Chương 22: Hỏi chồng tôi
Đi lên tiếp chừng được hai lầu thì bây giờ lại tới Cung Lạc Thần giơ tay lên ra hiệu dừng lại. Nói với người ở phía sau. - Nép vào tường đi.
Sau khi tất cả đã làm theo như lời Cung Lạc Thần nép vào tường xong. Anh mới chậm rãi nhẹ nhấn vào một viên đá trên tường, từ trần nhà những giọt máu đỏ rỉ ra rơi xuống mặt đất một mùi máu tanh nồng. Từ phía trên cầu thang rất nhiều những con rắn đủ kích cỡ bò xuống, chúng rất đông mà hơn hết là độc của chúng còn là một loại cực độc có thể gϊếŧ cả một con voi chỉ với vết cắn huống hồ gì là con người mà số lượng của chúng lên đến hàng ngàn con nếu không may bị cắn thì chỉ có con đường chết.
Những con rắn tập trung vào những vết máu trên từng nấc thang, mùi máu tanh là thứ có thể thu hút chúng nhất, sau một lát từng con đều nằm la liệt trên bậc thang, chúng chết là do ăn phải máu độc rỉ ra từ trần nhà, đây cũng là một cách phòng thân của người tạo ra cái bẫy này. Nếu như cứ bước tiếp về phía trước thì mắc bẫy ngay, chỉ cần bước lên bậc thang đó máu trên trần nhà tự động rỉ ra nhưng không phải là máu độc, rơi xuống người của họ thì những con rắn kia sẽ có một bữa tiệc thịt người hoành tráng.
Bước qua từng cái xác rắn mà đi lên tiếp. Càng đi lên đáng lẽ ra phải càng sáng vì nhận được ánh sáng mặt trời nhưng bây giờ lại càng tối, đến ngay cả đường đi cũng chẳng thấy chỉ biết lần mò đường bước lên thang. Bởi vì không an tâm trong bóng tối sợ mọi người sẽ lạc mất nhau nên mấy người đàn ông kia đều nắm lấy tay người phụ nữ của mình bây giờ họ là tất cả. Đi được một quãng thì tất cả đều dừng lại vì tiếng bíp đang phát ra ở đâu đó. Tất cả đều quay đầu lại tìm về phía âm thanh kia, thì giọng nói của Lãnh Kỳ Thiên vang lên.
-Là tôi đạp phải mìn.
Không tỏ ra vẻ sợ hãi gì, chuyện này quả thật hết sức bình thường với họ, mưa bom bão đạn có gì mà họ chưa trải qua. Lãnh Kỳ Thiên ngồi xuống tay lần mò vào từng sợi dây mìn để xác định chúng. Theo như hiểu biết của mình nên chỉ trong vài phút Lãnh Kỳ Thiên đã thành công tháo mìn một cách điêu luyện. Đứng dậy nắm tay của Ngưng Tiểu Lộ nói với mọi người.
- Hắn ta quả thật thông minh. Dự liệu của hắn rất chính xác là chúng ta tháo được mìn nếu không nó mà nổ thì tầng này bị phá bỏ vả lại hắn ở trên đấy thì coi như toi.
Sở Minh Hạo cúng đồng tình lên tiếng tán thưởng nhưng trong lời nói lại có chút khinh bỉ.
- Đúng vậy, rất thông minh nhưng cũng rất dốt nát mấy cái trò khỉ này mà cũng đem ra chơi được. Xem chúng ta là con nít ba tuổi à.
- Chúng ta ba tuổi thì hắn chỉ một tuổi rưỡi thôi.
Hai người trong hoàn cảnh này mà trò chuyện như đang ở nhà hàng vậy, đúng là những con người vô tư với cái chết. Trên thế giới này mà người nào cũng giống như họ thì Thần Chết sẽ bận rộn không ngày nghỉ mất.
Đến một tầng khác, tầng này xem như ông trời vẫn chiếu sáng cho họ nhìn thấy. Trước mặt là bốn hướng rẽ khác nhau. Mọi người đều nhìn vào bốn hướng nhưng trong đầu đều đã biết bản thân cần đi đường nào. Ba cặp kia đều đi vào ba hướng rẽ vì họ biết nếu theo phân tích hiện giờ thì hắn là một con cáo nên nơi không đáng tin cậy sẽ là nơi đáng tin cậy nhất, nhường lại hướng đi thẳng cho Cung Lạc Thần và Lăng Ngọc Huyên. Cung Lạc Thần nhìn Lăng Ngọc Huyên rồi nhún vai nói.
- Đi thôi nếu không họ giải quyết xong chúng ta vẫn chưa đến nơi.
Lăng Ngọc Huyên gật đầu rồi cùng Cung Lạc Thần đi theo hướng thẳng. Bước ra phía bên kia đập vào mắt toàn là những bộ đồ màu đen của mấy tên vệ sĩ và ngay cả cái người đang quay lưng về phía họ. Hắn từ từ xoay chiếc ghế lại đối mặt với Cung Lạc Thần và Lăng Ngọc Huyên. Tay hắn đang mân mê điếu thuốc chưa đốt trong tay cười nói.
- Đúng là không gì có thể làm khó được cô. Xin hỏi tôi nên gọi cô là Lăng Tổng, Thiên thần đoạt mệnh hay là Tiểu Huyên đây.
- Hắc Lập.
Lăng Ngọc Huyên và Cung Lạc Thần cùng kêu tên của hắn. Không ngờ lại gặp hắn trong hoàn cảnh này.
- Tôi được hai người hoan nghênh đến như vậy sao. Hân hạnh.
Hắn dùng cái giọng điệu ngạo mạn để nói. Hắn là người theo sau địa vị của Cung Lạc Thần trong hắc bạch đạo chỉ là thua kém cứ đứng sau Cung gia mãi không bao giờ lên được cái vị trí cầm đầu thế giới ngầm . Lăng Ngọc Huyên hết sức bình tĩnh không quan tâm đến ngữ điệu của hắn chỉ quan tâm đến điều mình cần biết ngay lúc này.
- Em gái tôi đâu?
- Đừng vội rồi cô sẽ gặp, nhưng bây giờ tôi muốn là chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện tử tế.
Hắc Lập cũng là cái bộ dạng bình tĩnh không kém.
- Chúng ta có gì để nói sao?
- Có. Rất nhiều là đằng khác. Nhưng tôi chỉ có một điều với cô, cô chỉ cần làm người phụ nữ của tôi thì em gái cô sẽ bình bình an an trở về bên cạnh cô cô xem như thế nào?
Hắc Lập hắn đúng là càng ngày càng quá quắt. Cung Lạc Thần không muốn xen vào chuyện của cô muốn để cô toàn quyền quyết định nhưng chuyện này đã đυ.ng vào anh thì bây giờ cũng nên lên tiếng rồi.
- Anh không hỏi xem tôi có đồng ý hay không?
Lăng Ngọc Huyên cũng cảm thấy thần kinh hắn có vấn đề mới dám đưa ra điều kiện này với cô. Liền tiếp lời của Cung Lạc Thần.
- Xin lỗi. Trước đây không bây giờ cũng không. Vả lại muốn tôi làm người phụ nữ của anh, thì cũng nên hỏi chồng tôi một tiếng đúng không?
Hắn như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt vậy. Trước đây cùng nhau trong tổ chức sát thủ hắn đã bị cô thẳng thừng từ chối bây giờ kết quả cũng chẳng khác nhau là bao. Hắn cười điểu rồi làm động tác vỗ tay ba cái vừa nói.
- Một người ca một người họa rất xứng đôi Vậy thì nhận xác nó về đi .
Hắn đang rất tự tin cho rằng bàn cờ này hắn là người định đoạt. Từ phía trong hai tên vệ sĩ lôi một cô gái ra, trên người là một chiếc váy trắng đưa phần vai gầy ra. Ánh mắt Lăng Ngọc Huyên lúc này mới có sự thay đổi. Đôi mắt liên tục do xét trên người cô gái. Đột nhiên cô gái gọi làm cô sực tỉnh.
- Chị, Chị cứu em,..
- Chát.
Một cái bạt tay lên mặt cô gái làm cô ngã nhào trên nền đất một bên má sưng phù tím tái. Hắc Lập hắn rút ra khẩu súng lục chĩa vào người của cô gái lớn giọng nói với Lăng Ngọc Huyên.
- Bây giờ cô thấy lo lắng không?Hôm nay tôi sẽ cho cô đau khổ hơn thế này.
Nói xong nhắm vào đầu của cô gái mà bóp cò, viên đạn ghim sâu vào đầu cô gái máu chảy ướt cả chiếc váy trắng. Sắc mặt Lăng Ngọc Huyên lúc này bình tĩnh hơn ai cả, không chút gì gọi là biến sắc hay lo lắng.
- Cô đang chết lặng vì nó sao? . Hay là cô máu lạnh vô tình đến cả người thân của mình cũng không có chút cảm xúc nào à?
- Không, chỉ là tôi thấy anh còn máu lạnh hơn cả tôi đấy, ngay cả người của mình mà cũng xử đẹp như thế này. Thật khâm phục, tôi còn chưa làm được đến mức như vậy nữa là.
Cô đã biết được đây không phải em gái mình từ lúc bị tên vệ sĩ tát ngã xuống nền đất vì chiếc váy hở vai nên khi ngã xuống lộ ra phần vai trắng nõn không tỳ vết, đúng là làm việc gì cũng có sai sót nhưng sai sót này của hắn quá lớn lại để thiếu mất cái vết thẹo trên vai trái kia. Lăng Ngọc Huyên nói một tràng rồi chụp lấy cánh tay của Cung Lạc Thần để tránh ngã xuống, đột nhiên cô cảm thấy khó chịu vô cùng, kiểu như có thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào . Cung Lạc Thần cũng biết được cô có điều khác thường qua sức của cô nắm cánh tay anh hầu như sức lực cả người đang bám víu vào cánh tay đó. Choàng tay qua eo cô đồng thời cũng giúp cô đứng vững hơn.
- Sao cô biết đây là người của tôi?
- Mày quá không cẩn thận, cái bí mật đó cả đời này mày cũng không có cơ hội để biết.
Cung Lạc Thần thay Lăng Ngọc Huyên trả lời hắn, lúc cô gái kia ngã anh cũng nhìn ra được điểm sai sót của bọn họ.
- Vậy thì hôm nay tụi bây e rằng không ra khỏi đây được.
Mặc cho lời nói của hắn như thế nào Cung Lạc Thần vẫn sảy bước đi ra những tên vệ sĩ e dè sát khí từ trên người anh nên không tên nào dám tiến lên. Hắc Lập thấy vậy quát lớn.
- Mau chặn nó lại.
Một tên trong số đó bạo gan tiến về phía Cung Lạc Thần. Anh giơ chân lên đá vào người hắn một cái không biết dùng bao nhiêu sức lực mà khiến cả người hắn bay ra xa cũng như một lời cảnh cáo đến những tên còn lại. Anh phải nhanh chóng đưa cô ra khỏi đây.
- Hôm nay mày nhất định phải chết.
- Là mày đó.
Một giọng nói đanh thép vang lên từ phía sau là tiếng của Sở Minh Hao. Cả nhóm của Sở Minh Hạo xuất hiện. Lúc nãy đi vào những đường khác nhưng chỉ được 30 phút theo quan sát họ đều đi ra khỏi và vào con đường này, rất đúng lúc không hề chậm trễ. Một tên trong đám vệ sĩ thấy Mạc Du Nhiên đứng gần mình định bắt cô làm con tin. Sở Minh Hạo nhìn thấy hắn vừa định ra tay thì Mạc Du Nhiên lại nhanh hơn một bước, cây kim rất nhỏ đã nằm yên vị trên cổ. Tên đó ngã ra sàn trong phút chốc cả cơ thể hắn bị lở loét nhìn rất tởm.
- Bà xã lợi hại.
Ngoài miệng thì khen nhưng trong lòng lại lo sợ sau này có gì không vừa ý cô ấy thì ăn ngay cây kim độc.
Tất cả những tên vệ sĩ còn lại xem như không dám làm gì nữa. Cung Lạc Thần ôm eo Lăng Ngọc Huyên đi ra ngoài chỉ bỏ lại một câu.
-Ở đây giao cho mọi người xử lý.
Câu này cũng có hàm ý là địa bàn của hắn cũng thuộc về Dạ Phong.
Ngưng Tiểu Lộ lúc này mới lên tiếng.
- Tên chết tiệt dám cho ta đi bộ như thế này. Xem ta trừng trị ngươi ra sao.
Nói xong hai người đánh nhau thoải mái nhưng chỉ là thoải mái với cô còn hắn thì quả thật là võ nghệ không tồi nhưng chỉ là thua kém cô thôi. Ngưng Tiểu Lộ đá vào hai chân hắn khiến hắn quỳ xuống trước mặt cô. Cho hắn hai bạt tay cô cũng thấy không tức giận nữa.
- Làm sao bây giờ ta hết tức giận rồi, cũng tại hai cái tát kia ta phải tát lại xem có giận được nữa không?
Lại hai cái bạt tay như trời giáng. Tất cả đều cạn ngôn với cái lí lẽ đó của cô, bây giờ có thể coi cô là một người bất cứ thứ gì đều có thể nói và suy luận.
Lãnh Kỳ Thiên cho người đưa hắn về giam lại vì hắn vẫn còn sử dụng được. Chưa vội để hắn đi diện kiến Diêm Vương.