Chương 35: Mafia Ý
Chúc các em đọc truyện vui vẻ và một cuối tuần ấm áp nha 😘😘----
Điện thoại reo lên, Lăng Ngọc Huyên vươn tay lấy mở lên nghe, bên kia là giọng nói bực tức của Cyrill Derek.
- Huyên Huyên, em sang đây đi anh có việc cần bàn bạc với em nhân tiện qua dạy dỗ thằng con quý tử của em, hôm qua nó vừa quăng mìn làm nổ cả kho vũ khí của anh.
Lăng Ngọc Huyên thật nhục nhã sáng sớm đã bị giáo huấn rồi, thằng con này cô phải dạy dỗ lại.
- Có quan trọng không?
- Có.
Chỉ để lại một từ ngắn ngủi, kèm theo sau còn là tiếng tút tút ngắt máy.
Cô nghĩ phải có chuyện gì đó nghiêm trọng thì Cyrill Derek mới nhờ đến cô, chuyện gì mà có thể làm khó được anh ấy chứ xem ra lần này cô phải thật thận trọng.
Cô bước đi ra ngoài thì chạm mặt Cung Lạc Thần, anh không biết cô định đi đâu nên thắc mắc hỏi.
- Sáng sớm em đi đâu vậy?
- Ý .
Cô chỉ trả lời cộc lốc cô vẫn còn ấm ức chuyện hôm qua. Lăng Ngọc Huyên định bước đi tiếp thì nghe Cung Lạc Thần phía sau lên tiếng. Anh biết bên Mafia của Cyrill Derek đang thấu tóm một thế lực nào đó đang ngưng quản gặp khó khăn chắc chắn Lăng Ngọc Huyên đến để hỗ trợ.
- Anh đi với em.
- Không cần.
Lại là cái giọng lạnh lùng đó. Cung Lạc Thần bây giờ mới chịu xuống nước nhượng mộ.
- Anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi anh không nên bỏ mặc em như vậy.
Lăng Ngọc Huyên thấy anh đã nói như vậy thì cũng chỉ lên tiếng nhắc nhở.
- Anh nên cẩn thận cô em họ của anh.
Cung Lạc Thần nhíu mày tại sao tất cả mọi người đều nghĩ Cung Tuyết Lam xấu xa vậy.
- Tiểu Lam không giống như em nghĩ đâu, lần trước nó còn không tiếc mạng sống cứu anh thì làm sao nó lại..
- Được rồi, được rồi..đi thôi nếu không sẽ trễ mất.
Cô cắt ngang lời anh vì cô biết cái ơn của cô ta đã ăn sâu vào xương tủy của Cung Lạc Thần rồi, vậy cứ để cho anh tự nhận ra nó là được, đến lúc đó anh muốn ngũ mã phanh thây cô ta thì Lăng Ngọc Huyên cô không một lời nói.
-----
Bước đến địa phận của Mafia Ý, mọi người lên xe để đến đại bản doanh của Cyrill Derek. Lần này đi có hai người và ngoài ra cũng chỉ có mấy người "rắc rối " đó thôi, địa phận của Cyrill Derek thì tương đối an tâm hơn nhưng cũng không có nghĩa là an toàn tuyệt đối vả lại lúc này Mafia đang náo loạn.
Trên đường đi Lăng Ngọc Huyên và Cung Lạc Thần đều đặn quan sát xung quanh phía ngoài xe và tất nhiên hai người có thể biết được điều kì lạ đó. Có rất nhiều cái bóng đen dõi theo nhưng để xem chúng sẽ làm gì.
Trên địa phận của Mafia mà vẫn dám lộng hành xem ra chúng không cần mạng sống nữa rồi.
Vì đại bản doanh của Cyrill Derek không nằm ở thành phố mà là một nơi núi rừng âm u. Nên bắt buộc mọi người phải qua một khu rừng mà mọi người hay gọi là khu rừng chết. Vì ở đây nó như bày ra một thiên la địa võng, nguy hiểm có ở tất cả mọi nơi, càng về khuya thì khu rừng này lại càng trở nên đáng sợ hơn nhất là những loài thú ăn thịt.
Vừa đến được mép rừng thì chiếc xe của đám thuộc hạ dẫn đầu đột nhiên nổ lốp, sau đó lại là một loạt súng vào mấy chiếc xe, chiếc xe đi đầu tiên trúng phải một quả mìn có quả lực rất lớn nên trong tích tắc nổ tung, lửa đỏ cháy lên cả một vùng sáng rực khói đen mịt mù.
Dự báo không lành và cũng như một lời cảnh cáo mọi người đều xuống xe, tất cả đều nấp vào sau những chiếc xe con, bọn chúng thì như điên dạy mà liên tục nả đạn không ngừng nghỉ, dưới làn mưa đạn ác liệt Lăng Ngọc Huyên bất giác siết chặt tay lại thành nấm đấm. Vì vũ khí mọi người đem theo không phải là vũ khí hạng nặng nên quả lực chỉ có thể gọi là cầm cự. Trên tay chỉ đều là những khẩu súng lục tối tân và loại mìn công lực thấp.
Không thể chống trả nên đành phải án minh bất động đợi cho qua làn mưa đạn. Sau khi làn mưa đạn đã ít đi thì mọi người lúc này mới dám chống trả lại. Với những tay súng cừ khôi như bọn người Lăng Ngọc Huyên thì những khẩu súng lục này đã là vật cứu mạng. Từng viên đạn bay ra đều nhắm chuẩn xác vào mi tâm chúng.
Vì tốc độ quá nhanh chúng không kịp phản ứng và một phần là do liên tục nả đạn bây giờ những khẩu súng đã không còn một viên đạn, súng có quả lực lớn thì bây giờ cũng trở thành đống đồ vụn, những cây súng lục tối tân nhất của mọi người nả đạn về chúng hạ được tầm mười mấy tên, vẫn còn hơn hai mươi tên bên ngoài đợi lấy mạng nên mọi người đi vào rừng, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất chúng không dám tiến vào chỉ đứng đó đợi chỉ thị.
Nhóm người Cung Lạc Thần tiến sâu vào rừng, quả thật khu rừng này đúng như lời đồn của nó cả nhóm người quanh quẩn cả ngày thử qua hết tất cả các lối đi nhưng vẫn không thể nào ra khỏi được. Bây giờ trời cũng đã bắt đầu tối nên rất nguy hiểm. Chọn một nơi tương đối an toàn để nghĩ chân.
Tất cả mọi người luôn đề cao cảnh giác đâu đó trong khu rừng này rất nguy hiểm. Những tiếng lạo xạo của bầy thú hoang không ngừng nghỉ. Nhóm lên một đám lửa lớn tránh cho những bầy thú tìm đến.
Tất cả mấy tên thuộc hạ của Cyrill Derek đứng thành một vòng tròn bảo vệ cho mấy nhân vật lớn này. Lăng Ngọc Huyên ngồi im lặng trầm ngâm, tay liên tục xoay xoay cái nút nhỏ trên đồng hồ nhằm tìm ra được vị trí và quỹ đạo hiện giờ, bây giờ cô chỉ mong nơi này không bị mất sóng chỉ có như vậy cái đồng hồ này mới không trở thành đồ bỏ đi.
Liên tục ngồi xoay cái đồng hồ này trong vòng 30 phút, trán cô đổ đầy mồ hôi vì lửa nóng. Ngưng Tiểu Lộ cũng cung kính hỏi, bây giờ không chỉ có mấy người mà cả bọn thuộc hạ đều đứng xung quanh nên nghi lễ khi làm việc là cấp thiết nhất.
- Chủ nhân, có tìm được không?
Lăng Ngọc Huyên thấy cái đồng hồ kêu lên tiếng bíp thì mừng rỡ nói.
- Được rồi.
Cô lại tiếp tục dò xét để tìm cách liên lạc với Cyrill Derek. Dường như ở đây sóng rất yếu, Lăng Ngọc Huyên tìm mãi mà vẫn không ra.
Liên tục nói vào chiếc đồng hồ" Anh hai, anh hai, anh có nghe thấy không, anh hai mau trả lời đi, anh hai... "
Sự thất vọng hiện rõ trên ánh mắt nhưng cô lập tức vui hẳn lên khi nghe giọng nói lạnh băng của Cyrill Derek vang lên.
- Huyên Huyên, xảy ra chuyện gì?
- Anh hai bây giờ em đang ở trong khu rừng chết, vĩ độ là 38°26' hiện tại em không thể nào tìm được đường ra.
Cyrill Derek nghe Lăng Ngọc Huyên nói vậy liền ngoắc tay ra hiệu cho tên thuộc hạ nhanh chóng tìm kiếm vị trí của cô. Anh lên tiếng hỏi.
- Sao lại như vậy?
- Bị truy sát.
Cyrill Derek nghe cô bị truy sát thì tay cung thành nấm đấm, dám lộng hành trên địa bàn của anh họ quá xem thường Cyrill Derek này rồi .
- Chúng như thế nào?
- Chúng sử dụng những loại vũ khí quân sự tối tân nhất có công lực rất mạnh.
Sau câu nói của Lăng Ngọc Huyên thì kết nối bị mất. Cyrill Derek nhíu đôi mắt chim ưng lại cười như không cười. Anh đã sớm đoán ra được là bọn họ, chỉ có bọn họ mới muốn đối đầu với anh. Tên thuộc hạ đứng một bên bất giác lạnh sống lưng với cảnh tượng này, lão đại của bọn họ cười dự báo cho việc phong ba bão táp sắp đến.
Tên thuộc hạ được lệnh tìm ra vị trí của Lăng Ngọc Huyên sau khi đã có kết quả liền cung kính nói với Cyrill Derek.
- Lão đại, đã có vị trí cụ thể của đại tiểu thư.
Cyrill Derek nghe tên thuộc hạ lạnh giọng.
- Nói.
Tên thuộc hạ sợ đến toát mồ hôi nhưng vẫn cúi đầu đáp.
- Thưa lão đại vị trí hiện tại của đại tiểu thư là 38°26' là khu vực rừng chết, ngay tại điểm giao giữa các vĩ độ vòng gây mất phương hướng.
-Tìm cách kết nối lại.
Hắn nhanh chóng múa may trên bàn phím, chừng được năm phút thì kết nối được, Cyrill Derek nói.
- Huyên Huyên.
- Anh hai.
Bắt được kết nối Lăng Ngọc Huyên nhanh chóng trả lời. Cung Lạc Thần một bên nghe thấy cũng nhanh chóng chăm chú vào lời nói của Cyrill Derek.
- Em mau đi tìm một cái cây phía gần đó, phía trên có khắc hình một con Rắn.
Cung Lạc Thần, Lăng Ngọc Huyên và mọi người nhanh chóng đi tìm cái cây như lời của Cyrill Derek. Đến một cái cây lớn Cung Lạc Thần quan sát rồi thấy cái hình con rắn lớn trên đó.
- Ở đây.
Lăng Ngọc Huyên cũng đến quan sát rồi nói .
- Đã thấy rồi.
Cyrill Derek nói tiếp.
- Phía sau cái hình con rắn đó có một cái nút nhỏ, nhấn vào đó sẽ có một mật đạo mở ra theo lối đó sẽ đến được tầng hầm ở đại bản doanh ở đó sẽ có người canh gác chỉ cần em đưa sợi dây chuyền anh tặng thì họ sẽ nhận ra ngay. Nhưng điều trước tiên là em phải phá hỏng cái cây đó, nhưng nhớ chỉ được dùng sức không được xử dụng bất cứ gì khác nếu không chế độ tự hủy sẽ được kích hoạt.
Cô theo lời anh nhìn cái cây rồi không chút do dự tung nấm đấm về phía đó. Tay chưa kịp chạm vào thân cây đã bị Cung Lạc Thần giữ chặt lại ở không trung. Nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, Cung Lạc Thần kéo cô ra phía sau nhàn nhạt nói.
- Em bị ngốc à.
Nói xong thì tự bản thân mình cung tay thành nấm đấm, vung về phía cái hình con rắn đó. Một tiếng "rắc " lớn thanh thoát giữa trời đêm vang lên cái cây đã bị khuyết một mảng, lớp vỏ cứng bên ngoài đã bị anh phá hủy, không biết anh dùng đến bao nhiêu sức mà có thể phá hủy bằng một cú đấm. Còn bảo cô ngốc chả lẽ anh làm như vậy là không ngốc, có khác gì nhau chứ.
Phía sau của lớp vỏ cây cứng đó là một cái nút nhỏ, Cung Lạc Thần đưa tay ấn lên nó. Một tiếng lạch xạch vang lên, mọi người đều né ra khỏi chỗ đất đang tách rời ra làm hai mảng, phía dưới là một dãy bậc cầu thang tối ôm có lẽ đây là con đường hầm mà Cyrill Derek nói đến.
Bước xuống dưới cầu thang đó không thấy gì cả, Lăng Ngọc Huyên mở sợi dây chuyền lấy viên ngọc nhỏ ra, ánh sáng mờ mờ như dạ minh châu đang phát sáng. Đi theo lối đường mòn đó tiến vào bên trong.
Khoảng một lúc lâu thì một mảng tối đen trước mắt, là một bức tường cũ không biết được làm bằng gì chỉ biết nó có màu đen. Cung Lạc Thần dùng tay gõ gõ vào tiếng lạch cạch vang lên, mọi người mới xác định được đây là sắt một tấm sắc dày đang bị gỉ.
Mọi người chia ra tìm công tắc hay thứ gì đó có thể điều khiển được tấm sắt lớn này. Sở Minh Hạo đυ.ng phải cái gì đó thì lên tiếng.
- Hình như là ở đây.
Lăng Ngọc Huyên cầm viên ngọc đưa đến chỗ tay của Sở Minh Hạo. Mọi người cũng đưa mắt về phía đó. Quả thật là một cái công tắc đã gỉ sét. Sở Minh Hạo dùng sức để kéo nó xuống, khi đã kéo xong cánh cửa sắt vang lên tiếng lạch cạch chuẩn bị mở ra.
Nhưng cũng rất nhanh tiếng lạch cạch im lặng trở về trạng thái im lặng như ban đầu chỉ có tiếng hít thở đều đặn của mọi người. Mọi người thất vọng nhìn cánh cửa sắt vẫn đứng trơ trơ không có dấu hiệu mở ra. Cung Lạc Thần nhìn Lăng Ngọc Huyên rồi nói.
- Cho anh mượn.
Lăng Ngọc Huyên đặt viên ngọc nhỏ vào tay Cung Lạc Thần bây giờ thì cô đã hiểu. Có một vũ khí lợi hại như vậy mà trong lúc cấp bách cô lại quên mất.
Cung Lạc Thần dùng viên ngọc ấn mạnh lên tấm sắt dùng sức kéo nó xuống dưới tạo thành một đường dài vừa để mọi người đi qua. Ra hiệu cho mọi người lui lại phía sau. Lần trước chứng kiến công lực của nó nên anh cẩn thận. Tấm sắt nứt nẻ ra rồi "rắc" một tiếng lớn trở thành đống sắt vụn.
Từ bên kia ánh sáng mờ nhạt hắt qua đủ để mọi người thấy đường đi nên Lăng Ngọc Huyên để viên ngọc lại vào sợi dây chuyền.
Bước qua đống sắt vụn mọi người mới cảm thấy nhẹ nhõm, khung cảnh tối ôm lúc nãy khiến người khác đè nén đến không thở nổi.
Đi một quãng nữa thì thấy mấy tên thuộc hạ đứng đó canh gác. Vừa thấy mấy người của Lăng Ngọc Huyên họ liền động thủ nhưng chưa chạm đến thì sợi dây chuyền của Lăng Ngọc Huyên lơ lững trước mặt chúng. Khiến sắc mặt tên nào tên nấy cứng đờ lại, chuyển trắng chuyển xanh.
Sợi dây chuyền này chỉ có hai một của lão đại một của đại tiểu thư, vậy chẳng phải người này là... Họ đã vô tình chạm phải người không nên chạm tới. Lập tức cúi người xuống sợ hãi lên tiếng.
- Đại tiểu thư.
Cô chỉ gật đầu rồi vòng qua người chúng đi lên. Việc này cũng chỉ là đề phòng nếu đổi lại là thuộc hạ của cô cũng sẽ như vậy,đáng khen không đáng trách.