Ông Trùm Hắc Đạo Và Cô Vợ Thần Bí

Chương 37

Chương 37: Đẫm máu
Đến trước một căn nhà nhỏ bằng gỗ cũ nát. Mọi người bước đến trước căn nhà, Lăng Ngọc Huyên ra lệnh cho tất cả đám thuộc hạ ở bên ngoài canh gác, chỉ cho duy nhất hai thuộc hạ thân cận tinh anh nhất của Cyrill Derek theo bên cạnh anh.

Bước vào trong nhà mở cánh cửa đã mục. Hiện ra là một lối đi như một tầng hầm, bước xuống đi dọc theo lối đường mòn, một lối đi đầy rẫy những thứ nguy hiểm.

Trước mặt hiện ra một bầy rắn không rõ lai lịch, bộ dạng hung hãn tiến đến như muốn vồ lấy mọi người ngay lập tức, mọi người bất giác lùi người về sau để mong kéo dài thời gian suy nghĩ. Lăng Ngọc Huyên chụp lấy cánh tay của Cung Lạc Thần thò tay vào túi áo anh lấy ra một nắm gì đó, những viên thủy tinh nhỏ hơn cúc áo, Lăng Ngọc Huyên lấy nó làm gì.

Cung Lạc Thần ngạc nhiên vô cùng tại sao mấy viên thủy tinh đó ở trong túi của anh, bản thân anh còn chưa biết thì làm sao Lăng Ngọc Huyên lại rõ đến như vậy. Kìm không được thắc mắc anh hỏi cô.

- Cái gì vậy?

- Thuốc nổ công lực mạnh.

Lăng Ngọc Huyên trả lời anh ngắn gọn. Sau đó lấy ra một viên từ trong nắm đó ném về phía bầy rắn rồi xoay người nói với mọi người.

- Chạy ra phía sau đi.

Nhận được câu nói của cô mọi người không hẹn mà cùng chạy thục mạng ra xa. Khi đã đến được chỗ an toàn mới dừng lại, từ phía sau vang lên tiếng nổ cực lớn có thể tượng tượng nó lợi hại cỡ nào. Mọi người quay đầu lại nhìn, một mảng rất lớn đã bị viên thuốc nổ bé xíu tàn phá. Cung Lạc Thần nheo mắt nhìn cô nói.

- Mấy viên thuốc nổ đó em bỏ vào người anh khi nào vậy?

Lăng Ngọc Huyên cười cười rồi nói.

- Lúc trước khi đến đây em đã bỏ vào phòng việc súng đạn phản tác dụng.

Cô cười gian xảo đây không uổng công sức cô ngồi nghiên cứu bao lâu nay. Mọi người bước qua chỗ vừa mới bị nổ vẫn còn mùi khét lẹt. Đột nhiên điện thoại của Lăng Ngọc Huyên reo lên nhìn lên màn hình, là của Ngưng Tiểu Lộ. Nhấc máy nghe mở cả loa ngoài, còn chưa nói gì thì giọng nói gấp gáp của Ngưng Tiểu Lộ đã vang lên.

- Huyên Huyên, trụ sở chính bên này đã xảy ra vấn đề.

Lăng Ngọc Huyên còn chưa lên tiếng thì giọng nói lạnh băng của Cyrill Derek truyền đến.

- Như thế nào?

Ngưng Tiểu Lộ nhận ra giọng nói của Cyrill Derek liền nói rõ.

- Đại bản doanh đang bị nhắm tới, sẽ có nguy cơ mắc kẹt ở giữa nên em định lấy kho hàng nhỏ ra để đánh lạc hướng nhằm phản kích lại chúng nhưng chưa biết ý kiến của anh thế nào nên vẫn án minh bất động cầm cự tại chỗ.

- Cứ làm theo ý của em.

Cyrill Derek buông ra lời kiên quyết,  xem ra anh tin tưởng tuyệt đối vào Ngưng Tiểu Lộ. Lăng Ngọc Huyên lúc này cũng lo lắng cho Lạc Kỳ, vì có Ngưng Tiểu Lộ và Lãnh Kỳ Thiên ở lại nên cũng yên tâm không cho cậu bé theo.

- Tiểu Lộ, Lạc Kỳ như thế nào?

- Lạc Kỳ cứ yên tâm giao cho mình, nó vẫn tốt còn đưa ra được kế hoạch giúp mình.

Kèm sau đó là tiếng tút tút ngắt quãng. Nghe Ngưng Tiểu Lộ nói vậy thì cô đã yên tâm rồi. Tiếp tục với hành trình của mình, mọi người vẫn tiến lên phía trước. Đến cánh cửa thứ nhất thì một cỗ máy cũ kĩ với những con số la mã trắng đen.

Mọi người trố mắt nhìn cái cỗ máy mà bất động tại chỗ, nhìn mấy con số mà chẳng hiểu được gì cả. Mọi người trầm ngâm suy nghĩ, Sở Minh Hạo lên tiếng thúc giục.

- Sao chúng ta không dùng thuốc nổ phá hủy?

- Không được, nếu dùng thuốc nổ sẽ phản tác dụng không có ích lợi gì.

Mạc Du Nhiên lên tiếng nói. Mọi người dồn tầm mắt vào Mạc Du Nhiên như cô là phao cứu sinh giữa biển vậy. Mạc Du Nhiên lên tiếng giải thích.

- Lúc trước những cái cỗ máy như thế này em từng phá hủy nhiều lần khi đi huấn luyện làm sát thủ, nên nói không chừng sẽ giải được.

Nói rồi cô bước tới tay điều chỉnh trên mấy cái nút tròn, sau đó lại bấm trên bàn phím cũ kĩ tạo ra tiếng lạch cạch. Một lát sau khi đã đến đoạn gần cuối thì không được, Mạc Du Nhiên lên tiếng hỏi mọi người nhưng đôi tay vẫn không hề rời khỏi bàn phím, nếu không hệ thống tự hủy khi có kẻ đột nhập vào hay trường hợp chưa giải được như thế này.

- Có người nào thủ thuật máy tính giỏi không?

Cung Lạc Thần nghe Mạc Du Nhiên nói vậy thì cánh tay rắn chắc đẩy Lăng Ngọc Huyên lên phía trước ở đây thủ thuật máy tính của cô là giỏi nhất rồi. Lăng Ngọc Huyên bước đến trước cỗ máy nhìn Mạc Du Nhiên rồi hỏi.

- Chị nên làm như thế nào?

- Em không biết nhưng với cái hệ thống này thì chỉ cần giải lập trình cao như thông thường là được không cần để ý đến những con số này.

Lăng Ngọc Huyên nhìn một vòng cái cỗ máy rồi đưa tay lên đánh vào bàn phím bên này, Lăng Ngọc Huyên cũng chỉ theo như kĩ thuật máy tính của bản thân mà đánh mà gõ chứ thật ra cô cũng không biết nó có chính xác không?

Mọi người đưa mắt nhìn hai chị em thao tác nhanh nhẹn trên bàn phím, không ngờ hai người lại phối hợp ăn ý như vậy. Một lúc lâu sau vẫn chưa thấy gì khác, tay của hai người đánh liên tục cũng đã tê cứng nhưng phải cố vì sinh mạng của mọi người ở đây.

Sau nút nhấn cuối cùng mọi người thấp thỏm nhìn cái cỗ máy chạy dọc những con số la mã đen trắng, tiếng tích tắc phát ra từ đó cũng khiến không khí trầm mặc vô cùng. Sau một tiếng tích kéo dài cái cỗ máy tự động xoay lại tạo ra một lối thông đạo khác, mọi người lần bước qua đi tiếp con đường giống như lúc đầu.

Càng đi tốc độ của mọi người càng chậm con đường này hình như là một con đường không có điểm đến vả lại cũng không có trở ngại gì càng nghĩ càng cảm thấy kì lạ. Cung Lạc Thần cảm thấy có gì đó rất lạ, liền đeo vào cặp kính chống tia hồng ngoại.

Đúng như anh nghĩ phía trước đầy rẫy những tia hồng ngoại chằn chịt, vì đã có chuẩn bị cho tình huống này nên mỗi người đều có một cái kính. Tất cả đều đeo vào, bất giác đổ mồ hôi lạnh, tia hồng ngoại chỉ cần vô ý đυ.ng vào thì xem như tiêu đời vậy mà ở đây lại có cả một "mạng lưới " dày đặc như thế. Mọi người cẩn trọng vượt qua từng bước một, nối tiếp nhau mà bước qua, không ngờ con đường này lại dài như vậy mọi người vừa đi vừa tránh mà mệt lừ.

Càng đi càng nhiều tia hồng ngoại, Hữu Trác bực tức đá vào một khoảng trống ở phía tường đá, đột nhiên phiến đá Hữu Trác vừa đá lại lún sâu vào bên trong. Mọi người trong lòng thất kinh trố mắt nhìn Hữu Trác, cảnh giác nhìn về phía trước không biết sẽ có thứ gì đó đến "tiếp đãi" mấy người bọn họ nữa?. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm mọi người khó tin hơn, không biết vô tình hay hữu ý mà tất cả những tia hồng ngoại dày đặc lúc nãy đã biến mất.

Không lẽ đó chỉ là ảo giác do bọn chúng tạo ra, thảo nào lại có thể có nhiều tia hồng ngoại như vậy, bây giờ đã xác định được vấn đề nên không cần đeo cái kính đó nữa mọi người liền tháo xuống để dễ dàng hành động hơn. Sau khi mấy tia hồng ngoại đã biến mất thì bức tường đá chỗ Hữu Trác đá lúc nãy mở ra một lối đi khác, lần này xem ra Hữu Trác gặp may mắn, nếu như anh không đá cái bức tường đó thì e là bây giờ mọi người vẫn còn đang lẩn quẩn trong mấy tia hồng ngoại đó.

Bước theo hướng cánh cửa mới mở ra, trước mắt lại là một cánh cửa thứ hai, cánh cửa này không phải là cỗ máy như lúc nãy mà là một bức tường, phía chính giữa bức tường là một cái lỗ nhỏ lõm vào không biết là hình dạng gì chỉ thấy các góc cạnh của nó vuông góc với nhau. Mọi người trầm ngâm nhìn cái chỗ lõm vào đó, không biết thứ gì có thể để vừa vào đấy?.

Mọi người đều nhìn dáo dác trên người mình rồi lại nhìn người khác để tìm ra thứ thích hợp. Cung Lạc Thần dừng tầm mắt lại ở chỗ áo của Lăng Ngọc Huyên, phía trên có đính một hạt thủy tinh nhỏ hình dạng xem ra cũng rất giống. Nhận được ánh mắt của Cung Lạc Thần đang dừng lại trên người mình Lăng Ngọc Huyên cũng nhìn theo thì thấy viên thủy tinh đó. Giơ tay bức lấy cái hạt nhỏ xuống nhìn, không phải là trùng hợp vậy chứ.

Đưa cho Cung Lạc Thần nói.

- Có thể không?

- Anh cũng không hông biết, nhưng cứ thử xem?

Nói rồi cầm lấy viên thủy tinh bắt đầu để vào chỗ lõm đó. Mọi người cũng chăm chú nhìn theo động tác của anh làm mà hi vọng đây là vật có thể giải cứu mọi người nếu không ở đây cũng không còn thứ gì có thể thay thế được.

Cung Lạc Thần để vào nhưng không được có vẻ nó hơi lớn hơn so với cái chỗ bé xíu kia. Nỗi thất vọng hiện rõ trên mặt mỗi người, Cung Lạc Thần cầm viên thủy tinh nhìn rồi đưa nó đến vách đá ma sát lên đó. Mọi người nhìn anh làm thì ra là Cung Lạc Thần muốn mài dũa nó nhỏ hơn để vừa với chỗ lõm trên tảng đá. Sau một hồi mài dũa cuối cùng cũng cho vào được. Anh để viên thủy tinh vào rồi sau đó dùng ngón tay cái ấn mạnh lên đó.

Viên thủy tinh lún sâu vào trong lại mở ra một mật đạo mới. Tiếp tục đi vào bên trong, cứ quanh quẩn mãi ở trong cái mật đạo này mà không có đường ra nó như một mê cung lớn dẫn mọi người đi mãi mà không có lối ra. Nơi này được thiết kế rất giống với mật đạo ở cổ mộ Ai Cập.

Tất cả đá trên tường không còn đơn độc màu xám như hai mật đạo vừa rồi mà tất cả từ trên đầu xuống dưới chân đều được vẽ những hoa văn kí hiệu thời cổ đại. Mọi người cẩn thận quan sát từng chi tiết một có nơi vừa đi qua lại có những xác ướp canh giữ.

Đi mãi hồi lâu Sở Minh Hạo mệt mỏi chống tay lên tường đá để nghỉ ngơi, nhưng một tiếng lạch cạch vang lên,  Sở Minh Hạo ngước mắt nhìn tảng đá anh vừa mới chống tay lên đã khuyết vào. Tại sao ở đây lại thiết kế đá lõm như vậy chứ từ lúc nãy đến giờ cứ gặp như thế này mãi. Lần này Sở Minh Hạo chắc chắn sẽ không còn mai mắn như tình huống của Hữu Trác vừa rồi, mọi người nhìn về phía Sở Minh Hạo nơi phát ra tiếng động, trong lòng chưa yên ổn được bao lâu lại phải tiếp tục chiến đấu.

Nhìn xung quanh bằng ánh mắt cảnh giác,  tiếng lạch xạch từ phía sau vang tới dù rất nhỏ nhưng cũng đủ để mọi người nghe rõ, tự động đứng dậy chạy thục mạng về phía trước. Quay đầu lại phía sau nhìn đó là một tảng đá lớn đang lăn về phía họ một cách nhanh chóng, mọi người lấy tốc độ gấp hai lần chạy marathon mà lao về phía trước.

Phía trước là ngã rẽ nên có thể cứu mạng mọi người lần này, đến ngã rẽ vì hai phía đều là khoảng trống nhỏ nên mọi người tự chia nhau ra hai phía để đủ chỗ đứng. Tảng đá lăn với tốc độ nhanh đập vào tường phía trước rất mạnh làm đất đá phía trên có dấu hiệu sẽ sụp xuống. Cung Lạc Thần ôm lấy Lăng Ngọc Huyên nép vào một góc để đầu cô dựa vào ngực mình che chở đất đá phía trên rơi trúng người cô.

Sau khi mọi chuyện đã ổn anh mới để cô nhìn ra, phía trước tảng đá đã chặn kín lối ra nếu không nhanh chóng rời khỏi khu vực này thì nơi này sẽ sụp xuống mất. Lăng Ngọc Huyên nhớ ra gì đó liền mở sợi dây chuyền ra lấy viên ngọc nhỏ đưa cho Cung Lạc Thần,sức lực anh hơn cô nhiều sẽ phá vỡ tảng đá nhanh hơn .

Hiểu ý anh cầm viên ngọc đè mạnh vào tảng đá, phía bên kia Cyrill Derek cũng đang dùng cách này để phá hủy, do tảng đá quá lớn mất khoảng mấy phút mới có thể phá vỡ nó. Sau khi tảng đá đã vỡ vụn mọi người liền nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.

Đến được chỗ an toàn mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, mấy người tạo ra mật đạo lúc nãy cũng thật kĩ lưỡng,  tảng đá lăn với tốc độ cực đại như vậy nếu lúc nãy không vì phát giác sớn khi nghe tiếng động thì mọi người đã toi rồi.

Đi tiếp lên phía trước, nhưng ở phía sau do chấn động mạnh lúc nãy mấy tảng đá đang rơi xuống dồn dập, mọi người lại lần nữa chạy đua với tử thần, phía sau tiếng ầm ầm vang lên như thúc giục đôi chân của mọi người đây là lúc để đôi chân phát huy năng lực. Chạy rất nhanh về phía trước đến khi không còn nghe được tiếng đá rơi nữa mọi người mới giảm tốc độ lại từ từ mà kịp lấy hơi để thở.

Phía trước đã là cánh cửa thứ ba, cánh cửa này Lăng Ngọc Huyên cũng đã biết được nguyên lý của nó, đã có chuẩn bị trước nên sẽ đỡ mệt hơn hai cửa trước. Cô bước đến trước đó lấy ra một cái hộp nhỏ xíu cầm trên tay giải thích với mọi người.

- Cửa này cần xác định mắt của chủ nhân chúng nên bây giờ sẽ phải có người ra để cái máy này xác nhận.

Hàn Băng lên tiếng.

- Vậy ở đây ai là người phù hợp?

Lăng Ngọc Huyên nhìn một dọc mọi người rồi chỉ vào Hữu Trác nói.

- Hữu Trác,  là anh.

Hữu Trác trố mắt nhìn cô rồi ngạc nhiên thốt lên.

- Tôi?

- Đúng là anh, ở đây mắt của anh tương đối giống với hắn, nhưng tôi sẽ cho anh đeo kính áp tròng để giống hắn hơn.

Nói rồi cô mở cái hộp nhỏ ra, bên trong là một cái kính áp tròng. Cẩn thận đeo vào cho Hữu Trác rồi đưa anh đến cái máy xác nhận.

Sau hai lần kiểm tra cái máy cũng đã xác nhận đây là chủ nhân nó nên mở ra một lối đi. Mọi người bước qua cánh cửa, đây lại là một nơi hoàn toàn khác giống như một nhà hàng năm sao. Các vị có quyền lực ở thế giới ngầm của Châu Âu đã tụ họp đông đủ.

Cyrill Derek, Cung Lạc Thần và Lăng Ngọc Huyên bước đến ngồi xuống ghế với bộ dáng chẳng xem mấy người ngồi đó ra gì cả.

Một người trong số đó lên tiếng.

- Derek lão đại, ngài thật giỏi có thể qua được tất cả những cửa ải mà chúng tôi đã dày công sắp đặt cho riêng ngài, thật khâm phục.

Lăng Ngọc Huyên ngồi một bên nhìn ông ta khinh bỉ, lần này cô là đến gây hiềm khích để nhanh chóng giành lấy địa bàn không cần đôi co với bọn họ liền lên tiếng nói.

- Mấy trò cỏn con đó mà cũng gọi là dày công sắp đặt sao?

Mặt ông ta biến sắc nhưng chỉ trong một vài giây đã trở lại bình thường cười nói.

- Đúng vậy đối với Derek lão đại đây thì đó chỉ là việc cỏn con, còn việc chiếm Châu Âu mới là đại sự, tôi nói vậy cô xem có đúng hay không?

- Đúng, nhưng mà cũng không đúng lắm chiếm Châu Âu cũng chỉ là việc nhỏ thôi cái địa bàn như hạt thóc này chỉ để tăng thêm sức mạnh thôi chứ cũng chẳng được lợi ích gì.

Cung Lạc Thần một bên ngồi nghe vợ anh buông lời móc ruột gan người khác, địa bàn này là đất sống của người ta mà lại bảo là nhỏ như hạt thóc xem ra sẽ chuẩn bị súng đạn sau câu nói này. Ông ta tức đến tím mặt cô gái này không vì là người ông ta không nên động đến thì từ nãy ông đã thẳng tay xử rồi nhưng lúc này ông cũng không nhịn được nữa hét lên.

- Cô có giỏi thì đấu với chúng tôi.

- Sao?  Mới đó đã không chịu được tức giận rồi à thật là già rồi nóng tính, không nên cai quản cái nơi này nữa.

Ông ta gắt lên với thuộc hạ.

- Xử cô ta.

Tên thuộc hạ vừa mới giơ súng lên chưa kịp nhả đạn thì đã ăn ngay cây kim độc của Mạc Du Nhiên cả cơ thể trong phút chốc lở loét kinh tởm. Ông ta tối sầm mặt mày sao có thể như vậy. Một tên khác giơ súng vào người của Mạc Du Nhiên thì Sở Minh Hạo nhanh tay tặng hắn một viên đạn ngay mi tâm, máu tuôn ra xối xả nhìn rất kinh.

Mấy người khác thấy vậy cũng bắt đầu nháo nhào lên, tiếng súng vang lên dữ dội, người bên mấy bọn họ đều chết sạch còn bên Cung Lạc Thần thì không tổn hại một người. Sau một lúc thấy tình thế bất ổn họ liền dừng lại lùi trước Cyrill Derek. Họ bị trói lại ở đó không ra được.

Nhóm người Cung Lạc Thần đi thục lùi về phía lối ra. Lăng Ngọc Huyên tiện tay quăng nắm thuốc nổ còn lại vào mấy người họ, mấy viên thuốc nổ này định sẵn giờ sẽ phát nổ trong vòng 10 phút. Thời gian đủ để mọi người ra khỏi đây.

Sau khi ra khỏi ngôi nhà nát, mọi người đứng trước cửa khoang máy bay nhìn, một tiếng nổ cực lớn, cả ngôi nhà sụp đổ trong biển lửa cảnh tượng vô cùng hùng hồn. Địa bàn của Châu Âu chính thức về tay của Cyrill Derek, ngày hôm nay là ngày đẫm máu của các thế lực ngầm Châu Âu.