Chương 31: Tỉnh lại, Cung Lạc Thần ghen
Chương này ra sớm hơn dự định.Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ và có một Trung Thu ấm áp bên gia đình nha 😘😜♥-----
Lăng Ngọc Huyên cứ trong tình trạng như vậy khiến tất cả mọi người suy sụp theo nhất là Địa Hổ, bây giờ ở đại bản doanh của Địa Hổ như rắn mất đầu chỉ có thể chống chọi với các thế lực bên ngoài âm thầm nhưng đầy gai góc, Ngưng Tiểu Lộ, Hàn Băng và Mạc Du Nhiên thay nhau xử lý công việc của Lăng Thị và Địa Hổ cũng đã gần cạn kiệt sức lực rồi nếu không nhờ vào thế lực lớn mạnh ở phía sau như Dạ Phong và phía Mafia của Cyrill Derek giúp một tay thì coi như bao nhiêu đấy công việc cũng đủ mệt chết rồi.
Bây giờ ba người mới hiểu được thật ra mình còn kém hơn Lăng Ngọc Huyên rất nhiều, một mình cô ấy có thể gánh vác cả hai phía một cách thành thạo đổi lại những ba người mà chẳng bằng một phần nào của cô cả.
Còn về phía Cyrill Derek dù cho bận trăm công nghìn việc nhưng đều đặn mỗi tuần đều sử dụng máy bay tư nhân đích thân đến thăm Lăng Ngọc Huyên để xem tình hình có tiến triển gì không? Bây giờ chỉ có thể trông chờ vào kì tích xem nó có thật sự xảy ra hay không thôi.
Cung Lạc Thần mở đôi mắt chim ưng ra nhìn người phụ nữ đang yên giấc trong lòng mình. Nhẹ nhàng ngồi dậy bước đến cửa sổ kéo tấm rèm trắng ra, ánh sáng từ bên ngoài hắc vào càng làm cho người phụ nữ đang ngon giấc trên giường trở nên tỏa sáng hơn. Anh nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cô ngồi xuống giường vuốt tóc cô cất giọng trầm ấm.
- Huyên Huyên em xem tuyết đã bao phủ trắng xóa cả Trung Quốc rồi, em còn không mau tỉnh dậy sẽ không được ngắm tuyết rơi nữa đâu. Em còn nằm ở đây nữa sẽ bị mốc meo mất thôi.
Anh vừa nói đùa vừa làm động tác vuốt tóc cô nhẹ nhàng. Nhìn Lăng Ngọc Huyên nằm đó như đang ngủ say, khuôn mặt vẫn hồng hào vẫn như ngày nào. Chỉ có điều anh không thể thấy được cô cười, không thể thấy được đôi mắt đầy sao của cô cũng không được cô nhào vào lòng và nghe cô gọi cái tên " Thần " quen thuộc mỗi khi anh về nhà, tất cả trong phút chốc đã vụt mất khỏi tầm tay của anh.
Nhẹ vuốt lên khuôn mặt, lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp, nhìn cô nằm đấy ngủ mà tim anh như bị ngàn mũi dao đâm thủng, tim anh quả thật nó rất đau. Cung Lạc Thần rất muốn móc trái tim của Lăng Ngọc Huyên ra để xem thử nó làm bằng sắt thép hay da thịt mà lại hành hạ khiến anh đau khổ như thế này.
- Huyên Huyên em đừng ngủ nữa có được không? Em có thể đánh anh hành hạ anh nhưng xin em tỉnh lại có được không?
Nói đến đây tự nhiên mắt anh cay lên khó chịu. Đột nhiên mắt anh lóe sáng lên một niềm hi vọng. Lăng Ngọc Huyên nghe anh nói, cô ấy thật sự nghe anh nói, cô đang khóc giọt nước mắt rơi nhẹ nhàng xuống thấm vào chiếc gối vẫn còn vương lại ở hàng lông mi dài. Cung Lạc Thần nắm chặt lấy cánh tay của Lăng Ngọc Huyên vui mừng nói gấp gáp.
- Huyên Huyên em có thể nghe anh nói đúng không? Em có thể nghe thấy anh nói thật tốt quá rồi, như vậy em có thể nhanh chóng tỉnh lại rồi.
Nụ cười càng rộ hơn trên môi, ôm cô thật chặt như thể sợ cô sẽ biến mất trong phút chốc. Vì quá vui mừng và cả tháng nay không nghỉ ngơi đàng hoàng nên Cung Lạc Thần mệt mỏi hạ xuống nỗi lo lắng trong lòng bấy lâu nay, gục đầu trên bụng Lăng Ngọc Huyên cảm nhận hơi ấm, tay vẫn nhất nhất nắm chặt lấy tay cô không buông.
Lăng Ngọc Huyên khẽ động hai hàng lông mi, từ từ mở mắt ra trước mắt là một khoảng không mờ nhạt rồi từ từ trở lại nhìn rõ được hình dạng các đồ vật xung quanh. Cảm giác trên bụng có vật nặng đè lên ê ẩm cô đảo tầm mắt nhìn xuống người đàn ông, khuôn mặt vẫn lạnh tanh nhưng lại có vẻ mệt mỏi nhiều râu cũng đã bắt đầu mọc ra chứng tỏ anh đã không quan tâm đến bản thân của mình. Nhìn anh ngủ nhưng vẫn nhíu mày cô khẽ đưa tay vuốt nhẹ mi tâm, cảm nhận được sự dịu dàng đó hai hàng lông mày bất giác từ từ giãn ra không nhíu lại nữa.
Cung Lạc Thần nhẹ mở đôi mắt đôi mắt ra nhưng vẫn nằm trên bụng của cô không có dấu hiệu muốn đứng dậy, thấy anh đã mở mắt ra cô cất giọng khàn đặc đã lâu không nói chuyện hỏi anh.
- Thần, anh mệt mỏi lắm phải không?
- Ừ, anh....
Lời còn chưa nói hết anh đột nhiên mở to mắt ngồi bật dậy bây giờ anh mới phát giác được là cô đã tỉnh lại rồi, Huyên Huyên của anh cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi.
- Em tỉnh lại sao? - Anh không tin hỏi lại xác nhận.
Cô nhẹ gật đầu nhìn anh ngồi ngơ ra đấy như bị đứng hình vậy cô lại một lần nữa lên tiếng. Đã lâu không nói chuyện nên bây giờ chỉ nói có một hai câu mà cổ họng đã đau rát.
- Lấy dùm em cốc nước.
Cung Lạc Thần nghe cô gọi bây giờ mới hoàn hồn lại đứng dậy đi đến bàn lấy nước cho cô. Cầm cốc nước trên tay đưa cho Lăng Ngọc Huyên. Ngồi xuống chiếc giường để cô dựa vào người mình thoải mái hơn.
- Em uống đi.
Cô nhận lấy cốc nước rồi uống lấy uống để đến nỗi ho sặc sụa. Cung Lạc Thần vỗ nhẹ lưng cô nhận lấy cái cốc đã không còn giọt nào để lên bàn.
- Không ai tranh với em cả.
Cô cười cười rồi nói.
- Cảm ơn anh ông xã.
Nhanh nhéo mũi cô nói.
- Em là vợ anh, anh không chăm sóc em thì chăm sóc ai bây giờ cũng may là em tỉnh lại sớm.
- Em tỉnh lại sớm là vì em không muốn anh trở thành một người đàn ông độc thân để đi tằng tịu với mấy cô minh tinh gì đó vả lại em còn chưa sống đủ.
Anh bật cười ha hả không ngờ vợ anh cũng biết nói đùa như vậy. Vì ngủ quá lâu không có sức lực nên cô cứ không mở nổi mắt ra, Cung Lạc Thần cho cô ngủ xong rồi gọi Cung Lạc Dương đến kiểm tra. Vốn chỉ gọi một mình nó đến nhưng cuối cùng tất cả mọi người hay tin đều bỏ công việc mà chạy đến xem tình hình, ngay cả Cyrill Derek cũng lên máy bay đến đây.
Cung Lạc Dương kiểm tra kĩ lưỡng cho cô chắc chắn không có gì thì thở phào nhẹ nhõm.
- Không sao nữa rồi, không ngờ chị dâu lại tỉnh lại sớm như vậy đúng là kì tích, nhưng em lại muốn xem anh trở thành một người đơn độc không biết sẽ như thế nào...
Cung Lạc Dương bất giác ngậm miệng lại, anh đã nói nhiều hơn điều cần nói rồi. Cung Lạc Thần mặt mài đen như đít nồi hai người này kiếp trước có phải là chị em hay không mà lời nói lại giống nhau đến như vậy.
Ngủ đã đủ nên cô từ từ mở mắt ra, vừa mở mắt ra thì cảnh tượng đã khiến cô sắp giật mình chết rồi. Tất cả mọi người đều đang đứng xung quanh giường nhìn cô, cái gì thế này cô chỉ vừa tỉnh lại thôi mà có cần phô trương như vậy không? Ngưng Tiểu Lộ nhảy vồ đến bên cạnh cô nói giọng làm nũng.
- Huyên Huyên à, cậu có biết mọi người lo lắng lắm không đúng là người vô tâm mà.
Lăng Ngọc Huyên cười cười nói.
- Cậu còn ôm nữa mình sẽ chết ngạt mất, mình đang là bệnh nhân đấy.
- Được rồi, được rồi cậu tỉnh là được không cần cậu làm nũng đâu, nổi hết cả da gà rồi này.
Quả thật cô không quen với cách Lăng Ngọc Huyên làm nũng bao năm đã quen với cái thái độ lạnh nhạt bất cần đời của cô rồi.
Cyrill Derek lên tiếng.
- Như thế này mà bảo không cần anh giúp sao?
Lăng Ngọc Huyên ngại ngùng, thật mất mặt quá đi cô muốn tìm một cái lỗ chui xuống quá. Đường đường là một thủ lĩnh của Địa Hổ mà lại hành động khiến bản thân xuýt chút nữa là đi trình báo với Diêm Vương rồi.
- Em xin lỗi.
- Ừm.
Cyrill Derek chỉ ừm lạnh một tiếng, ở đây nhiều người không tiện giáo huấn cô em gái ngang bướng coi trời bằng vung của anh. Sau khi xác định Lăng Ngọc Huyên đã bình an mọi người mới bỏ xuống được gánh nặng bấy lâu nay an tâm trở về.
Cung Lạc Thần dắt Cung Lạc Kỳ đến nói chuyện với Lăng Ngọc Huyên vì sức khỏe của cô nên hầu như Cung Lạc Kỳ rất ít khi được ở gần cô. Cậu bé khuôn mặt đẹp trai hết chỗ nói nhìn Lăng Ngọc Huyên nhanh nhảo.
- Mẹ à Lạc Kỳ nhớ mẹ lắm đó, người thật hư nha ngủ hoài không tỉnh khiến cho ba và con gọi hoài không được a.
Lăng Ngọc Huyên phụt cười vì lời nói trẻ con của cậu nhóc, nhưng chắc là cô đã vui mừng quá sớm khi nghĩ cậu là đứa bé không biết gì . Vuốt tóc cậu ra dáng một người mẹ khẽ nói.
- Lạc Kỳ ngoan không phải bây giờ mẹ đã dậy rồi sao?
Cậu bé gạt tay Lăng Ngọc Huyên khỏi đầu mình rồi phụng phịu nói.
- Mẹ, Lạc Kỳ đã lớn, nam tử hán đại trượng phu không để người khác sờ đầu mình như vậy sẽ khi dễ mình.
Lăng Ngọc Huyên khó tin với lời nói của cậu nhóc ba tuổi này lời lẽ quả giống với Cung Lạc Thần chắc chắn là anh dạy cho cậu nhóc. Lườm Cung Lạc Thần một cái, nhận được ánh mắt hình viên đạn của cô anh bất giác sờ sờ mũi như mình vô tội vậy.
- Người khác sờ đầu con không được, nhưng ba mẹ hay ông bà là ngoại lệ con hiểu không?
- Lạc Kỳ biết rồi, chỉ là tay của mẹ bẩn nên đừng động vào đầu Lạc Kỳ như vậy sẽ rất khó chịu.
Cô không nghe lầm chứ, cậu bé hiểu đạo lý này người khác không động được người nhà động được nhưng lại nói kiểu đó. Quả nhiên ở cùng môi trường với Cung Lạc Thần thì phóng xạ bá đạo tự cao bị truyền nhiễm một cách cực đại. Cô đen mặt quát lớn.
- Bây giờ con chê tay mẹ bẩn à. Được mẹ sẽ cho con biết như thế nào là bẩn.
Nói rồi nhào lấy ôm cậu bé hôn đến nỗi không có chỗ nào là chưa hôn qua cả.
Tiếng non nớt của cậu bé vọng ra.
- Mẹ, bẩn quá mặt con toàn là nước bọt rồi này...
Quả thật mặt cậu bé đã dính nước bọt rồi. Cung Lạc Thần sắc mặt đen xì lên tiếng.
- Hai người có thôi ngay cái trò này không?
Hai người nghe giọng nói tức giận bất giác ngừng lại mọi động tác nhìn anh, cô lên tiếng hỏi.
- Tại sao?
- Lạc Kỳ cũng là đàn ông đấy. Em chỉ được hôn một mình anh thôi cả Lạc Kỳ cũng không được.
Lăng Ngọc Huyên và Cung Lạc Kỳ đưa mắt nhìn nhau rồi nằm ra cười lăn. Không ngờ sự chiếm hữu của chồng cô đã đạt đến mức độ đó ngay cả con cũng có thể ghen sao? Cung Lạc Thần thấy hai người cười lăn lộn trên giường cũng bất giác nhếch môi theo.