Ông Trùm Hắc Đạo Và Cô Vợ Thần Bí

Chương 28

Chương 28: Trong tâm có nhau.
Bốn chiếc xe đã dừng hẳn lại nhưng không một ai bước ra khỏi xe. Lãnh Kỳ Thiên ở phía bên này nói vào bộ đàm.

- Phía trước có khoảng mười tên, trên tay là những cây súng loại tiên tiến nhất, xem ra thân phận của những người này không đơn giản.

- Cứ cho xe chạy rồi tìm cách hạ gục chúng.

- Được.

Thấy bốn chiếc xe vẫn cứ lao về phía trước không có dấu hiệu muốn dừng lại. Chúng liên tục nhả đạn về phía mấy chiếc xe nhưng không có tác dụng, đây là loại xe tối tân được chỉnh sửa nhiều lần với những viên đạn này không gì phải lo ngại vì nó không làm thủng được.

Chiếc xe của Lãnh Kỳ Thiên vừa mới vượt qua bọn chúng theo phản xạ chúng lùi về phía hai bên. Cửa xe được mở ra Lãnh Kỳ Thiên và Ngưng Tiểu Lộ thò đầu ra ngoài nhả đạn về chúng một viên đạn như lưỡi dao tử thần lấy đi sinh mạng của bọn họ. Chúng giơ súng trả lại thì hai người đã nhanh chóng chui lại vào trong xe, chưa kịp xử trí thì từ phía sau lại nhận một đợt mưa đạn từ Sở Minh Hạo và Mạc Du Nhiên không kịp phản kháng nên tất cả đều bỏ mạng. Xác chết nằm la liệt trên mặt đường, cơ thể đầy những lỗ do đầu đạn ghim vào, máu từ miệng vết thương tràn ra nhuộm đỏ cả người chúng và trên mặt đường, nhìn rất thảm thương .

Bốn chiếc xe chạy dọc theo đường ở gần bờ biển đường lại không bằng phẳng, địa hình này nếu không có kĩ thuật lái xe giỏi nhất định sẽ bỏ mạng bất cứ lúc nào, một bên là vách núi sừng sững một bên là dốc núi đá thẳng xuống phía rừng cộng thêm đường nhỏ quanh co không bằng phẳng chỉ cần lệch tay lái thì coi như xong.

Tiến vào càng sâu địa hình rừng rậm âm u càng hiện ra rõ hơn, đường đi bây giờ còn khó hơn lúc nãy gấp mấy lần, sau một hồi thì hết đường chỉ còn lại đường rừng rậm cách duy nhất bây giờ là đành đi bộ vào trong. Tất cả đều rất cẩn trọng quan sát xung quanh, với cái địa thế này tin chắc rằng sẽ có điều khủng khϊếp đang chờ đợi phía trước. Càng tiến vào trong nguồn sóng càng khó bắt nếu tiếp tục đi vào thì những bộ đàm này sẽ trở nên vô dụng. Theo như nơi xác định thì cần phải đi qua khu rừng này qua phía bên kia là bờ biển nên sẽ còn khoảng cách rất xa.

Đi khoảng nửa tiếng nữa mọi người chắc cũng đã mệt nên Lăng Ngọc Huyên cho dừng lại nghỉ ngơi. Ngồi trên tảng đá lớn mọi người cùng thử lại kết nối của bộ đàm quả thật chúng đã vô hiệu hóa, Lăng Ngọc Huyên lấy ra thứ có thể kết nối cuối cùng. Lấy từ túi áo chiếc hoa tai nhỏ chưa đến ngón tay út, cái này cô phát minh từ lúc vừa mới gia nhập vào tổ chức, công kĩ suốt hai năm nghiên cứu mới có được loại kết nối tối tân nhất cả thế giới cũng chưa có được.

Lăng Ngọc Huyên đeo chiếc hoa tai cho Cung Lạc Thần, không ngờ trang sức của phụ nữ mà khi anh sử dụng lại trở nên khí thế bức người như vậy. Màu đỏ của chiếc hoa tai kết hợp với khuôn mặt âm lãnh của anh càng khiến nó trở nên ma mị hơn. Ngưng Tiểu Lộ, Hàn Băng và Mạc Du Nhiên cũng đưa cho Lãnh Kỳ Thiên, Hữu Trác và Sở Minh Hạo một chiếc. Mạc Du Nhiên cũng có là vì Lăng Ngọc Huyên đã đưa trước cho cô một đôi.

- Tại sao chỉ có một chiếc vậy?

Hữu Trác lên tiếng hỏi. Lăng Ngọc Huyên cũng biết thắc mắc của mọi người nên lên tiếng giải thích.

- Chiếc còn lại ở trên tai của Tiểu Lộ, Hàn Băng và Du Nhiên, mỗi người giữ một chiếc nhằm để giữ liên lạc với nhau. Tuy nhiên nó vẫn còn hạn chế chỉ có hai chiếc là một cặp mới kết nối được ngoài ra thì không thể. Giống như tôi và Thần là cùng một cặp hoa tai.

Mọi người gật đầu tỏ ra đã hiểu.

- Cách sử dụng ?

Cung Lạc Thần lên tiếng hỏi nếu không đến lúc cần không biết thì cũng trở nên vô dụng . Lăng Ngọc Huyên cũng cảm thấy mình sơ xuất nói vòng vòng rốt cục vẫn chưa nói cách sử dụng.

- Dùng tay ma sát về phía bên trái để liên lạc với nhau. Ma sát về bên phải sẽ thu âm lại cuộc đối thoại của những người khác.

Tiếp tục đi về phía trước càng đi cô cảm thấy càng lạ cứ quanh quẩn trong này không thấy lối ra, mọi người đều nhận ra điều này nên cùng dừng lại để xác định hướng đi. Cung Lạc Thần đã nhận ra rất sớm nên mỗi một chỗ đi qua anh đều đánh dấu lên trên cái cây gần đó nhất.

- Phía này.

Cung Lạc Thần lên tiếng dẫn đường, địa hình này đối với anh chỉ nằm trong lòng bàn tay, đường chính không nên đi nhưng những con đường nhỏ ngoằn ngoèo âm u thì đó mới chính là nơi cần đến.

Tất cả không nghi ngờ đi theo Cung Lạc Thần, quả đúng như suy đoán của anh, chỉ đi khoảng 30 phút đã thấy luồng sáng từ phía trước đó là nơi duy nhất thông ra biển.

Khi đã xác định được nơi này Lăng Ngọc Huyên mới hạ lệnh cho hai chiếc máy bay quân dụng đến, nếu như đi bằng máy bay thì chỉ cần bay qua khu rừng là được nhưng nếu vậy thì đánh rắn động cỏ sẽ nguy hiểm hơn nên tốt nhất là đi vào rừng. Hai chiếc máy bay quân dụng lao ra biển, bọn người Lăng Ngọc Huyên thì một chiếc, chiếc còn lại là thuộc hạ do Lăng Ngọc Huyên bố trí.

- Hàng đang ở đâu?

Lăng Ngọc Huyên cất giọng trầm ổn báo trước cho một sự nguy hiểm cận kề, tên thuộc hạ cũng sợ toát mồ hôi nhưng cũng đã có phần quen thuộc với thái độ này, chỉ cần có việc quan trọng thì cô lại tỏ ra nguy hiểm hơn bao giờ hết.

- Thưa chủ nhân. Đã xác định được lô hàng đang nằm ngay ở trên biển.

- Chuẩn bị.

- Vâng!

Vì tương đối nhạy cảm với thời gian nên cô xác định chắc chắn theo như địa điểm đã báo thì đã sắp đến nơi giữ lô hàng. Nhận lệnh xong hắn lập tức truyền một loạt mệnh lệnh xuống với bọn thuộc hạ.

Lăng Ngọc Huyên nhắm mắt lại định thần, từ nơi điều khiển tên thuộc hạ gấp rút chạy ra cúi người trước mặt Lăng Ngọc Huyên.

- Chủ nhân, hệ thống điều khiển đã bị người khác gây nhiễu chúng tôi không có cách giải quyết mong chủ nhân trách phạt.

Cô từ từ mở mắt ra khuôn mặt lạnh nhạt đến cực độ, phóng tầm mắt cảnh cáo về phía tên thuộc hạ khiến hắn giật nảy mình cúi mặt nhận lỗi. Đứng dậy sảy bước về phía buồng lái, nhìn vào màn hình nhấp nháy thể hiện hệ thống đã hoàn toàn bị nhiễu cô lập tức bước đến lôi tên thuộc hạ đang luống cuống ngăn chặn sự xâm nhập. Đứng trước màn hình cô không tỏ ra gấp gáp, hai bàn tay thon dài múa may trên bàn phím nhanh đến nối hoa cả mắt, chỉ trách thủ thuật của phía bên kia không cao siêu hơn cô chỉ trong mấy phút ngắn ngủi đã bị cô đè ép đến mức phải rút lui.

Xong chuyện cô quay lại nhìn mấy tên thuộc hạ bằng ánh mắt lạnh tanh, họ phát giác được ánh mắt của cô như muốn xuyên thủng người mình thì đều cúi xuống.

- Chủ nhân cứ trách phạt.

- Bây giờ không phải là lúc suy xét đúng sai, chuyện này xem như không có lần thứ hai.

Cô hừ lạnh rồi ngồi xuống kế bên Cung Lạc Thần , bọn thuộc hạ thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi nếu hôm nay không phải vì có chuyện quan trọng cần xử lý thì tin chắc họ đã bị cô hành đến lên bờ xuống ruộng.

Tên thuộc hạ lần nữa nhìn về phía cô lần này hắn rất cẩn trọng.

- Thưa chủ nhân, người bên kia muốn nói chuyện với người.

- Nối máy đi.

Hắn bắt đầu kết nối để hai bên có thể nói chuyện với nhau, màn hình hiện lên một người đàn ông đang ngồi xoay lưng về phía họ nên chưa xác nhận được hắn là ai. Hắn từ từ xoay người lại khiến Lăng Ngọc Huyên nhíu mày khó tin. Là Tiêu Vĩ ( là chủ nhân của Mạc Du Nhiên, nếu bạn nào quên nha.).

Sau khi Mạc Du Nhiên tỉnh lại từ nơi quỷ môn quan được hai ngày thì thuộc hạ báo tin với cô là Tiêu Vĩ mưu mô đã đào thoát khỏi hắc lao khi đợi cô về xử lý hắn. Vì sự việc đó cô đã nổi trận lôi đình bắt những người đã canh giữ ông ta phải chịu phạt 50 roi và ba ngày không ăn uống ở hắc lao. Sự việc đó là một bài học lớn đối với bọn thuộc hạ, họ không dám nghĩ đến lần thứ hai như vậy sẽ như thế nào?

- Cô rất ngạc nhiên à?

Ông ta lên tiếng nói chuyện cô qua màn hình. Cô cũng cười nói lại.

- Ông vẫn chưa chết sao? Tôi tưởng ông đã bỏ mạng khi đào thoát khỏi hắc lao rồi chứ?

Ông ta cũng bình thản cười trả lời.

- Cảm ơn cô đã quan tâm đến tôi, nhưng đối với sự quan tâm của cô tôi không nỡ nên mới trở lại tặng cô một món quà hậu hĩnh.

- Trả lại lô hàng.

Cô không vòng vo với ông ta nữa mà vào thẳng vấn đề, đây mới là tác phong của Lăng Ngọc Huyên.

- Vậy cô qua đây thương lượng với tôi may ra tôi có thể suy nghĩ lại.

Lăng Ngọc Huyên không có thái độ gì cả vẫn giữ khuôn mặt không độ C đó. Sau một lúc cô mới chậm rãi lên tiếng.

- Được.

Chỉ một chữ duy nhất đủ biết cô đã rất nhượng mộ ông ta. Cung Lạc Thần định lên tiếng ngăn cản thì Ngưng Tiểu Lộ ở đằng sau lên tiếng.

- Anh không phải ngăn cản, một khi cô ấy đã nói thì dù trời có sập cũng không thay đổi được. Yên tâm, Huyên Huyên là người biết tính toán kỹ lưỡng chỉ cần gặp nguy hiểm dù có một phần trăm cơ hội sống sót cô ấy cũng không do dự mà làm ngay.

Nghe xong anh cũng dằn lại không tiến lên ngăn cản, hai chiếc máy bay áp gần lại với nhau đủ để Lăng Ngọc Huyên qua, cô thu người nhảy vọt vào chiếc máy bay bên kia như thể đây không phải là trên không mà là ở mặt đất vậy.

Vào được chiếc máy bay của ông ta cô đưa tay lên ma sát chiếc hoa tai để cả Cung Lạc Thần cũng nghe hắn nói chuyện. Ông ta ngồi trên một chiếc ghế nói chuyện với cô.

- Bản lĩnh thật đấy.

Cung Lạc Thần bên này cũng nghe được cuộc đối thoại của cô liền bước lại chiếc máy vi tính phân tích và mở lớn để mọi người cùng nghe cuộc đối thoại, dù công nghệ thế cao thế nào anh cũng có giải pháp. Tất cả đều lẳng lặng nghe hai người họ nói chuyện.

- Nói thẳng vào vấn đề đi.

- Rất trực tiếp, đã như vậy thì tôi cũng không cần nói nhiều nữa.

Ông ta ngừng lại rồi nói tiếp.

- Tôi muốn số hàng đó là của tôi.

Cô cười nhếch mép rồi nói.

- Ông tùy tiện thật đấy. Ông cất lô hàng ở đâu?

Lăng Ngọc Huyên biết một con cáo già như ông ta không dễ gì lại để lô hàng ở nơi dễ lấy này.

- Cô thật thông minh, tôi cũng không ngại nói cho cô biết nó đang nằm ở hướng Đông ngược lại. Nhưng nó là của tôi.

- Ông không có tư cách.

Nghe được thông tin của số hàng Cung Lạc Thần ra lệnh cho ba chiếc máy bay khác đến nữa. Sở Minh Hạo và Mạc Du Nhiên nhảy sang một chiếc để tiện hành động lúc then chốt, Hàn Băng và Hữu Trác cũng nhảy sang một chiếc nhưng chiếc này thuộc hạ nhiều hơn gấp hai lần so với chiếc của Sở Minh Hạo, vì họ cần người phòng cho việc lấy lại lô hàng trót lọt hơn. Chiếc máy bay của Hữu Trác lập tức hành động di chuyển đến địa điểm giấu lô hàng. Chiếc còn lại là của Ngưng Tiểu Lộ và Lãnh Kỳ Thiên. Năm chiếc máy của Cung Lạc Thần và của bên Tiêu Vĩ tổng cộng là sáu chiếc đang lưu động trên không trung.

- Vậy để xem cô có thể rời khỏi đây không?

Nói rồi ông ta ra hiệu cho thuộc hạ của mình xông lên, một mình cô phải đấu lại hơn mười tên đàn ông lực lưỡng nên không thể chống cự lâu được, sau một hồi cô cũng có nhiều vết thương trên người chúng đều đang rỉ máu.

Cảm thấy tình hình có hơi bất ổn không thể cầm cự được lâu cô liền nói với Cung Lạc Thần.

- Thần, mau cho người chuẩn bị tiếp viện trên mặt biển, năm phút.

Cung Lạc Thần nghe xong hiểu ra câu nói của cô có nghĩa gì tay bất giác nắm chặt lại thành nắm đấm. Liền cho người chuẩn bị sau đó đứng ở cửa máy bay đợi cô hành động. Năm phút là thời gian đủ để rơi tự do từ nơi này xuống biển.

Cô dùng hết tốc lực nhảy ra khỏi chiếc máy bay, Tiêu Vĩ ở phía sau thấy cô chạy về phía cửa máy bay cũng giơ súng lên bắn về phía cô, nhưng do phát giác được cô đã tránh sang một bên nhưng viên đạn vẫn trượt qua cánh tay cô một đường dài. Từ những vết thương nhỏ đến vết thương lớn trên cơ thể đã làm chiếc áo sơ mi trắng của cô nhuộm màu đỏ loang lỗ.

Nhảy ra khỏi chiếc máy bay, Cung Lạc Thần bắt nhanh hành động của cô cũng nhảy xuống, kịp thời chụp lấy cánh tay cô. Lăng Ngọc Huyên vùi mặt vào cổ anh cô không biết bơi nên có phần hơi lo lắng sẽ trở thành gánh nặng của anh. Cô đột nhiên cảm thấy đau đầu trước mắt là một khoảng đen không thấy bất cứ thứ gì cả, cô lên tiếng nói với anh vì bây giờ cô phải thông báo nếu không gánh nặng sẽ nhiều hơn nếu anh không nắm bắt được tình trạng của cô.

- Thần em đau đầu, em không thấy gì nữa cả.

Cả người anh cứng ngắc lại giây lát rồi mới lên tiếng.

- Anh biết rồi em mau nhắm mắt lại đi. Anh bảo đảm em không sao.

Cô cũng làm theo lời anh không biết vì sao nghe câu đó của anh cô lại tin tưởng tuyệt đối, nghe giọng anh như rất bình tĩnh nhưng có ai rõ anh hơn cô,  cơ thể anh đang run nhẹ lên khiến cô thấy mình đang là gánh nặng lớn nhất . Cả hai người ôm nhau rơi tự do xuống khoảng biển trống. Cả hai người trong tâm đều có đối phương dù chết cũng không ngần ngại.

Nhân lúc Lăng Ngọc Huyên vừa nhảy ra. Bốn chiếc máy bay, chiếc của Ngưng Tiểu Lộ và Lãnh Kỳ Thiên, chiếc của Cung Lạc Thần vừa nhảy xuống trên đó vẫn có thuộc hạ, chiếc của Sở Minh Hạo và Mạc Du Nhiên, và đám thuộc hạ của Lăng Ngọc Huyên bố trí ở một chiếc, tất cả đều nả đạn từ bốn phía về chiếc máy bay của Tiêu Vĩ. Qua bộ đàm kết nối của bốn chiếc máy bay Lãnh Kỳ Thiên nói.

- Chuẩn bị.

Nhân lúc cửa máy bay của hắn đóng lại còn vừa một khoảng trống Lãnh Kỳ Thiên liền ném vào bên trong thuốc nổ có công lực lớn nhất. Thuốc nổ vừa vào được bên trong thì vừa vặn cửa máy bay đóng lại, đã hoàn thành mục tiêu Lãnh Kỳ Thiên lại nói.

- Đi.

Nhận được lệnh bốn chiếc máy bay quân dụng nhanh chóng tăng hết tốc lực bay về bốn phía tạo thành làn khói trắng từ bốn hướng như chia cắt bầu trời. Vừa vặn rời khỏi khu vực chiếc máy bay của ông ta thì một tiếng nổ kinh hồn vang lên, quả lực rất mạnh khiến cho bốn chiếc máy bay đã vào khu vực an toàn vẫn thấy chấn động nóng rát. Lửa đỏ nổ tung cả một vùng trên bầu trời chói mắt, cảnh tượng này như một bộ phim bom tấn ngoài đời thật rất kinh khủng.

Sau năm phút rơi xuống cũng là lúc mấy người thuộc hạ đến trên mặt biển . Cung Lạc Thần ôm người Lăng Ngọc Huyên cố ngoi lên trên vì khoảng cách rơi rất xa nên mất một khoảng thời gian mới lên được trên chiếc tàu. Lăng Ngọc Huyên lúc này đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê.