Chương 32: Ngắm tuyết rơi
Hôm nay bầu trời không biết lặn mất đi đâu rồi, không như thường lệ bầu trời phía ngoài cứ như vừa sáng sủa lại vừa lạnh lẽo khô khan. Cái lạnh lẽo của mùa Đông đã bao trùm cả Trung Quốc, thành phố S này đã phủ lên một màu trắng xóa khiến khung cảnh lãng mạn đến không chân thực.Lăng Ngọc Huyên cảm giác cái lạnh thấu xương rút cả người vào trong chăn để tìm hơi ấm, nhưng chỉ được một lúc lại bực bội thò đầu ra khỏi chăn trong chăn quá ngợp không thở nổi. Lại cọ tới cọ lui tìm chỗ ấm nhưng trên giường hầu như cả tấm ga đều chung thuỷ lạnh lẽo.
Lấy tay quơ tới quơ lui trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, một hồi quơ trúng vào mặt Cung Lạc Thần, nhận được hơi ấm liền rút mặt vào cổ anh ngủ tiếp cánh tay vẫn vô ý choàng qua cổ Cung Lạc Thần, anh bất giác mở mắt ra cảm nhận cái tát vô ý lúc nãy vẫn còn đâu đó như trời giáng, không phải vì quá đau mà là vì giật mình, anh tương đối nhạy cảm nên bây giờ cũng chẳng thể ngủ lại được nữa.
Nhìn sang tên đầu xỏ gây ra việc này đang ngủ ngon lành trong đầu anh hiện lên một loạt ý tưởng biếи ŧɦái. Lật lại xoay người một cái cô đã nằm trọn dưới thân anh, nhẹ hôn lên môi cô để đánh thức cô dậy. Một nụ hôn cháy bỏng vào sáng sớm khiến người ta đỏ mặt tía tai. Đến cạn dưỡng khí không thở nổi cô vẫn không muốn mở mắt ra vùng vẫy vô thức. Anh rời khỏi môi cô, không ngờ sức mạnh của giấc ngủ lại lợi hại đến như vậy ngay cả khi sắp chết vì thiếu dưỡng khí nhưng vẫn không thức dậy. Như vậy xem ra anh thất bại.
Anh đành sử dụng biện pháp cuối cùng, ghé vào tai cô thổi khí nóng nói nhỏ.
- Anh có thai rồi.
Lập tức Lăng Ngọc Huyên mở mắt ra ngồi bật dậy tỉnh ngủ hẳn, câu này nếu để người khác nghe khác nghe được thì mặt mũi của Dạ Phong và Cung Thị dù có đem vùi xuống ba tất đất cũng không thể xoa đi một bụng cười thiên hạ, trong đầu cô bắt đầu suy nghĩ lời anh vừa nói đưa ra nó không đáng tin cậy, lườm anh một cái dám làm mất giấc ngủ của cô.
Cô tỉnh ngủ hẳn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi mọi việc Lăng Ngọc Huyên mới bước ra, Cung Lạc Thần vẫn còn nằm trên giường thư thái nghịch điện thoại, cô với tinh thần mệt mỏi lê người đến bên giường. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền thả cả người nằm sấp xuống trên người Cung Lạc Thần, chiếc điện thoại xém tí rơi vào đầu cô cũng may là anh chụp lại kịp nếu không thì xác định tối nay ngủ ở sofa. Cô ôm cổ Cung Lạc Thần vùi đầu vào ngực anh.
Cung Lạc Thần cũng cảm giác cô đang mệt mỏi nên đổi tay cầm điện thoại, tay còn lại vuốt nhẹ lên tóc cô hưởng thụ cảm giác những lọn tóc mềm mượt qua từng kẽ tay. Chỉ mười phút sau Lăng Ngọc Huyên ngước mặt lên quơ tay cầm lấy cái điện thoại của anh tiện tay tắt luôn màn hình, lại tiếp tục dán mặt vào ngực anh.
Cung Lạc Thần vẫn không nói gì biết cô không thích nên liền nghĩ ngợi.
- Huyên Huyên có muốn ra vườn không?
Cô lại ngước lên nhìn anh suy nghĩ giây lát. Bây giờ cũng không có gì để làm nên cùng anh ra vườn cũng không tệ. Gật gật đầu rồi cùng anh xuống nhà.
Vì mùa đông nên thời tiết rất lạnh, Lăng Ngọc Huyên mặc trên người chiếc váy ngắn màu trắng dài đến gối, khoác thêm một chiếc áo lụa mỏng dài hơn thắt lưng. Cậu nhóc Lạc Kỳ cũng lửng thững đi theo Lăng Ngọc Huyên, phải nói là cậu rất chán không có gì làm nên mới theo hai người kiếm trò vui nếu không dù có đem kiệu lại rước cậu cũng chẳng buồn nhìn đến.
Bước ra vườn, màu trắng của tuyết đan xen với những màu hoa tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Giẫm lên lớp tuyết mịn, phủ một tầng mỏng trên cỏ trên những tán cây. Lăng Ngọc Huyên vừa lướt qua một đám hoa đôi mắt liền sáng lên như phát hiện ra châu lục mới. Kéo tay Lạc Kỳ lại gần đó chỉ lên một chỗ nhỏ trong bụi cây.
- Con xem, xương rồng nở hoa kìa.
Cậu bé chăm chú nhìn vào cây xương rồng nhỏ. Quả thật dưới cái thời tiết khắc nghiệt này mà cây vẫn có thể nở hoa. Hai người không biết tò mò ở điểm nào mà ngồi sụp xuống để xem, Cung Lạc Thần cảm thấy rất vô vị. Đột nhiên Cung Lạc Thần nhếch môi cười nhìn cậu nhóc đang từ từ đứng dậy, anh thừa hiểu ý đồ của nó. Nhánh cây trên đầu Lăng Ngọc Huyên đang vướng lại một cục tuyết lớn, cậu bé liếc nhìn Lăng Ngọc Huyên rồi khẽ kiễng chân lên vì cậu không đủ cao nên bắt buộc phải kiễng lên mới nắm lấy được nhánh cây đó. Cầm lấy một phần nhánh cây thấy Lăng Ngọc Huyên vẫn còn đang chăm chú chưa để ý đến mình liền giật mạnh một cái.
Cục tuyết lớn vừa vặn rơi vào người Lăng Ngọc Huyên. Cô còn chưa định hình được thì cậu bé đã ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía trước. Đột nhiên bị một cục tuyết lớn rơi vào người, cái lạnh thấu xương khiến cô rùng mình, nhanh chóng phủi phủi lớp tuyết vướng trên người ra rồi nhìn về tên đầu xỏ gây ra việc này. Bây giờ kẻ thủ phạm của chúng ta đã chạy rất xa. Lăng Ngọc Huyên hét lên.
- Cung Lạc Kỳ, con thật to gan mau đứng lại đó cho mẹ!
Nói xong cũng đuổi theo cậu bé, hai người một lớn một nhỏ kẻ đuổi người chạy dưới tuyết khiến người ta nhìn vào bất giác cảm thấy ấm áp vô cùng.
Khi cả hai đã mệt đi đến chỗ nhà kính, Cung Lạc Thần đã ngồi đó từ nãy đến giờ. Lăng Ngọc Huyên lên tiếng.
- Thần còn một ngày nữa là đến Noel rồi, hay chúng ta chuẩn bị một chút đi.
- Ừm, Noel đầu tiên của gia đình mình thì cũng phải nên chuẩn bị.
- Vậy tối nay chúng ta đi mua một số thứ để chuẩn bị.
Cung Lạc Thần gật đầu. Ba người chưa ai từng trang trí Noel bao giờ nên có khi sẽ lại làm hỏng cả không chừng. Có bao giờ Cung Lạc Thần và Lăng Ngọc Huyên quan tâm đến những ngày lễ phức tạp này, chỉ là bây giờ có Lạc Kỳ nên gia đình nhỏ của họ cũng phải có Noel tốt đẹp hơn để cảm nhận không khí của gia đình.
-----
Chương này hơi ngắn nên mọi người thông cảm nha😍😘.