Chương 34: Tình địch xuất hiện
Qua giáng sinh lại đến Tết. Không khí vui nhộn, tươi mới hòa lẫn với khí trời mát mẻ bao trùm cả Trung Quốc. Cảm giác ấy khiến người ta như trẻ hẳn ra vài tuổi. Sáng nay cả nhà Cung Lạc Thần đều dậy rất sớm, ngồi ngoài vườn đón lấy cái khí trời mát mẻ này. Cả căn biệt thự cũng như trẻ ra, hoa trong vườn đều đang đua nhau nở. Tử Đằng, Dã Yến Thảo, Tường Vi, Hoa Anh Túc,.. tất cả hòa lẫn tạo nên một bức tranh tuyệt hảo.
Lăng Ngọc Huyên và Lạc Kỳ với tâm trạng tốt đang tưới cây cho đám hoa Mẫu Đơn và Cẩm Tú Cầu, hai loài hoa cô thích nhất. Cung Lạc Thần đặc biệt vì cô mà tự tay trồng chăm sóc cho chúng.
Cung Lạc Thần ngồi trên ghế gần đó đưa mắt nhìn hai người quan trọng nhất đời mình bằng ánh mắt yêu chiều. Chưa bao giờ nghĩ rằng một cuộc sống đơn độc trong bóng tối của anh lại trở nên sáng lạng vì hai người họ, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng một con người máu lạnh như anh có một gia đình nhỏ ấm áp, có thể khuất phục với hai người nhưng ngoài ra thì không một ai có khả năng đó.
Tưới nước xong hai người lại ngồi vào ghế. Lăng Ngọc Huyên nhìn Cung Lạc Thần đang đăm chiêu suy nghĩ hỏi.
- Anh đang nghĩ gì mà chú tâm vậy?
Cung Lạc Thần nghe cô hỏi trở về với hiện thực nói giỡn với cô.
- Đang suy nghĩ thấy bản thân mình quá giỏi, tự tạo ra một thế giới nhỏ cho mình.
Lăng Ngọc Huyên lắc đầu, hắn lại bắt đầu tự phụ rồi. Bất giác Lăng Ngọc Huyên và Lạc Kỳ ăn ý dịch người ra xa Cung Lạc Thần một chút, cảm nhận bị xa lánh anh lên tiếng hỏi.
- Hai người là thái độ gì vậy?
Lạc Kỳ nhanh chóng lên tiếng chăm chọc.
- Phóng xạ tự phụ quá lớn.
Cung Lạc Thần đen mặt nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần nói.
- Như vậy mới là xứng là ba con.
Không biết lúc nào từ một con người ít nói lạnh lùng vô cảm như anh lại không bao giờ chính chắn được trước mặt hai người họ, có lẽ tình thân là thế nó bỏ qua cái tôi của bản thân để có thể hòa nhập với người mình đã chọn sẽ là người quan trọng của mình.
Ngồi hít thở khí trời trong lành cảm thấy thạt bình thản, có thể bỏ qua mọi lo lắng mà một lần nhẹ lòng. Cung Lạc Thần quyết định hôm nay sẽ đi đến những nơi quen biết để chào hỏi.
- Lên thay đồ chúng ta đến nhà người quen.
Lăng Ngọc Huyên không biết người quen là ai nên hỏi.
- Ai vậy.
- Ba mẹ, ba vợ và những con người rắc rối.
Bây giờ cô đã hiểu ý anh. Những con người rắc rối chỉ có thể là đám của Ngưng Tiểu Lộ mà thôi. Theo lí thì cũng nên đến chào hỏi một tiếng với các bậc trưởng bối, dù sao mấy nhà bọn họ đã quen nhau từ trước xem nhau như người trong nhà nên đến chơi cũng không việc gì to tát.
Thay xong quần áo liền lên xe đến nhà của Lăng Triết đầu tiên.
Xe ngừng lại trước Lăng Gia, tất cả người làm trong nhà đều ra đứng thành một hàng để đón Lăng Ngọc Huyên, trên mặt ai cũng là nụ cười hạnh phúc, cô chủ nhỏ của họ đã về rồi ai cũng nhớ cô cả. Lăng Ngọc Huyên nhìn cảnh tượng trước mắt kinh ngạc nói với Lăng Triết.
- Ba có cần phô trương vậy không?
Lăng Triết cũng cười vuốt tóc cô yêu thương nói.
- Đây không phải là chỉ thị của ba, mà là bọn họ nghe nói cô chủ về thì liền ra đón con.
Lăng Ngọc Huyên nghe xong trong lòng ấm áp vô cùng, mặc dù cô rất ít tiếp xúc với họ nhưng trong lòng của mỗi người bọn họ đều đã xem cô là người thân yêu của mình, cho cô một vị trí không ai thay thế được.
Lăng Ngọc Huyên cười nhìn mọi người nói.
- Cảm ơn mọi người.
Một người quản gia lên tiếng. Ông là người tận mắt xem cô lớn lên và chăm sóc cho cô.
- Cô chủ, cô đừng nói như vậy mọi người đều rất nhớ cô.
Lăng Ngọc Huyên như nở hoa trong lòng nắm tay ông rồi nói.
- Bác à, cháu đã nói rồi đừng gọi cháu là cô chủ cứ gọi là Tiểu Huyên như lúc trước đi.
Lão quản gia cười, từng nếp nhăn hiện rõ trên mắt vỗ tay cô nói.
- Được rồi, cô chủ....à không Tiểu Huyên bác nhớ rồi.
Ở lại Lăng Gia một lúc lâu rồi cô rời khỏi và đến Cung Gia.
Chiếc xe đỗ nghênh ngang trước Cung Gia, ba người bước vào nhà thì từ trong nhà một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp chạy ra ôm Cung Lạc Thần, Lăng Ngọc Huyên một bên thấy anh vẫn không có thái độ gì thì cũng khó chịu.
Lăng Ngọc Huyên đưa mắt nhìn cánh tay của cô gái vẫn ôm chặt lấy tay của Cung Lạc Thần thì hơi trùng xuống, cô gái đó như xem mẹ con Lăng Ngọc Huyên là không khí thản nhiên cười nói nũng nịu với anh.
- Anh Thần, sao lâu quá không thấy anh đến thăm Lam Nhi, em nhớ anh lắm đó.
Cung Lạc Thần vẫn không gỡ cái tay của cô ta ra mà chỉ nói.
- Đừng náo loạn, anh không có thời gian.
- Tiểu Lam, sao lại đứng đó nói chuyện không vào nhà?
Từ trong nhà Cung phu nhân bước ra, nhìn thấy mấy người họ đứng đó nói chuyện thì lên tiếng hỏi. Cô gái thấy Cung phu nhân thì buông tay Cung Lạc Thần ra mà choàng lấy tay bà .
- Đâu có. Con chỉ là mừng quá thôi.
Cung phu nhân cười cười rồi nói với Cung Lạc Thần.
- Tiểu Lam từ lúc trở về từ Ý thì ngày nào nó cũng đến là bảo nhớ con muốn gặp con nhưng không gặp được.
- Con không có thời gian vả lại Huyên Huyên mới tỉnh nên con không thể rời mắt khỏi cô ấy được.
Nghe Cung Lạc Thần nhắc đến Lăng Ngọc Huyên thì Cung phu nhân bây giờ mới nhớ đến con dâu bà cũng có ở đây nên cười với cô rồi hỏi.
- Huyên Huyên ta vô ý quá, đây là Cung Tuyết Lam em họ của Cung Lạc Thần, nào vào nhà đi.
Lăng Ngọc Huyên nhìn một màng trước mắt tất cả đều hoàn toàn xem cô và Lạc Kỳ là không khí mà cười cười nói nói. Đến bây giờ mới nhớ ra cô vẫn đang hiện diện ở đây, cái cô Cung Tuyết Lam gì đó thì từ đầu đến cuối không hỏi đến cô một câu, thân là em họ mà không biết kính trọng trước trưởng bối. Lăng Ngọc Huyên lúc nãy như có như không nhìn thấy ánh mắt cô ta hiện lên sự chán ghét khi Cung Lạc Thần nhắc đến câu " con không thể rời mắt khỏi cô ấy được", lúc đó lại như vô tình Lăng Ngọc Huyên thấy cô ta đưa ánh mắt thách thức nhìn cô, trong lòng bỗng cảm giác bất an không phải cô sợ cô ta mà là lo cho tình cảm của anh và cô sẽ bị người khác phá hoại. Với người nhạy cảm như Lăng Ngọc Huyên thì chỉ cần nhìn một cái là biết cô ta không chỉ đơn thuần xem là tình cảm người thân mà trong mắt cô ta lại là tình cảm nam nữ. Lăng Ngọc Huyên sẽ xem cô ta làm thế nào để giành Cung Lạc Thần với cô và sẽ dùng những thủ đoạn gì để đối phó với cô. Lạc Kỳ từ đầu đến bây giờ cũng quan sát cô gái đó, bắt gặp được những thứ y như Lăng Ngọc Huyên đã thấy thì nhếch mép cười cô ta đúng là lấy trứng trọi với đá nhưng có lẽ lần này Lạc Kỳ đã sai.
Cung Tuyết Lam kéo tay Cung Lạc Thần và Cung phu nhân vào trong nhà bỏ lại hai mẹ con Lạc Kỳ đứng đó. Với tính cách của Lăng Ngọc Huyên những thứ của mình thì sẽ không cho người khác đυ.ng đến, cô gái này đã vượt qua giới hạn của cô, chẳng lẽ cô bỏ đi bây giờ, đúng là hậu bối không nên thất lễ với bậc trưởng bối đành lặng lẽ bước vào trong.
Cung Lạc Dương cùng với Cung Lạc Nam ngồi trên ghế sofa nhìn thấy cô và Lạc Kỳ thì lên tiếng gọi.
- Chị dâu, Lạc Kỳ.
Nghe tiếng gọi Lăng Ngọc Huyên dẫn Lạc Kỳ đến lên tiếng chào hỏi.
- Ba, Lạc Dương.
Cung Lạc Nam gật đầu nói.
- Con ngồi xuống đi.
-Dạ.
Ngồi xuống ghế sofa, Lạc Kỳ thì ngồi quấn với Cung Lạc Nam. Cô thì nói chuyện với Cung Lạc Dương. Lăng Ngọc Huyên đưa mắt nhìn Cung Lạc Thần đang cười nói với Cung Tuyết Lam mà quên mất cô với Lạc Kỳ. Cung Lạc Dương nhìn cô rồi lên tiếng than thở.
- Chị nhìn xem cô ta thật biết cách dụ dỗ người khác, cả anh hai và mẹ đều bị cô ta dối gạt.
Câu nói của Cung Lạc Dương làm cho Cung Lạc Nam bất giác nhìn về hướng mấy người họ rồi lắc đầu. Lăng Ngọc Huyên nhận ra ánh mắt chán chường của ông và lời nói mỉa mai của Cung Lạc Dương thì biết cô ta trong cái nhà này chỉ có chỗ dựa là Cung phu nhân và Cung Lạc Thần.
Cung Lạc Dương quay đầu nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Lăng Ngọc Huyên nhìn họ thì lên tiếng nhắc nhở.
- Chị nên cẩn thận với cô ta đi tốt nhất là đừng lại gần. Cô ta rất được anh hai tin tưởng và trọng dụng.
- Chị biết rồi.
Cô thừa biết cô gái kia có ý đồ gì. Nhưng cô lại thắt mắc một chuyện.
- Lạc Dương, chị có chuyện muốn nói ra ngoài một chút đi.
Cung Lạc Dương gật đầu rồi cùng cô đi ra ngoài.
Ngồi ngoài trời dưới cái cây to. Cô lên tiếng hỏi.
- Chẳng phải Thần anh ấy không thích gần phụ nữ sao nếu vậy thì....
Chưa nói hết câu thì đã bị Cung Lạc Dương cắt ngang. Anh đột nhiên biểu cảm có chút tức giận nói.
- Trên đời này không có nếu, chuyện gì cũng có nguyên do của nó.
Ngừng một chút anh nói tiếp.
- Cô ta rất nguy hiểm, có thể che mắt được anh hai và mẹ. Để lấy được lòng tin của anh hai cô ta đã không tiết mà đánh đổi mạng sống, vừa ăn cướp vừa la làng, tự đi thuê người ám sát anh hai và mẹ lúc không có ai bảo vệ rồi cũng tự cô ta đỡ cho anh hai ba phát súng suýt chút thì mất mạng, phải nói cô ta rất gan. Cô ta từ lúc 18 tuổi đã sang Ý khoảng thời gian đó không có bất cứ một thông tin nào, ngay cả em sử dụng danh của Dạ Phong để tìm nhưng cũng không có tin tức, nhưng đột nhiên đúng vào lúc nguy cấp nhất lại xuất hiện ra tay cứu giúp thật "trùng hợp". Do cô ta bị trúng đạn rất nguy kịch nên mọi việc đều gác lại không một ai để ý tới sự xuất hiện bất ngờ đó. Sau khi vết thương đã hồi phục lấy được lòng tin của anh hai thì lại trở về Ý, đó lại là một khoảng thời gian thông tin của cô ta lưu động biệt tích. Sau khi em và ba sâu chuỗi lại mọi sự việc tìm ra kẻ ám sát anh hai thì có một điểm mà mọi người đã sơ ý bỏ qua chính là cô ta, cảm thấy vẫn có gì đó không đúng em và ba mới bắt đầu xem xét lại thì phát hiện ra điều này. Nhưng biết làm sao với cô ta khi đã có được lòng tin của hai người họ, một kế hoạch hoàn hảo che mắt mọi người, nhưng kế hoạch nào rồi cũng sẽ có sơ hở mà sơ hở lớn này không thể nói ra được, đành phải dằn lòng nuốt xuống cái bí mật động trời đó. Em cũng đã từng cảnh cáo cô ta nên xem ra cô ta sợ em nói ra nên cũng không dám quá lời.
Một câu chuyện dài được Cung Lạc Dương tóm lại ngắn gọn, Lăng Ngọc Huyên nghe xong thì mới hiểu ra Cung Lạc Thần vì mang ơn cô em họ này mà ngày càng lún sâu hơn vào kế hoạch của cô ta trở nên mù quáng.
Bây giờ dù có nói gì thì anh cũng sẽ không tin. Cô nói giọng trầm.
- Vậy em bảo chị không nên đến gần cô ta.
Cung Lạc Dương gật đầu nói ra lo lắng của mình.
- Đúng vậy, lần đầu cô ta trở lại là âm mưu lấy lòng tin của mọi người và nhất là anh hai, lần thứ hai cô ta trở về sau khi nghe được chị và anh kết hôn không lâu, lần này trở về chắc là do cô ta sợ mất đi tình cảm của anh hai nhất định sẽ tìm cách đoạt lại và đối tượng đầu tiên cô ta nhắm đến là chị và cháu của em.
Lăng Ngọc Huyên nghe Cung Lạc Dương phân tích như vậy cũng không sai. Gật đầu rồi đi trở vào nhà.
Trên bàn ăn cô ta giành ngồi kế Cung Lạc Thần, liên tiếp gắp thức ăn cho vào bát của anh. Cô và Lạc Kỳ thấy vậy cũng không nói gì ngồi xuống kế bên Cung Lạc Dương.
Cô ta liên tục gắp thức ăn lại nói chuyện với Cung phu nhân và Cung Lạc Thần.
- Anh Thần, anh ăn thử món này đi chắc không ai làm cho anh ăn đúng không?
Câu nói của cô ta như ám chỉ Lăng Ngọc Huyên chỉ là một cái bình hoa chỉ để trưng ngoài ra không biết làm gì cả. Cô ta cứ nói luyên thuyên nhưng hình như toàn là chăm chọc mỉa mai Cung Lạc Thần có vợ cũng như không. Thế mà chỉ có bốn người Cung Lạc Nam, Cung Lạc Dương, Lăng Ngọc Huyên và Lạc Kỳ hiểu rõ tâm địa của cô ta.
Cung Lạc Nam rời bàn ăn lên phòng nghĩ ngơi nhưng thật ra là ông không muốn nhìn thấy khuôn mặt mặt giả dối kia. Cung Lạc Dương bực bội đập mạnh tay lên bàn ăn trừng mắt nhìn cô ta quát.
- Im lặng.
Nói xong một mạch đi lên phòng, Lăng Ngọc Huyên cũng không thể nào nhìn nổi cái cảnh chướng mắt đó nữa đứng dậy nói với Cung phu nhân.
- Mẹ, con còn có việc con xin phép đi trước.
Nói rồi cùng Lạc Kỳ đi ra ngoài, Cung Lạc Thần chạy ra thì cô đã nhấn mạnh ga lái xe đi mất. Cung Lạc Dương đã đoán trước cô sẽ không chịu nỗi nên đưa trước cho cô chìa khóa xe của mình, bản thân anh bao nhiêu năm nay đã quen mà cũng có lúc phải tức đến điên lên.
Cô không về nhà mà lại đến Sở Gia, trùng hợp mấy người của Hữu Trác và Lãnh Kỳ Thiên cũng ở đây.
Chào hỏi nói chuyện với ông nội của Sở Minh Hạo một lúc, đợi khi ông đã đi lên phòng nghĩ thì Lăng Ngọc Huyên mới thả lỏng tâm trạng lúc này. Bọn Lãnh Kỳ Thiên cũng biết đã có chuyện thì Lăng Ngọc Huyên mới đến tìm bọn họ một mình.
Chuyện của Cung Tuyết Lam mấy người Sở Minh Hạo cũng biết, cũng đã từng kể qua cho mấy người của Hàn Băng nghe mấy cô nghe kể thôi thì cũng đã tức điên lên, không biết Huyên Huyên nhà cô có đối phó được với mặt tình cảm hay không?
Mạc Du Nhiên lên tiếng hỏi thấy thái độ của Lăng Ngọc Huyên rất khác thường.
- Chị, có chuyện gì sao?
Lăng Ngọc Huyên nhìn Mạc Du Nhiên rồi cũng nói.
- Chuyện của Cung Tuyết Lam.
- Đã gặp rồi sao?
-Ừ.
Lãnh Kỳ Thiên lên tiếng hỏi như đã biết trước sẽ có ngày này. Một bên là em gái một bên là vợ Cung Lạc Thần lần này phải thật sự sáng suốt. Hữu Trác cũng thể hiện vẻ không vui.
- Đối với cô ta thì Thần đã mù quáng rồi. Lần trước vì không kìm được bực tức chửi cô ta, xong rồi thì sao hắn lại khốn nạn mắng chúng tôi một trận te tua. Lần này khó cho cô rồi.
Lăng Ngọc Huyên nghe xong thì đã kết luận được, cô gái này không hề đơn giản mà thâm sâu hơn cô nghĩ gấp nghìn lần.
- Để xem cô ta sẽ làm thế nào?
Hàn Băng nói chen vào.
- Huyên nếu Cung Lạc Thần có quá đáng thì cậu phải nói với bọn mình, chúng ta sẽ cho hắn xem hắn đã sai thế nào?
- Ừ. Mình không ngốc đến nỗi cam chịu người khác gây khó dễ.
-----
Lăng Ngọc Huyên không muốn trở về nhà nên ở lại Sở Gia đến gần tối mới về. Cung Lạc Thần tìm cô không gặp thì cũng lo lắng không thôi. Ngồi trong nhà đợi cô mà lòng như lửa đốt. Vừa thấy cô về thì chạy ra kiểm tra từ đầu đến chân, phát hiện ra không thấy Lạc Kỳ thì gấp gáp hỏi.
- Sao em về một mình còn Lạc Kỳ đâu?
Lăng Ngọc Huyên vòng qua người anh ngồi xuống sofa rót một cốc nước uống rồi mới từ tốn nói.
- Em đã cho nó đến chỗ của anh hai vài ngày rồi.
Lạc Kỳ nó cũng rất thích người cậu đẹp trai của nó nên cũng rất hay đến. Lần này đến là vì Lạc Kỳ muốn Cyrill Derek luyện thân thủ và tập bắn súng cho, phần khác là nó muốn tránh mặt để cho cô và anh thoải mái làm lành. Nó không muốn mỗi ngày đều trải qua một cách nhàm chán phải nhìn hai người chiến tranh lạnh như vậy.
Cung Lạc Thần nghe xong cũng bỏ xuống nỗi lo lắng. Anh không hỏi bất cứ gì vì anh biết cô không muốn nói dù có ép cũng thành không,nên im lặng đối với bây giờ là cách tốt nhất. Anh biết mình đã sai rồi, vì người khác mà bỏ Lăng Ngọc Huyên và Lạc Kỳ ở phương trời nào anh đã thành thật nhận sai.