chi bằng cô hãy để bản thân là một người thân, xem xét giữa chị dâu và cô ta ai mới xứng với anh ấy. Nếu cô cứ cố chấp giành giật vô vọng như vậy thì hãy là một đồng minh xứng nghĩa.

Cung Lạc Dương tin chắc rằng người thông minh như cô ta sẽ hiểu anh nói gì. Đầu dây bên kia Cung Tuyết Lam im lặng, khuôn mặt trắng bệch khi nghe Cung Lạc Dương nói cô ta sắp trở về, suy nghĩ hồi lâu cô ta mới khó khăn lên tiếng.

- Được, anh Dương em đã suy nghĩ kĩ rồi, em không đấu đá tranh giành thứ không thuộc về mình nữa từ bây giờ em sẽ là một người em gái tốt giúp đỡ chị dâu đối phó với cô ta nhưng... em có một chuyện muốn yêu cầu anh.

Cung Lạc Dương trong lòng rất vui cuối cùng anh cũng đã sửa được tâm của Cung Tuyết Lam khiến cô ta hồi tâm chuyển ý. Anh vui mừng nói giọng điệu cũng thay đổi ra dáng một người anh Cung Tuyết Lam đã hạ mình chấp nhận thì sao anh không thể chứ.

- Em nói đi.

- Em chỉ xin anh một chuyện...đó là...mong anh và những người biết được sự thật về em đừng nói ra cái bí mật đó, em muốn làm lại từ đầu làm một người em gái tốt, chỉ có như vậy thì anh Thần và Cô sẽ mãi có thể cho em một kí ức tốt.

- Được anh chấp nhận.

-Cảm ơn anh.

Nói rồi cô cúp máy, tự lòng cảm thấy có gì đó khó chịu cũng có gì đó thanh thản hơn. Sau này sẽ có người yêu cô thật lòng thôi không cần phải vì một người không thuộc về mình mà ngày đêm tranh giành đấu đá cứ để bản thân thanh thản mà buông bỏ đi.

Cung Lạc Thần láy xe đến Cung gia để đón Lăng Ngọc Huyên và Lạc Kỳ. Vừa bước đến cửa nhà anh đã nghe giọng cô từ phía xa.

- Lạc Kỳ,  con có biết ba con là một tên đại khốn kiếp hay không? Tên thối tha nếu hắn ở đây mẹ sẽ bằm hắn ra trăm mảnh...

Lạc Kỳ thấy Cung Lạc Thần đứng phía ngoài im lặng khi thấy anh giơ ngón tay đặt lên môi ra hiệu. Lăng Ngọc Huyên vẫn chưa hả giận đấm đấm vào cái gối ôm trên ghế sofa, Cung Lạc Thần đứng hồi rồi mới lên tiếng.

- Em giận vậy sao?

Lăng Ngọc Huyên nghe giọng anh phẫn nộ quay lại quăng thẳng cái gối vào mặt anh, Cung Lạc Thần nhanh tay chụp lấy rồi nói.

- Về nhà thôi.

- Không, trừ phi anh xin lỗi em một nghìn lần.

- Anh xin lỗi... Anh xin lỗi...  Anh xin lỗi... Anh xin lỗi...

Cung Lạc Thần bắt đầu nói xin lỗi cô. Sau hai mươi phút anh vẫn nói duy nhất một câu"Anh xin lỗi ". Lăng Ngọc Huyên nghe đến nỗi đinh tai nhức óc, liền bịt miệng anh lại nói.

- Được rồi, Được rồi anh đừng nói nữa kẻo một hồi cả nhà đều chạy ra bây giờ.

Nói rồi cùng Lạc Kỳ đứng dậy, Cung Lạc Thần bế Lạc Kỳ lên đi ra ngoài, Lăng Ngọc Huyên bước theo phía sau. Đột nhiên mắt cô nhìn vào nơi cánh tay phải của anh, nó đã khỏi rồi ư,cô đen mặt nhìn hắn vậy mà cả tuần nay hắn hành hạ cô đủ điều.

- Cung Lạc Thần tên chết bằm cánh tay của anh đã khỏi lâu rồi đúng không?

Ngoài sân vang lên tiếng chửi mắng của Lăng Ngọc Huyên và tiếng nói của Cung Lạc Thần.

- Không phải anh giấu em mà là vì em không cho anh cơ hội để nói mà....

Ngoài sân cả ba người Cung Lạc Thần bế Lạc Kỳ chạy và phía sau là Lăng Ngọc Huyên đuổi theo, cả nhà ba người ầm ĩ náo loạn cả Lăng gia.