Ông Trùm Hắc Đạo Và Cô Vợ Thần Bí

Chương 38

Chương 38: Khách không mời mà đến
Sau khi giải quyết xong vấn đề địa bàn ở Châu Âu thì mọi người lập tức trở về đại bản doanh Mafia ở Ý. Trở về Ý thì mọi chuyện đã được Ngưng Tiểu Lộ và Lãnh Kỳ Thiên thu xếp ổn thỏa. Cyrill Derek hỏi Lãnh Kỳ Thiên.

- Như thế nào rồi?

Lãnh Kỳ Thiên cũng mang bộ dạng bình thản trả lời.

- Đã giải quyết xong rồi, sẵn tiện đã cho mấy tên nguyên thủ tổn thất nặng nề.

Cyrill Derek gật đầu hài lòng, dường như anh nhớ ra gì đó liền quăng cái áo vest lên ghế chạy vội lên lầu. Mọi người trố mắt nhìn theo, chuyện gì có thể khiến Cyrill Derek vội vàng như vậy. Sợ có chuyện không may nên tất cả cũng chạy theo lên.

Trước cửa phòng mọi người thấy Cyrill Derek tức giận đá văng cánh cửa phòng ra đi vội vào bên trong. Mọi người cũng theo đó bước vào.

Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Một cô gái nhỏ nhắn đang sợ hãi nép vào một góc tường, khuôn mặt cắt không còn giọt máu. Không lẽ là do vừa nãy xảy ra vấn đề bên ngoài khiến cô ta sợ như vậy?.

Vừa thấy Cyrill Derek bước vào cô gái như gặp được cứu tinh cả người chạy đến bổ nhào vào Cyrill Derek mà khóc, Cyrill Derek thì bất động, đôi tay có phần run run vỗ nhẹ lưng cô gái. Nhìn một màn tâm tình trước mắt mọi người bất giác sờ mũi đi ra ngoài như chưa nhìn thấy gì hết.

Lăng Ngọc Huyên như mở cờ trong bụng, cuối cùng anh hai ác ma của cô cũng đã có người thuần phục được rồi. Vì muốn để cho hai người họ riêng tư và phần là không còn việc gì nên mọi người về thẳng Trung Quốc.

Ai về nhà nấy sau thời gian mệt mỏi. Ba người của Cung Lạc Thần trở về nhà với tâm trạng sảng khoái. Xe chạy về biệt thự riêng, đậu vào nhà xe sau đó vui vẻ vào nhà.

Nụ cười còn chưa được bao lâu thì tắt hẳn, khuôn mặt Lăng Ngọc Huyên khó coi vô cùng khi nghe giọng nói của Cung Tuyết Lam từ trong nhà vang lên.

- Anh Thần. Anh về rồi.

Cung Tuyết Lam nhào ra ôm lấy Cung Lạc Thần bất chấp Lạc Kỳ ở vẫn đang còn trên tay của anh. Lăng Ngọc Huyên sa sầm mặt mày nhào đến ôm lấy Lạc Kỳ từ trong tay của Cung Lạc Thần, nếu không với cái lực đó của cô ta thì Lạc Kỳ sẽ bị thương mất .

Không có lễ nghĩa thì bao nhiêu lần cũng vậy, Lăng Ngọc Huyên nhìn cô ta khinh thường, lại lần nữa vô lễ không một câu chào hỏi. Bước qua người cô ta đi vào trong nhà không thèm nhìn lấy một cái, cô ta muốn làm gì thì tùy nhưng một điều khi vượt qua giới hạn của cô thì đừng trách tại sao cô không nể mặt là người thân mà thẳng tay xử lý.

Đi lên phòng đặt Lạc Kỳ lên giường rồi mới đi xuống. Lúc nãy không để ý nên không thấy cái vali to của ai ở gần sofa. Cô nhìn quản gia Hạ rồi hỏi.

- Bác Hạ, cái này là gì?

Quản gia Hạ nhìn về phía cái vali nói giọng buồn buồn.

- Là của Tuyết Lam tiểu thư, cô ấy nói đến đây ở.

Sắc mặt của Lăng Ngọc Huyên không ổn vô cùng bước đến trước mặt cô ta hỏi.

- Tuyết Lam, cái vali đó là như thế nào?

Cung Tuyết Lam nói bình thản như không có việc gì cả.

- Chị dâu, em sẽ đến đây ở với hai người một thời gian. Chị sẽ không hẹp hòi đuổi em đi chứ.

Cô ta cố tình nhấn mạnh vế sau. Lăng Ngọc Huyên còn chưa lên tiếng thì Cung Lạc Thần đã nói.

- Chị dâu em sao có thể là người như vậy chứ. Em cứ ở lại đây đi không vấn đề gì.

Cô ta cười tươi như hoa nói líu ríu.

- Cảm ơn anh Thần. Chị dâu còn ý của chị như thế nào?

Lăng Ngọc Huyên trong lòng cười chế giễu, cô ta đúng là biết cách ăn nói. Cung Lạc Thần đã nói như vậy thì cô làm sao phản đối đây, chỉ nhàn nhạt lên tiếng.

- Tùy cô.

Nói xong cô lướt qua hai người đi ra xe. Cung Lạc Thần phía sau vọng lên.

- Khuy thế này em còn đi đâu vậy?

- Đi hóng gió, ở nhà chật hẹp quá.

Cô cố ý nhấn mạnh hai từ "chật hẹp ". Sau đó là tiếng động cơ xe và làn gió mạnh lướt nhanh qua. Chiếc xe Ferrari phóng nhanh ra khỏi nhà, chạy trên đường lớn Lăng Ngọc Huyên cũng không biết phải đi đâu, mà thôi bây giờ có đi đâu đi chăng nữa thì cũng không phải nhìn thấy bộ mặt giả tạo đó của Cung Tuyết Lam.

Cô gọi điện cho Cung Lạc Dương. Sau vài tiếng chuông cũng có người nhấc máy. Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói trầm.

- Chị, có chuyện gì không sao lại gọi em giờ này ?

Lăng Ngọc Huyên cũng không biết tại sao bản thân lại gọi cho Cung Lạc Dương nữa, chắc hẳn là vì Cung Lạc Dương là người biết rõ về Cung Tuyết Lam, thương cô như người chị ruột và cũng là người cô tin tưởng nhất bây giờ. Mấy người Sở Minh Hạo lúc này thì không tiện họ còn có gia đình, chăm sóc cho mấy người họ yêu. Đâu giống như cô chồng con ở nhà nhưng lại phải lánh mặt. Chị em của cô thật tốt số có được người đàn ông quan tâm mình như vậy chả bù cho cô haiz...

- Có thể nói chuyện với chị một lát không?

- Vậy bây giờ chị đang ở đâu?

Cung Lạc Dương nhắc đến thì Lăng Ngọc Huyên mới chú ý đến bên ngoài, bất giác cô đã lái xe đến bờ biển.

- Chị đang ở bờ biển phía Tây.

- Được. Vậy chị ở đó chờ em.

Lăng Ngọc Huyên tắt điện thoại, nhìn ra phía biển, bây giờ trời tối đen cũng không thấy được gì chỉ có tiếng sóng đập vào bờ tạo nên âm thanh hỗn loạn. Đoạn đường này là đoạn đường vắng không có xe qua lại nên vô cùng yên tĩnh.

Lăng Ngọc Huyên ngồi trên mui xe hít một hơi thật sâu, mùi biển mặn với tiếng sóng, tiếng gió tạo nên tạp âm giữa khung cảnh yên lặng đến đáng sợ. Gió từng đợt mạnh thổi vào mang theo cái lạnh thấu xương, mái tóc dài bị gió thổi tung trong không trung. Một cô gái trong khung cảnh này thật đẹp mang cả nỗi buồn theo không gian hiện tại.

Một chiếc xe BMW màu đen lao đến bên cạnh của Lăng Ngọc Huyên, Cung Lạc Dương từ trên xe bước xuống tay còn cầm theo chiếc áo khoác. Bước đến bên cạnh Lăng Ngọc Huyên ngồi trên mui xe, khoác chiếc áo cho Lăng Ngọc Huyên rồi mới từ tốn nói.

- Chị không thấy lạnh hay sao?

Lăng Ngọc Huyên không trả lời câu hỏi của Cung Lạc Dương, anh cũng quan tâm người chị này đấy nhỉ còn mang theo cả áo khoác, Lăng Ngọc Huyên nói.

- Cảm ơn em.

Cung Lạc Dương nhìn cô có gì đó khác lạ mới lên tiếng hỏi.

- Chị đang có chuyện gì sao?

- Haiz...Thật ra cũng không có gì cả chỉ là phiền lòng một chút thôi.

Cung Lạc Dương nhìn là biết phải có chuyện gì đó cô mới trở nên như vậy liền cất giọng chất vấn.

- Chị còn xem em là người thân không vậy? Có chuyện gì cứ nói ra cho nhẹ lòng đừng để một mình như vậy rất khó chịu.

Lăng Ngọc Huyên nở nụ cười cảm kích rồi mới nói.

- Đúng là không gì qua mắt em cả. Là chuyện của Cung Tuyết Lam.

Nghe đến ba từ "Cung Tuyết Lam " sắc mặt Cung Lạc Dương có phần không vui phải nói là anh cực kì ghét cô gái này.

- Cô ta lại làm gì sao?

- Ừ, hôm nay không biết làm sao lại chạy đến nói muốn từ nay sẽ ở lại cùng với anh chị.

Cung Lạc Dương đen mặt Cung Tuyết Lam đúng là ngày càng quá đáng, Cung Lạc Dương nói giọng đầy phản đối.

- Vậy anh hai không nói gì sao? Vậy còn chị, lại chấp nhận cho cô ta ở lại như vậy à?

Lăng Ngọc Huyên cười khổ rồi nói giọng đầy miễn cưỡng.

- Anh hai em cũng đã đồng ý rồi . Vậy thì chị có tư cách gì để phản đối chứ.

Cung Lạc Dương bất giác cung tay đấm mạnh vào xe một cái nói giọng đầy bực tức.

- Anh hai đúng là bị cô ta bỏ bùa mê mà. Đúng là ngày càng không xem ai ra gì.

- Cứ mặc kệ cô ta đi, đừng quan tâm đến nữa.

Mặc dù nói vậy nhưng đâu đó trong cô vẫn có sự phản đối quyết liệt, sau khi nói ra thì tâm tình cô cũng tốt hơn không còn cảm thấy bực bội khó chịu nữa. Cung Lạc Dương thấy cô bất cần liền nói.

- Chị yên tâm, em sẽ thường xuyên đến xem cô ta không để cô ta lộng hành như vậy.

- Ừ, có rảnh đến thăm Lạc Kỳ thằng nhóc cũng có vẻ không thích cô ta cho lắm.

- Thôi đã khuya rồi chị nên về nhà đi. Đi đường cẩn thận.

- Đi đường cẩn thận.

Nói xong hai người ai nấy lên xe phóng về hai hướng trái ngược nhau. Lăng Ngọc Huyên về nhà, bước vào trong đã thấy cô ta ngồi trên bàn ăn luyên thuyên cái gì đó với Cung Lạc Thần. Cảm giác bài xích chán ghét vô cùng với loại phụ nữ như Cung Tuyết Lam.

Cung Lạc Kỳ ngồi trên sofa thấy cô về thì cũng đi lại gần cô. Cậu bé đã thức dậy lúc cô vừa đi khỏi lại nói nhìn thấy Cung Tuyết Lam cậu bé bực bội vô cùng.

Cung Như Tuyết thấy cô về liền lên tiếng nói.

- Chị dâu, chị đi hóng gió mà lại để mọi người chờ cơm như vậy thật là.

Lăng Ngọc Huyên vừa nghe xong liền phóng tầm mắt sắt bén về phía Cung Tuyết Lam, cô ta bất giác gục đầu khi thấy ánh mắt đó của Lăng Ngọc Huyên. Cô lên tiếng có phần tức giận nhưng vẫn giữ được phong thái của mình, giọng nói lạnh cực độ. Dù sao Cung Tuyết Lam đã không coi cô là chị dâu thì hà cớ gì cô phải ép buộc mình là một bậc trưởng bối chứ.

- Tôi đi đâu là việc của tôi không liên quan đến cô. Lại nói tôi không bắt ép ai chờ cơm mình cả nếu không thích thì cô có thể dọn đi chỗ khác tôi sẵn sàng cho người dọn hành lý giúp cô.

Nói xong bế Lạc Kỳ một mạch đi lên phòng không thèm nhìn lấy cô ta một cái. Cung Lạc Thần cũng không lên tiếng vì anh biết anh không có tư cách nói chuyện ở đây vì đã vượt qua giới hạn của Lăng Ngọc Huyên tự ý cho Cung Tuyết Lam vào ở chung, Lăng Ngọc Huyên chỉ nói như vậy chứng tỏ cô đã nhượng mộ rất nhiều nếu đổi lại là người khác thì chắc có lẽ là không may mắn bình an với câu nói như vậy. Huống chi là việc nói giúp cho Cung Tuyết Lam, việc này ngay cả một phần trăm khả năng Cung Lạc Thần cũng không có.

Lăng Ngọc Huyên bế Lạc Kỳ sang phòng cậu bé đợi sau khi cậu ngủ rồi mới đứng dậy trở về phòng. Cô mệt mỏi cả ngày hôm nay rồi phải đi tắm thôi không lo nghĩ cho những thứ diều quạ như Cung Tuyết Lam nữa.

Cung Lạc Thần trở về phòng nghe tiếng nước chảy truyền đến biết là cô đang tắm nên ngồi ở ngoài đợi. Sau khi tắm xong Lăng Ngọc Huyên bước ra ngoài, trên người là bộ đồ ngủ màu kem mái tóc vẫn còn nhỏ giọt ước đẫm.

Bước đến ngồi xuống trước bàn trang điểm, Cung Lạc Thần bước đến sấy tóc cho cô. Nhìn cô mệt mỏi mà anh đau lòng không thôi nhẹ nhàng nói.

- Huyên Huyên em đừng lo nghĩ nữa, anh biết là em khó chịu nhưng mình cũng không thể thẳng tay đuổi khách được.

Lăng Ngọc Huyên nghe anh nói vậy thì cũng an ủi phần nào xem ra anh vẫn quan tâm đến cảm xúc của cô không hẳn là vô tâm.

- Em biết rồi. Nhưng anh đừng nên tin tưởng tuyệt đối vào cô ta sẽ có ngày anh hối hận vì điều này .

Cung Lạc Thần biết cô lo lắng nhưng không phải là cảnh giác đến mức đó chứ.. Nghĩ vậy nhưng anh cũng không nói ra, cuộc sống êm đềm như vậy là ổn.

Hai người bình yên một giấc ngủ ngon. Bỏ lại mọi vướn bận, Lăng Ngọc Huyên đã lười suy nghĩ lắm rồi thôi thì đến đâu hay đến đó tùy cơ mà ứng biến vậy.

------

Cô ta đến đây cũng gần được một tuần rồi, mọi việc vẫn êm đẹp nhưng bây giờ nó lại là gánh nặng của Lăng Ngọc Huyên, suốt cả tuần nay cô đều tránh mặt cô ta cô không muốn nhìn thấy Cung Tuyết Lam, Lăng Ngọc Huyên vẫn chưa thể nào chấp nhận được với việc cuộc sống sau này của mình sẽ lại có thêm người khác xuất hiện mà người đó không ai khác lại chính là Cung Tuyết Lam.

Lăng Ngọc Huyên muốn có thật nhiều công việc để làm, bản thân bận rộn sẽ ít nhìn thấy cô ta hơn hầu như tất cả công việc lớn nhỏ của công ty từ khi cô hôn mê đến giờ đều lôi ra một lượt cô tự tay xử lý. Ngay cả Hàn Băng muốn giúp cũng chỉ là việc chạy vặt. Mọi người thấy Lăng Ngọc Huyên lao đầu vào công việc như vậy mà không khỏi đau lòng, thân là bạn bè chị em tốt nên mọi người lo lắng cho sức khỏe của cô rất nhiều .

Cung Lạc Thần vì cô bận bịu với công việc nên cũng chỉ gặp cô ở nhà, ít có thời gian riêng tư. Cung Tuyết Lam thì lại như một tiểu bạch thỏ quấn lấy Cung Lạc Thần không rời. Vì thế Cung Lạc Thần thời gian này rất không quan tâm đến Lăng Ngọc Huyên vì chỉ nghĩ cô làm việc mà thôi, nào có hay biết lòng cô khó chịu như thế nào.

Cung Lạc Dương gần đây cũng đến Lăng Thị giúp đỡ Lăng Ngọc Huyên nhưng đều bị cô từ chối. Nếu công việc hoàn thành sớm thì cô còn lí do nào để tránh mặt đây. Cung Lạc Dương không có gì làm nên mỗi lần đến đều dẫn theo Lạc Kỳ đến cho đỡ buồn. Hai người cứ luyên thuyên mãi khiến Lăng Ngọc Huyên cảm thấy đây cũng là một niềm vui nhỏ.

Mấy người Sở Minh Hạo đều đã biết mọi chuyện cũng cảm thấy ấm ức dùm cô. Nhiều lần muốn nói với Cung Lạc Thần biết về Cung Tuyết Lam thì Lăng Ngọc Huyên đều nói" cứ để cho anh ấy tự nhận ra bộ mặt của cô ta". Cô đã nói vậy nên mọi người cũng nghe theo.

Hôm nay cũng như mọi khi Cung Lạc Dương và Lạc Kỳ đến công ty . Hai người ngồi trên ghế sofa ráp đi ráp lại cây súng. Cung Lạc Dương đang dạy cho Lạc Kỳ cách ráp súng nhanh nhất.

- Lạc Kỳ, con đã nhớ chưa chỉ cần con chú tâm là có thể làm được, nào con làm lại xem.

Lạc Kỳ bắt đầu ráp súng với tốc độ nhanh nhất có thể. Sau khi hoàn thành xong cây súng thì Cung Lạc Dương lên tiếng.

- 1 phút rưỡi, không tồi nhưng vẫn còn chậm. Trong tình thế cấp bách tốc độ này không được, sẽ không có nhiều thời gian để con ráp như vậy. Nào làm lại.

Hai người lại tiếp tục tháo đi lắp lại cây súng. Lăng Ngọc Huyên không ngờ cũng có lúc Cung Lạc Dương lại nghiêm túc và ra dáng một người đàn ông chững chạc như vậy. Cô đứng dậy cầm tập hồ sơ đi ra ngoài, nói với Cung Lạc Dương.

- Chị đến phòng nhân sự đưa hồ sơ một lát em ở đây với Lạc Kỳ nha.

- Chị đi đi.

Nói rồi lại chú tâm vào việc giúp Lạc Kỳ lắp súng.

Lăng Ngọc Huyên đưa hồ sơ xong thì đến nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo để làm việc. Lăng Ngọc Huyên cảm thấy có gì đó bất thường như đang có những ánh mắt đang nhìn mình.

Cô tỏ ra bình thường như không biết gì, giả vờ lấy phấn ra trang điểm lại. Nhìn vào gương cô thấy phía sau có mấy tên áo đen đang nấp ẩn. Cô nhàn nhạt lên tiếng.

- Ra đây đi.

Nghe cô nói vậy bọn chúng biết cô đã phát hiện ra liền xuất hiện trước mặt cô. Lăng Ngọc Huyên xoay người lại nhìn chúng, có bốn tên. Chúng không nói gì liền động thủ với cô, thân thủ nhanh lẹ cô tránh khỏi những đòn tấn công.

Mấy tên này đối với cô thì hạ gục chúng dễ như trở bàn tay, nhưng hôm nay cô lại cảm thấy cả cơ thể mệt mỏi sức lực cũng tiêu hao, chỉ có thể né đòn phản bác lại. Cô trong lòng tức giận, cả tuần nay đâm đầu vào công việc không ăn uống đều đặn cả cơ thể mất sức là đúng rồi, cô muốn đập đầu vào đậu hũ chết cho rồi.

Cảm thấy hơi bất lợi với sức bốn người đàn ông cô liền với tay lấy cây viết thâu âm vừa né đòn vừa nói vào cây viết chỉ đủ cô nghe" Lạc Dương chị bị bọn người giấu mặt dẫn đi chị sẽ cố gắng liên lạc với em, đến Địa Hổ tìm Ngưng Tiểu L.... "

Lời còn chưa nói xong đã bị một tên từ phía sau đánh tới khiến cổ cô đau nhức, khung cảnh trước mắt trở nên mơ hồ rồi ngất lịm đi. Cây viết rơi xuống đất may mà bọn chúng không phát hiện. Cô chỉ hi vọng Cung Lạc Dương có thể tìm thấy cây viết này.

-------

Một tiếng trôi qua......

Hai tiếng.....

Cung Lạc Dương mãi cùng với Lạc Kỳ lắp súng đến tận bây giờ. Ngước mắt nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi sao chị ấy vẫn chưa quay lại. Chẳng phải nói đến phòng nhân sự đưa hồ sơ sao, nghi ngờ anh liền cùng Lạc Kỳ đi tìm cô chỉ sợ cô bị gì thôi.

Đến phòng nhân sự, bước vào trong anh hỏi cô nhân viên gần đó.

- Chủ tịch đâu rồi?

Cô nhân viên tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh rồi trả lời.

- Chẳng phải chủ tịch đã đi rất lâu rồi sao? Chủ tịch đến đưa hồ sơ rồi đi ngay mà?

Trong lòng dự cảm không lành liền bế Lạc Kỳ chạy nhanh ra ngoài tìm. Gặp phải một nhân viên liền kéo lại hỏi.

- Cô có thấy chủ tịch không?

- À, Chủ tịch lúc nãy có đến phòng vệ sinh nhưng rất lâu rồi.

Nghe vậy Cung Lạc Dương liền chạy thẳng đến phòng vệ sinh bất chấp đó là nhà vệ sinh nam hay nữ. Mở cửa xông thẳng vào thì không thấy ai ở đây cả, lấy điện thoại gọi cho Lăng Ngọc Huyên nhưng chỉ có tiếng tút tút ngắt quãng. Cung Lạc Dương nắm chặt tay thành nấm đấm, nhìn xuống chân bỗng thấy cây viết nằm lăn lóc trên sàn nhà. Cây viết này trông rất quen mắt anh cầm lên nhìn, Lạc Kỳ nhìn thấy cây viết liền lên tiếng.

- Cái này chẳng phải là viết của mẹ sao?

- Con chắc không?

Cung Lạc Dương nghi ngờ hỏi.

- Con chắc chắn vì đây là cây viết con tặng mẹ.

Như vậy là chính xác rồi, bế Lạc Kỳ trở lại phòng làm việc của chủ tịch, nơi này ở lại lâu nếu có ai đi vào thì không tiện.