Chương 33: Giáng sinh "vui vẻ "
Buổi tối ba người rời khỏi nhà để chuẩn bị lên kế hoạch cho Noel. Cung Lạc Thần hôm nay là ngày tàn, đi theo làm nô ɭệ cho Lăng Ngọc Huyên ai mà thấy được thì anh không biết chui vào xó nào để lẫn trốn đây.Phụ trách lái xe, chỉ một lát từ nơi biệt thự hoang vắng ít người trước mắt đã mở ra một khu đô thị sầm uất, xe dừng lại trước cửa một khu mua sắm đồ sộ. Bước xuống xe, Cung Lạc Thần không thèm nhìn tên bảo vệ đang cúi đầu khép nép ở đó mà quăng thẳng chìa khóa xe cho hắn rồi cùng Lăng Ngọc Huyên và Lạc Kỳ bước vào trong.
Ba người đi vòng quanh hết khu này đến khu nọ, lúc đầu hai người đàn ông còn tỏ ra cao thượng bình thản theo Lăng Ngọc Huyên, nhưng chỉ một lúc thôi thì cơn buồn chán bắt đầu ập tới khiến hai người kia lộ rõ vẻ bắt đắc dĩ. Lạc Kỳ cũng không phải giống với những đứa trẻ con khác thích đi mua sắm, nhưng đối với cậu nhóc nhà ta thì lại chẳng hiểu tại sao mẹ cậu lại thích đi như vậy.
Cuối cùng không theo nỗi bước chân của Lăng Ngọc Huyên đành treo trên người Cung Lạc Thần mà theo cô. Cung Lạc Thần rất giống một người chồng nội trợ nào còn vẻ ngạo mạn, coi trời bằng vung như thường ngày, một tay ôm Lạc Kỳ trong lòng, tay còn lại cầm những thứ đồ linh tinh Lăng Ngọc Huyên mua từ nãy đến giờ. Lạc Kỳ cũng biết ba nó ôm nó với đống đồ cũng không phải nhẹ nên hai cái tay nhỏ trắng trẻo vòng qua cổ Cung Lạc Thần ôm chặt.
Cung Lạc Thần thấy cậu nhóc biết nghĩ cho mình thủ thỉ vào tai cậu.
- Con sợ ba bế không nổi à?
Bị nói trúng tim đen cậu bé liền chuyển đề tài.
- Đâu có. Ba thấy tình hình này khi nào mới về nhà đây?
Cung Lạc Thần nhếch mép cười rồi nói.
- Phải xem tâm trạng mẹ con thế nào?
Hai người vừa đi vừa nói, không để ý xem biết bao nhiêu cô gái đang nhìn mình bằng ánh mắt hâm mộ. Hai người đúng là cực phẩm mà không phải nói là đại cực phẩm, hình tượng hai cha con hoàn hảo, đẹp trai đến mức khiến người khác không dời nổi tầm mắt. Thật hâm mộ cô gái xinh đẹp kia có được một người chồng và đứa con cực phẩm như vậy, lại có mấy tên đàn ông khác nghĩ trái chiều rằng Cung Lạc Thần và cậu nhóc thật tốt số có được người vợ người mẹ đẹp như vậy a . Đột nhiên cả ba người trở thành tâm điểm của cả trung tâm mua sắm, có người còn lấy điện thoại ra chụp hình lại, khoảnh khắc có một không hai trong đời thì phải biết tranh thủ.
Mua xong đồ ba người đi ra khỏi trung tâm, chiếc xe Ferrari đã được tên bảo vệ lúc nãy chuẩn bị sẵn, cúi người đưa chìa khóa cho anh. Nhận lấy cái chìa khóa Cung Lạc Thần mở cửa cho Lăng Ngọc Huyên và Lạc Kỳ, sau đó vòng trở lại láy xe. Nhấn mạnh ga, chiếc xe lao như tên trên đường lớn hòa vào dòng xe tấp nập.
Về đến nhà cũng đã rất tối, Lạc Kỳ thì ngủ trên đường về nói thế nào bản tính trẻ con cần được bao bọc luôn ở đâu đó nơi góc khuất trong cậu bé. Cung Lạc Thần nhẹ nhàng ôm cậu bé ra khỏi xe, để đầu cậu tựa vào vai anh cho thoải mái. Lăng Ngọc Huyên lấy đồ ra nhìn hành động nhẹ nhàng sợ đánh thức con đó của anh mà bất giác cười tươi, dù cho thường ngày hai cha con họ hay ầm ĩ nhưng nếu thiếu một trong hai thì cũng không được, góc khuất của tình phụ tử là thế.
Lăng Ngọc Huyên bước vào nhà với đống đồ trên tay, còn Cung Lạc Thần thì bế Lạc Kỳ vào, bế cậu bé về phòng, nhẹ nhàng để thân hình nhỏ bé xuống giường lớn, đắp chăn kín sợ cậu bị cảm lạnh lại kiểm tra kĩ càng rồi mới đóng cửa đi xuống nhà.
Lăng Ngọc Huyên đưa mắt nhìn anh đang từ trên lầu bước xuống. Cười híp mắt nói.
- Anh có tố chất làm ba đấy.
Cung Lạc Thần ngồi xuống bên cạnh cô rồi chậm rãi nói.
- Vậy bây giờ anh không phải là ba của Lạc Kỳ à.
Câu nói của cô quả thật rất dư thừa, bị anh bẻ ngược lời nói khiến cô không có gì để nói lại đột nhiên trong lòng tức giận, bị hai cha con họ bắt bẻ nên cô cũng muốn lật ngược lại nhưng chắc không được rồi
. Đứng dậy đi một mạch lên phòng. Anh cũng đứng dậy cười cười rồi đi theo lên đến phòng Lăng Ngọc Huyên bước vào đóng "rầm" cửa lại khiến cho ai đó chưa kịp vào đã bị bỏ rơi ở bên ngoài. Anh đen mặt nói vào.
- Mở cửa.
- Không. Hôm nay anh thoải mái đi ngủ với Lạc Kỳ hoặc sofa.
Cô cũng nói vọng ra ngoài không biết nghĩ xem hắn đứng ngoài cửa đã tức như thế nào. Thật muốn đạp gãy cánh cửa làm rào cản này mà, lại lần nữa cất giọng nhẫn nại.
- Em mau mở cửa.
- Phải nói bao nhiêu lần anh mới hiểu đây, không mở là không mở.
Cô bất giác rùng mình nghe giọng nói đó của anh nó như báo trước một cơn thịnh nộ khủng khϊếp của anh đang đến. Nhưng vẫn cố cứng rắn trả lời không sợ bị anh ép chết.
Cung Lạc Thần đột nhiên thay đổi giọng điệu như núi băng ngàn năm nhả ra từng chữ từ kẽ răng.
- Một là em mở cửa còn hai là...
Còn chưa nói hết thì cửa đã mở ra. Bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của anh cô bất giác trùng xuống khí thế ban nãy. Cũng may là cô nhanh trí, nếu không lại phải thay cái cửa mới rồi không những cái cửa mà cả cô cũng không toàn diện. Nhìn gương mặt đen hơn phân nữa của Cung Lạc Thần, Lăng Ngọc Huyên trong nhất thời chẳng biết làm gì cả đứng nhìn anh cười tươi lấy lòng . Anh nhìn Lăng Ngọc Huyên lướt qua người cô bước vào trong vừa nói.
- Thu lại nụ cười đó của em đi, trông thật giả tạo.
Cô tức đến điên lên giậm mạnh chân vào nền gạch, biết ngay là chiêu lạc mềm buộc chặt này không có công dụng với hắn vậy mà còn cố làm để bị bắt bẽ đúng là ngu hết chỗ nói mà. Ôm một bụng tức đi đến giường ngủ không đôi co với tên sói lão luyện đó nữa.
----
Hôm nay đúng theo kế hoạch trang trí nhà cho Noel nhưng hình như hai con người kia giận nhau đến quên mất rồi, báo hại cậu nhóc Lạc Kỳ ngồi dưới nhà đợi đến tận 9 giờ mà vẫn không thấy bóng dáng hai người. Cậu bé bực mình đi lên đứng trước cửa phòng dựa người vào tường gõ hai cái lên cửa nói vọng vào.
- Ba, Mẹ mặt trời đã đến mông rồi.
Vừa dứt câu cánh cửa phòng đã được Cung Lạc Thần mở ra, nhìn cậu bé đang đứng bên ngoài, anh khòm xuống ôm cậu vào phòng trong rồi thả lên giường lớn nói.
- Con mau đánh thức mẹ đi.
Nói xong xoay người vào phòng làm vệ sinh cá nhân. Anh đã hết cách rồi, mệt nhất là phải đánh thức con sâu ngủ như cô vào buổi sáng. Cung Lạc Kỳ nhìn Cung Lạc Thần rồi quay lại nhìn Lăng Ngọc Huyên, nó làm đủ mọi cách trên trời dưới đất nhưng cô chẳng có gì thay đổi. Ngược lại còn bị Lăng Ngọc Huyên ôm đến ngạt thở, Lạc Kỳ giận dỗi đột nhiên cậu nghĩ ra gì đó nói với cô.
- Mẹ à, mẹ đói không chúng ta đi ăn sáng nha.
Vừa nói vừa lay lay tay cô. Lăng Ngọc Huyên nghe đến thức ăn thì cũng cảm thấy hơi đói, cô mở mắt ra ngồi dậy nhìn cậu nhóc, nói.
- Được chúng ta đi ăn sáng.
Lạc Kỳ thấy cô đã dậy thay đổi giọng điệu chăm chọc nói.
- Ăn trưa thì đúng hơn.
- Con đấy một ngày không nói móc mẹ là ăn không ngon à.
Cô cáu rồi, ngày nào cũng bị nó sửa lưng đến không còn mặt mũi, biết thế đã không đem nó về rồi. Nghĩ như vậy thôi nhưng trong lòng cô lại thấy vui Lạc Kỳ nhà cô có thể thông minh hơn những đứa trẻ khác. Ở chung với Cung Lạc Thần thì ít nhiều gì cũng phải thông minh không những thế mà còn bá đạo y như nhau.
Cậu nhóc cũng trừng mắt mạnh miệng nói lại.
- Vậy thì mẹ đừng làm cho con sửa lưng nữa, con cũng mệt lắm.
Nói xong cậu chạy nhanh ra ngoài đóng " rầm " cửa lại, nếu còn ở đây thì mông cậu sẽ nở hoa mất. Lăng Ngọc Huyên trố mắt nhìn cánh cửa đã bị đóng lại tức đến đỏ mặt .
Bước đến trước cửa nhà vệ sinh trong lòng vẫn còn tức giận vô cùng, Cung Lạc Thần mở cửa ra thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của cô thì không biết thằng ranh con kia đã chọc tức cô cái gì. Nhìn mặt Cung Lạc Thần cô lại nhớ Lạc Kỳ, càng tức điên hơn cái con người dạy hư thằng bé. Vòng qua người anh vào nhà vệ sinh quay mặt chửi cho hả giận.
- Đồ bá đạo, BỆNH HOẠN !
Kèm theo sau lời nói là tiếng cửa đóng "rầm" lại. Cung Lạc Thần ngây người con làm cha chịu đành nghe chửi thay nó thôi.
Lăng Ngọc Huyên vào nhà vệ sinh. Lấy nước lạnh vỗ vào mặt. Cơn giận cũng đã giảm, chửi cũng đã chửi rồi nên bây giờ thấy thoải mái hơn nhiều. Làm vệ sinh cá nhân xong đi xuống nhà ăn "sáng". Thấy Cung Lạc Thần ngồi ở trên bàn ăn với Lạc Kỳ thì cười tươi rồi ngồi xuống ghế ăn.
Cung Lạc Thần nhìn cô lạ lùng, như cái người vừa nãy mới trút giận lên đầu anh không phải là cô vậy.
---
Ăn xong ba người bắt tay vào việc trang trí gì đó, nhưng chỉ một lúc là, thôi rồi chẳng ra cái gì cả ai nấy bịa lí do.
- Vừa mới ngủ dậy nên chẳng có chút ý tưởng gì trong đầu cả.
- Con vừa mới ăn nên trong đầu chẳng có gì.
Câu nói của Lạc Kỳ rất logic, cả hai người đưa mắt nhìn Cung Lạc Thần. Anh sờ mũi nói.
- Anh là đàn ông biết gì về cái này chứ. Thôi đi ra ngoài tham khảo ý kiến. Lát về làm.
Hai người kia gật đầu đồng ý rồi cả ba người đi ra ngoài. Nói là đi tham khảo ý kiến nhưng lại là đi chơi, đến không biết bao nhiêu chỗ mỗi chỗ ghé qua đều khuấy động dân chúng cả. Chủ tịch tập đoàn Cung Thị và Lăng Thị dẫn con trai đi chơi. Cả những tấm báo mới cũng có hình ba người đây là chuyện dân chúng hết sức tìm hiểu.
Hôm nay là Noel nên đường phố có phần đông đúc, dưới trời tuyết lạnh này mà mọi người vẫn vui vẻ ra đường đón Noel những người này thật coi trọng ngày lễ.
Ba người đi vòng thành phố xong rồi mới về nhà, bây giờ mặt trời cũng đã sắp lặn rồi, nói là một lát về trang trí nhưng mãi từ trưa đến chiều mới về thật là những con người trói bỏ việc làm.
Bước vào nhà là cả một đống đồ lộn xộn đang nằm rải rác đầy cả phòng khách. Noel nên mấy người của Ngưng Tiểu Lộ rảnh rỗi đến nhà Cung Lạc Thần đón giáng sinh, mọi người bước vào bắt gặp một mớ hỗn độn liền muốn quay đầu bỏ đi, chưa kịp đã bị giọng nói của Cung Lạc Thần gọi dù muốn hay không vẫn phải quay lại.
Mỗi người một việc nhưng xem ra rất vui vẻ mặc dù chốc lát lại nghe tiếng kêu hay chửi loạn lên.
Cung Lạc Thần bế Lạc Kỳ để treo lên những cái đèn màu, thế nhưng mãi vẫn chưa xong lại có chút thiếu nhẫn nại nên giành làm lấy cuối cùng cũng chẳng được. Phía đầu bên kia Sở Minh Hạo cũng chẳng treo được chửi một tiếng.
- Mẹ nó, cái này là cái quái gì vậy.
- Chết tiệt.
- CMN. Thế là thế nào?
Bốn góc đèm màu chia cho bốn người làm nhưng toàn nghe chửi. Lãnh Kỳ Thiên và Hữu Trác kìm nén không được cũng thốt lên chửi bậy. Súng đạn gì cũng đối mặt được mà bây giờ chỉ là việc trang trí thôi cũng chẳng xong.
Sau một hồi nghiên cứu thì đèn màu đã gắn xong, mặc dù nó trông rất tệ nhưng vẫn đỡ hơn là mãi mà ko được. Hình như...mấy cái đèm màu chỉ được quấn vài vòng để cố định chứ nó không chắc chắn thì phải.
Phía mấy cô gái của chúng ta thì làm món ăn nhưng chẳng êm đềm gì cả. Có ai bao giờ học nấu ăn đâu mà biết nên nhắm mắt làm đại. Vυ' Kim và quản gia Hạ lo lắng đứng bên cạnh chỉ thị cho mấy cô gái nhỏ làm.
-Đầu tiên là chiên cá.
Vυ' Kim lên tiếng chỉ dạy nhưng chưa kịp nói hết câu bà trố mắt nhìn cái chảo rồi la lên.
- Không được.
Nghe vυ' Kim nói vậy mấy người thân thủ nhanh lẹ né đi cũng may là họ không phải người bình thường.
Ngưng Tiểu Lộ chưa nghe hết vυ' Kim chỉ đã đem nguyên con cá lớn thả vào chảo rồi đổ dầu vào. Con cá vẫn chưa được làm qua, ruột gan vẫn còn không biết ai dám ăn đây. Nhìn con cá chỉ vừa điểm vàng mà Ngưng Tiểu Lộ đã đem ra chuẩn bị tiếp món thứ hai, cái chảo ban nãy bị hỏng rồi nên đành phải thay cái mới.
Vυ' Kim lao mồ hôi xong nói tiếp, không biết cái nhà bếp này sẽ tồn tại trong bao lâu.
- Tiếp theo là nướng gà.
Lăng Ngọc Huyên bỏ cả con gà vào lò không thèm nhìn mà tiện tay nhấn nút.
- Sẽ nổ đó.
Vυ' Kim nói xong kèm theo đó là tiếng nổ của cái lò nướng. Lấy con gà đã cháy đen ra không biết nên gọi nó là gì. Nguy hiểm quá nên vυ' Kim, bà quyết định đuổi hết mấy cô gái ra ngoài tự mình làm nếu không bà sẽ sợ chết mất.
Bị đuổi ra ngoài mấy cô ngồi ở sofa không có gì làm. Một đống đồ trang trí đã được mấy tên đàn ông xử lý qua loa. Cảm giác cái nào làm được thì họ làm còn không thì thẳng tay quăng đi những thứ phức tạp. Rất nhiều đồ mà bây giờ xem lại chưa đến hai phần ba số đã mua.
---
Ăn xong bữa tối mọi người ra vườn ngồi chơi bài, bốn cặp ngồi xoay quanh cái bàn gỗ ngoài vườn,ánh sáng của căn biệt thự rất sáng nên không cần mở đèn cũng thấy rõ. Tối nay tuyết rơi ít nên cũng không đến mức phải quá lạnh.
Một đám người ngồi ngoài tuyết chơi bài. Lãnh Kỳ Thiên bực dọc lên tiếng.
- Mẹ nó. Không chơi nữa chỉ toàn thua.
Hữu Trác cũng theo đó lên tiếng.
- Đúng vậy không chơi nữa, túi tôi sạch tiền rồi.
Sở Minh Hạo cũng đổ bài ra xua tay.
- Không chơi, không chơi nữa hết tiền rồi.
Lăng Ngọc Huyên thấy vậy lên tiếng nói.
- Các anh cứ luôn miệng nói hết tiền vậy thì mấy cái tập đoàn để trưng bày sao? Nam tử hán dám chơi không dám chịu mình thua có giỏi thì phục thù xem.
- Được rồi hôm nay phải lấy sạch tiền của Lăng Thị và Cung Thị.
Hữu Trác nói xong thì ba người lại cắm đầu vào phục thù tiếp.
Lăng Ngọc Huyên thấy vậy cũng đưa mắt nói thách .
- Thử xem các anh có bản lĩnh đó không?
Dưới trời tuyết ánh sáng mờ nhạt hắt ra làm khung cảnh hữu tình, nhưng đôi lúc lại phát ra tiếng chửi bới của ai đó.
Một đêm giáng sinh "vui vẻ " đầu tiên của mấy người họ ầm ĩ vô cùng.