Chương 27: Lô hàng
Mọi người về hết chỉ còn lại gia đình nhỏ của Cung Lạc Thần. Ba người ngồi trên sofa xem TV, Cung Lạc Kỳ ngồi trên chiếc ghế thịt là Cung Lạc Thần. Điện thoại của Lăng Ngọc Huyên đổ chuông cầm lên nhìn là của Cyril Derek, nhấc máy nghe một giọng nói không cảm xúc vang lên nhưng thật ra đối với người khác thì chắc hẳn là phải thấp xuống vài độ nữa nhưng đối với cô như vậy là quá nuông chiều.- Em định không giao hàng cho bên Đông Nam Á ?
Lăng Ngọc Huyên nhíu chặt mày lại tỏ ra khó hiểu, Cung Lạc Thần cũng chăm chú vào cuộc thoại của cô không biết có chuyện gì mà cô lại tỏ thái độ như vậy.
- Có nhầm lẫn gì không? Hàng đã được giao từ hai hôm trước đáng lí ra là phải đến nơi rồi. Anh biết thông tin từ đâu vậy?
- Vừa nãy Ngô Bạch báo cáo là người bên Đông Nam Á nói .
- Sao họ lại không trực tiếp nói với em chứ? Vả lại người bên em cũng chưa về đến.
- Họ không dám nói.
Lăng Ngọc Huyên lại càng thấy khó hiểu hơn nữa không lẽ nguyên nhân là do anh.
- Chẳng lẽ họ ngại thế lực của anh và Thần nên không dám báo tin này với em?
- Cứ xem là vậy đi.
- Lô hàng này toàn là vũ khí tiên tiến nhất thế giới, trị giá đến 40 tỉ đô la mà không báo họ muốn chết hay sao vậy?
Càng nói cô càng tức, rõ là lô hàng này rất quan trọng ai lại dám cướp hàng của Địa Hổ chứ hắn cũng quá lớn gan rồi.
- Có cần anh giúp?
- Không cần đâu em tự giải quyết được. Khi nào cần sẽ liên lạc với anh.
- Ừ.
Nói xong rồi cô tắt máy xem ra họ muốn cô phải đích thân đến đòi lại lô hàng rồi. Cung Lạc Thần ngồi bên cạnh nghe cuộc nói chuyện của cô cũng đoán được phần nào sự việc hỏi.
- Ngày mai đến đó à.
- Xem ra là vậy.
Cô không còn tức giận hay bực bội nữa mà ngược lại Lăng Ngọc Huyên lại hứng thú muốn xem ai to gan dám cướp lô hàng của cô. Mở điện thoại lên bấm số rồi chờ cho đầu dây bên kia nhấc máy. Sau hai hồi chuông cũng có người trả lời.
- Hàn Băng liên lạc với tổng bộ xem lô hàng và người của chúng ta như thế nào? Hai phút.
Nếu đã là bạn với cô thì phải nắm rõ được tính cách của cô, Lăng Ngọc Huyên từ xưa đến nay rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh và nhất là đối với thời gian cô có thể tính từng giây một. Hàn Băng rõ với tác phong làm việc của cô nên làm theo lời một cách máy móc.
Đúng một phút rưỡi Hàn Băng gọi lại thông báo với Lăng Ngọc Huyên.
- Đông Nam Á là nơi nổi tiếng phức tạp nhất giới Hắc đạo. Số hàng của chúng ta bị người của địa phận Đông Nam Á cướp giữ, còn về việc người của chúng ta thì tất cả không có tin tức, liên lạc cũng chẳng được như bị bốc hơi mất vậy lần này xem ra chúng đã quyết tâm đối đầu với chúng ta rồi. Nơi cất giữ số hàng là ở gần khu vực phía Tây nghiêng hướng 36° về phía Thái Bình Dương nên có thể sẽ có cản trở vì gần địa đạo là biển.
- Được rồi. Chuẩn bị sáng mai xuất phát. Liên lạc với bên mua lô hàng nói với họ ba ngày nữa hàng sẽ đến.
- Được. Chúng ta có cần đem người theo.
- Không chỉ cần một vài người giỏi ở tổng bộ bảo họ chuẩn bị mai xuất phát.
- Được.
Nói xong cúp máy. Cung Lạc Thần lên tiếng hỏi.
- Em có cần người bên anh không?
- Không. Em chỉ cần những người giỏi như Lãnh Kỳ Thiên và Sở Minh Hạo thôi là đủ.
- Được.
Việc này rất hệ trọng ảnh hưởng đến làm ăn cũng như việc uy tín nhất của Địa Hổ. Đến Địa Hổ, Lăng Ngọc Huyên với khí thế âm lãnh sảy bước vào trong, tiếng giày cao gót đánh lộp cộp vào sàn nhà tạo nên một âm thanh lanh lãnh vang vọng. Tổng bộ của Địa Hổ từ trên xuống dưới từ khi cô bước vào yên vị trên cái ghế chỉ độc quyền của cô được ngồi, tất cả từ trên xuống dưới của Địa Hổ đều tập trung nhanh lẹ trên dưới mấy trăm người có quyền hạn ở đây đã tập hợp đúng năm phút trong sảnh.
Cả sảnh lớn bây giờ im lặng đến lạ thường chỉ một cây kim rơi xuống cũng có thể phát ra âm thanh gây chú ý càng làm cho bầu không khí càng trở nên trầm mặc. Mọi người đứng theo cấp bậc từ trên xuống dưới không một ai dám lên tiếng chỉ biết đứng chờ nghe lệnh của cô mới dám hành động. Lăng Ngọc Huyên lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc.
- Đã liên lạc với bên mua lô vũ khí và người giao chưa?
- Thưa chủ nhân bên phía mua đã thương lượng xong rồi chỉ có điều người của chúng ta vẫn không có tung tích gì nên tạm thời chưa xác nhận được.
Ngưng Tiểu Lộ vâng dạ thể hiện sự cung kính hành lễ với Lăng Ngọc Huyên, dù là bạn hay chị em gì nhưng quy tắc của cô khi làm việc phải rõ ràng không hơn không kém một chủ nhân một thuộc hạ cấp bậc phải rõ ràng.
- Chuẩn bị máy bay.
- Thuộc hạ sẽ chuẩn bị ngay.
Năm phút sau hai chiếc máy bay đã có mặt hạ cánh ở địa phận của cô. Lên máy bay vẫn là tác phong cũ, Lăng Ngọc Huyên và Cung Lạc Thần lên một chiếc, chiếc còn lại là của bọn họ. Ngồi ở khoang sau Lăng Ngọc Huyên nhắm nghiền mắt lại dựa vào ngực của Cung Lạc Thần nhìn vào như cô đang ngủ nhưng trên thực tế cô đang suy nghĩ về đường đi tiếp theo. Địa phận Đông Nam Á không phải là địa bàn của cô, dù họ có nể cô tám phần đi nữa nhưng thật chất đang ngấm ngầm đấu đá với cô, Đông Nam Á là nơi phức tạp mưu mô nên cũng không thể làm càn được. Nếu lần này số hàng đó trót lọt thì cô sẽ gần đến mục đích của mình thâu tóm thống nhất lại nơi phức tạp nhưng rất màu mỡ này.
Sau chuyến bay dài gần 8 tiếng hai chiếc máy bay thuận lợi hạ cánh xuống khu vực của Lăng Ngọc Huyên ở Đông Nam Á, trời cũng đã gần tối nên để bảo đảm an toàn cho mọi người tốt nhất là sáng mai hành động. Tin tức cô và Cung Lạc Thần đến Đông Nam Á chắc hẳn cũng đã nhiều thế lực biết nên muốn bình yên thì không nên manh động vào lúc này.
Đến trụ sở ở Đông Nam Á đã có người thông báo nên tất cả thuộc hạ đều có mặt trước khi Lăng Ngọc Huyên đến, bọn họ sắp hàng dài vào tận trong. Lăng Ngọc Huyên bước xuống xe khoác tay Cung Lạc Thần phía sau còn có đám người của Ngưng Tiểu Lộ. Bọn thuộc hạ trong đầu như được lập trình cùng một dây thần kinh vậy đồng bộ cúi người xuống 45° cung kính hành lễ.
- Chủ nhân.
Tiếng chào vang vọng làm cho Sở Minh Hạo, Lãnh Kỳ Thiên và Hữu Trác dù cho có chuẩn bị tinh thần trước nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên với sự phô trương này, đối với người khác có thể là phô trương hay gì đó nhưng đối với Lăng Ngọc Huyên cô thì đây lại là lễ nghi thiết cấp thể hiện quyền lực không ngang nhau giữa chủ và tớ không vượt qua giới hạn hai từ chủ nhân.
Cao ngạo xảy bước vào trong đối mặt với bọn thuộc hạ ở bên dưới Lăng Ngọc Huyên cất giọng lạnh tanh khiến cho bọn thuộc hạ hết sức e dè.
- Lô hàng vừa rồi là như thế nào?
Một người đàn ông trẻ bước lên cẩn trọng.
- Thưa chủ nhân. Chúng ta đã cho người đi đón lô hàng nhưng đợi cả hai ngày vẫn không thấy lô hàng hay bất cứ người nào của chúng ta xuất hiện cả.
- Vậy tại sao không báo cáo với tôi?
Lại là giọng nói lạnh đến không có nhiệt độ, người đàn ông trẻ toát cả mồ hôi lạnh vì đã làm trái ý chủ nhân.
- Chúng tôi định đợi thêm thông tin chính xác mới báo cáo với chủ nhân nhưng chưa kịp thì chủ nhân đã đến. Thuộc hạ có tội xin chủ nhân xử phạt.
Lăng Ngọc Huyên vẫn giữ thái độ điềm tĩnh như trước không có gì gọi là lay động trước lời nói của hắn cả.
- Đợi thông tin chính xác, ngươi có biết chỉ cần thêm một ngày nữa là cả Địa Hổ sẽ gặp rắc rối lớn không? Không hoàn thành được trách nhiệm của mình, đọc lại điều lệ.
- Dạ.
Điều 2: Không hoàn thành được nhiệm vụ của bản thân để ảnh hưởng đến cả tổ chức là phạm lỗi lớn. Báo cáo tình hình cấp bách chậm trễ với tổng bộ và chủ nhân cũng là phạm lỗi lớn. Thuộc hạ biết lỗi, xử phạt 30 roi, mong lấy công chuộc tội.
- Ngươi phục không?
- Thuộc hạ không dám không phục. Mong chủ nhân trách phạt theo điều lệ của tổ chức.
- Được.
Cô nhướn mày về phía hai tên thuộc hạ gần đấy họ liền hiểu ý đưa hắn ra ngoài chấp hành việc xử phạt. Mấy người của Sở Minh Hạo há hốc mồm với điều lệ và sự tự nguyện chịu phạt của tên thuộc hạ, Địa Hổ đúng là Địa Hổ nơi chỉ dành cho những kẻ biết tuân lệnh chứ không trái lệnh.
Bốn chiếc xe Jeep sang trọng đỗ trước cửa vào sáng sớm để đợi đoàn người của Lăng Ngọc Huyên, xe của Lãnh Kỳ Thiên và Ngưng Tiểu Lộ đi đầu dẫn đường tiện việc quan sát với thân thủ của họ có thể không lo ngại. Xe Lăng Ngọc Huyên và Cung Lạc Thần là xe đi thứ hai chiếc nối tiếp là của Sở Minh Hạo với Mạc Du Nhiên và sau cùng là của Hữu Trác-Hàn Băng.
Lăng Ngọc Huyên nói với tên thuộc hạ cũng là người theo cô lâu nhất và biết rõ về cô hơn hết .
- Đã cho người bố trí?
Hắn chăm chú lái xe lại vừa cung kính nói.
- Thuộc hạ đã cho người bố trí xong rồi. Chủ nhân yên tâm.
Cô chỉ ừm lạnh một tiếng rồi tiếp tục nhắm mắt lại.
Lãnh Kỳ Thiên phía bên này dường như phát hiện ra gì đó nói vào bộ đàm với Cung Lạc Thần
- Thần. Có điều bất thường mau cho các xe giảm tốc độ lại. Phía trước có cản trở.
- Được.
Nói rồi anh ra lệnh cho tên lái xe và hai chiếc còn lại giảm tốc độ.