Ông Trùm Hắc Đạo Và Cô Vợ Thần Bí

Chương 30

Chương 30: Suy sụp
Ngồi ở phía ngoài chờ đợi cuộc phẫu thuật trong lòng mỗi người đều có chung một suy nghĩ là Lăng Ngọc Huyên sẽ bình bình an an trở lại như trước. Lãnh Kỳ Thiên nhìn qua Cung Lạc Thần mang một vẻ mặt cảm thông lại có phần ngưỡng mộ sự nhẫn nại của anh, nếu đổi lại hôm nay người trong kia không phải là Lăng Ngọc Huyên mà là Ngưng Tiểu Lộ thì chắc rằng anh đã điên lên chứ không được bình tĩnh như Cung Lạc Thần bây giờ, nói Cung Lạc Thần bình tĩnh cũng không hẳn ngoài mặt anh như vậy nhưng thật ra lòng anh đang rỉ ra từng giọt máu đỏ.

Lãnh Kỳ Thiên vỗ nhẹ vai Cung Lạc Thần nói.

- Thần cậu về thay đồ đi cả người toàn máu như vậy cũng không hay đâu.

Cung Lạc Thần không mấy quan tâm đến bộ dạng bây giờ của mình, không ngờ cũng có ngày một ông trùm như anh lại phải với bộ dạng thê thảm như thế này để chờ đợi hi vọng trong sợ hãi mất mác, khi nghe Lãnh Kỳ Thiên nhắc nhở anh mới nhìn xuống cả chiếc áo đầy máu nhưng như vậy thì sao có so được gì với nỗi đau Lăng Ngọc Huyên đang đối mặt, anh không muốn rời khỏi cô, anh muốn người cô nhìn thấy đầu tiên là anh để cô biết người chồng của mình vẫn luôn bên cạnh dõi theo mình .

- Tôi muốn người cô ấy thấy đầu tiên là tôi.

Biết không cản được ý nghĩ này của Cung Lạc Thần, Lãnh Kỳ Thiên đứng dậy đi ra phía bãi đỗ xe lấy áo của mình cho Cung Lạc Thần thay tạm, cơ thể hai người tương đối giống nên sẽ không lo mặc không vừa có đồ thay còn đỡ hơn là để cái bộ dạng thê thảm ấy. Cung Lạc Thần nhận áo của Lãnh Kỳ Thiên đi đến phòng thay đồ, thay xong tiện tay quăng luôn chiếc áo đắt tiền vào thùng rác.

Trở lại vị trí tiếp tục ngồi chờ, thời gian từng giây từng phút trôi qua như muốn bóp chết đi sự tin tưởng của mọi người. Mạc Du Nhiên vì chuyền máu quá nhiều nên trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh vì mất máu, Sở Minh Hạo cũng kề bên chăm sóc cho cô để phần nào an tâm hơn. Cuộc phẫu thuật kéo dài, cửa phòng liên tục mở ra đóng lại nhưng đèn phẫu thuật vẫn chưa tắt, mỗi lần như vậy chỉ thấy các cô y tá với vẻ mệt mỏi chạy ra chạy vào và trên những khuôn mặt đó lộ rõ tinh thần căng thẳng quá độ nhưng trên cuộc chiến với tử thần họ cũng không có thời gian để mệt mỏi.

Sau mười hai giờ đồng hồ trời cũng đã tối đen như mực không khí lại đè nén vô cùng, niềm hi vọng nhỏ nhoi của Cung Lạc Thần cũng dần thay đổi và dường như là đông cứng lại ở mỗi khoảnh khắc các y tá đi ra rồi lại đi vào. Không muốn cũng phải muốn đối mặt với chuyện này bây giờ Cung Lạc Thần là chỗ dựa tinh thần duy nhất cho Lăng Ngọc Huyên.

Tiếp tục chờ đợi thêm hai giờ nữa, mi tâm của Hữu Trác càng nhíu chặt hơn tại sao lại khác xa với dự định như vậy. Định đứng dậy đến phòng quan sát thì đèn phẫu thuật tắt đi cửa được mở ra Cung Lạc Dương bước ra với tinh thần mệt mỏi cực độ trải qua cuộc chiến gay gắt với tử thần thì mạng của Lăng Ngọc Huyên cũng đã đem về được. Đây là lần đầu tiên trong đời Cung Lạc Dương thấy mình không tự tin mà lại áp lực đến cả cơ thể căng cứng trên bàn mổ.

Chắc hẳn một phần đây là người thân của anh và một phần là do tình trạng khối u phức tạp. Nói với giọng mệt mỏi.

- Chị dâu đã an toàn chỉ có điều..

Cung Lạc Thần vừa vui mừng khi nghe Lăng Ngọc Huyên đã được cứu nhưng nghe câu sau của Cung Lạc Dương anh bất giác nhíu chặt mày kiếm.

- Như thế nào?

- Chỉ có điều không biết khi nào chị ấy sẽ tỉnh lại có thể một ngày, một tháng, một năm hoặc cũng có thể không bao giờ tỉnh lại chuyện này tùy vào ý chí của chị dâu em không làm gì được.

Cung Lạc Thần chỉ ừm một cách máy móc. Không sao chỉ cần cô không rời bỏ anh thì dù là một năm, hai năm hay là cả đời anh cũng sẽ chờ cô.

Lăng Ngọc Huyên được chuyển đến phòng tổng thống để theo dõi, Cung Lạc Thần biết Lăng Ngọc Huyên không thích mùi thuốc sát trùng nồng nặc ở đây nên chỉ ở lại hai ngày rồi đưa cô về nhà để tiện chăm sóc hơn.

Mỗi ngày Cung Lạc Dương đều đến để kiểm tra sức khỏe của cô, mỗi lần như vậy Cung Lạc Thần lại nuôi một niềm hi vọng trong tim nhưng sự thật quá phũ phàng mỗi lần có niềm tin cô sẽ tỉnh lại thì đều thất vọng nhận lấy cái lắc đầu của Cung Lạc Dương.

Lăng Ngọc Huyên nằm đấy như đang ngủ say vẫn không có gì thay đổi ngoại trừ khuôn mặt trắng nhợt nhạt  của cô mà thôi. Vì không thể ăn uống nên Lăng Ngọc Huyên được truyền dịch để cầm cự qua khoảng thời gian này, nói là khoảng thời gian này nhưng liệu có ai nói cho Cung Lạc Thần biết bao giờ cô sẽ tỉnh lại đây?. Sờ lên khuôn mặt mịn màng có phần nhợt nhạt của cô lòng anh bỗng nhiên nhói đau vô cùng, Cung Lạc Kỳ cũng đã biết nói rồi thời gian đúng là không bao giờ chịu dừng lại, con cũng đã biết nói biết đi tại sao cô vẫn không tỉnh lại để một lần nói chuyện với con, với anh?

Hầu như tất cả thời gian của Cung Lạc Thần là ở bên Lăng Ngọc Huyên cả công việc ở công ty hay của Dạ Phong anh đều làm ở nhà. Ngoài làm việc ra lúc chăm sóc cho Lăng Ngọc Huyên anh cũng không tiết thời gian ngồi nói chuyện với cô hàng giờ , Cung Lạc Dương từng nói với anh dù Lăng Ngọc Huyên không tỉnh nhưng cô vẫn có thể nghe thấy mọi người nói chuyện với mình .

Một tháng trôi qua rất nhanh, nhanh đến nỗi cả bản thân Cung Lạc Thần cũng không biết anh đã làm gì. Cười khổ rồi nắm bàn tay cô, không cần nghĩ cũng biết thời gian một tháng kia ngoài Lăng Ngọc Huyên ra thì anh có thể đi đâu chứ. Anh nhẹ nhàng thủ thỉ bên tay cô mỗi ngày kể cho cô nghe về mọi người như thế nào, dù cho có độc thoại một mình nhưng anh cũng cảm thấy phần nào an ủi bản thân hơn.

Bây giờ đã là giữa tháng 11, thời tiết đã lạnh lên rất nhiều nên cơ thể cô cần được giữ ấm hơn, anh đã bảo vυ' Kim đi mua thêm quần áo ấm cho cô sợ cơ thể cô sẽ không chịu được. Anh ngồi trên chiếc ghế tựa kế bên giường của cô đi đến kéo tấm màn che ra, bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi cảnh vật một màu trắng xóa, anh trở lại ghế ngồi nắm tay cô cười khổ nhẹ giọng nói.

- Huyên Huyên em xem tuyết đã rơi rồi, trời sẽ rất lạnh nên em phải ráng chịu nếu không em sẽ ngã bệnh mất. Sắp tới đã là Noel sau đó là đến tết, em phải mau chóng tỉnh lại để cùng anh và con đón giáng sinh và một cái tết đầu tiên chúng ta bên nhau nữa. Cả gia đình chúng ta sẽ rất vui vẻ, Kỳ Kỳ nó nhớ em lắm...

Nói đến đây anh cảm thấy khóe mắt đã cay cay, dù anh nói sẽ chờ cô nhưng đâu đó trong trái tim và niềm hi vọng nhỏ nhoi của anh đang dần mất đi và suy sụp nó sẽ đổ ngã bất cứ lúc nào. Một giọt nước ấm nóng rơi xuống bàn tay trắng nõn của cô, đúng anh khóc giọt nước mắt của người đàn ông cũng là lần đầu tiên anh khóc vì một người.

Anh rất muốn buông tay với mọi thứ. Không có cô thế giới của anh cũng chỉ lại là một màu đen, không có cô cuộc sống của anh trở nên bế tắc và tăm tối vô cùng. Muốn một lần buông bỏ bản thân, nằm xuống bên cạnh Lăng Ngọc Huyên ôm chặt lấy thân hình mảnh mai đó tựa đầu vào vai cô một lần bình thản. Nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, dường như nó đã trở thành thói quen không thể thiếu đối với anh, được vòng tay ôm cô bao bọc lấy người con gái anh thương là điều hạnh phúc nhất của cuộc đời này.