Chương 23: Chọn váy
Vì lý do s1apihd.com xảy ra vấn đề và một phần là mình bận nên không ra chương mới được. Bù lại hôm nay mình sẽ đăng hai chương cho các cậu. Chúc các cậu đọc truyện vui nha. Ủng hộ truyện thì vote nhé. LOVE YOU 🍁🍁😘😘.
--------------------------
Ra khỏi khu nhà hoang, Cung Lạc Thần đỡ Lăng Ngọc Huyên lên xe ngồi vào ghế phụ thắt dây an toàn rồi mới cất giọng quan tâm.
- Huyên Huyên em thấy không khỏe ở đâu? Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra.
Anh thật sự rất lo lắng cho sức khỏe của cô. Nếu chú ý hơn một chút thì sẽ nghe ra được giọng anh hơi run lên và có phần gấp gáp. Lăng Ngọc Huyên cũng cảm thấy điều này nên cười cười nói.
- Không cần đi bệnh viện đâu. Chắc tại sáng nay chưa ăn gì nên mới như vậy.
Cô đành biện đại một lí do để anh bớt lo lắng. Thật ra cô biết cơ thể cô lúc trước khi gia nhập vào tổ chức không ngày nào được một bữa ăn đàng hoàng cả nên không thể nào bị như vậy.
Cô nói vậy nên Cung Lạc Thần cũng không nghi ngờ gì nữa lái xe về nhà.
----------------------------------------
Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh. Ngày mai đã là lễ cưới của Cung Lạc Thần và Lăng Ngọc Huyên. Hôm nay phải đi chụp hình và thử váy cưới. Cung Lạc Thần đưa Lăng Ngọc Huyên đến một cửa hàng áo cưới lớn nổi tiếng trên toàn thế giới. Chủ cửa hàng kiêm nhà thiết kế ở đây là bạn của Cung Lạc Thần bị hắn đài đọa trong vòng một tháng phải hoàn thành xong năm mươi bộ váy cưới. Đây là sự chuẩn bị chu đáo của anh kể từ ngày tuyên bố quan hệ của hai người trong bữa tiệc của Lăng Triết.
Bước vào cửa hàng lớn sang trọng với phong cách cổ điển phương Tây làm nổi bật lên vẻ đẹp sắc sảo và sự tôn quý của những bộ váy cưới. Từ trên lầu một chàng trai mắt xanh tóc vàng đậm chất người phương Tây bước xuống . Thân hình không phải bàn cãi quả là xuất chúng gương mặt luôn tỏa sáng với nụ cười không tắt. Hắn bước đến lịch sự theo kiểu chào hỏi phương Tây ôm Cung Lạc Thần. Sau đó xoay qua định dùng cách này để chào hỏi với Lăng Ngọc Huyên, cô thấy hắn định chào hỏi mình thì cũng dang tay ra để ôm. Không biết từ bao giờ mà mỗi khi gặp người quen của Cung Lạc Thần cô đều không có sự bài xích như trước. Hai người còn chưa kịp chào hỏi thì giọng nói khó chịu đến thô lỗ của Cung Lạc Thần vang lên.
- Cậu ôm hôn cô ấy tôi cho cậu đi Châu Phi chơi hai tháng.
Hắn liền rút tay lại không dám chạm đến Lăng Ngọc Huyên nữa trong lòng lại khâm phục sự chiếm hữu cao này. Lên tiếng cười cười.
- Bạn bè mà cậu cũng thế sao?
- Đúng vậy? Với ai cũng được nhưng cô ấy thì không bao giờ.
- Được Được. Chào chị dâu tôi là David.
Bây giờ thì rút kinh nghiệm chỉ gật đầu với cô một cái nhẹ mà thôi.
Lăng Ngọc Huyên thì trố mắt nhìn rồi vội hỏi lại.
- Anh là nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới với bộ thiết kế đứng đầu thế giới sao?
Nhẹ gật đầu rồi đưa mắt nhìn Lăng Ngọc Huyên một cách nhiệt tình, một người cực phẩm trong cực phẩm như vậy không dễ gì gặp được. Lăng Ngọc Huyên thì mừng rỡ không ngờ nhà thiết kế mà cô đã mặc nhiều tác phẩm có một không hai của anh bây giờ lại đứng trước mặt cô hơn hết lại là bạn của Cung Lạc Thần và thiết kế váy cưới cho cô. Hai người đưa mắt nhìn nhau không hề chú ý đến có người vẫn hiện diện ở đây. Một giọng nói lanh lãnh âm trầm nhưng lại mang sự khó chịu chiếm hữu của Cung Lạc Thần.
- Cậu nhìn đủ chưa? Có tin là tôi sẽ móc mắt cậu ra cho cá ăn không?
David tỏ ra thái độ vô cùng khó chịu với câu nói của Cung Lạc Thần chỉ với mấy phút mà hắn đã đòi lấy mạng anh hai lần. Lên tiếng phản bác lại.
- Này cậu không cho tôi nhìn tôi làm sao biết được dáng người cô ấy ra sao mà chọn váy đây?
- Thôi được rồi còn đứng đây đôi co mãi thì khi nào mới xong được.
Lăng Ngọc Huyên thấy tình hình của họ không ổn liền nói câu can ngăn nếu họ mà như vậy thì tình hình là hôm nay không có bộ váy cưới nào cả.
David xoay người đi vào trong chọn váy cưới không nói câu nào. Lăng Ngọc Huyên thật bó tay với tính tình trẻ con của họ.
Một lát sau David cùng mấy cô nhân viên nhìn rất chuyên nghiệp lấy ra rất nhiều những bộ váy. Đẩy đến trước tấm màn thay đồ. Các cô nhân viên đứng thẳng tắp một hàng để chờ thay váy cho cô, bước đến trước những bộ váy lộng lẫy trắng tinh sờ lên nó, David cầm lên một bộ váy đưa cho cô nhân viên. Lăng Ngọc Huyên bước vào phòng thay đồ được các cô nhân viên giúp để mặc nếu không một mình cô thì cả ngày cũng chẳng thể nào mặc được bộ váy rình rang này.
Bước ra khỏi tấm màn cô với một thân váy trắng lộng lẫy như thiên thần bước ra từ xứ sở Hy Lạp. Cung Lạc Thần nhìn bộ váy trên người cô suy nghĩ rồi làm động tác lắc đầu kèm theo một câu nói.
- Quá hở hang không hợp.
Quả thật bộ váy này đưa phần ngực ra rất nhiều cô cũng có phần hơi ngại với cách mặc hở hang như vậy. David lại phải chọn một bộ váy khác cho Lăng Ngọc Huyên.
Bộ váy này thì lại mang một phong cách gợi cảm hơn mặc dù không có hở hang như bộ lúc nãy nhưng nó cũng không phải là quá đủ vải đưa cả tấm lưng trắng ngần của cô ra. Cung Lạc Thần lại lắc đầu nói.
- Bộ này không hợp.
David chọn tiếp những bộ khác cho Lăng Ngọc Huyên thử. David không than vãn vì anh thừa biết rằng với một con người có sức chiếm hữu cao như Cung Lạc Thần thì đây cũng là một điều bình thường trên cả mức bình thường. Lăng Ngọc Huyên lại tiếp tục thay đổi hết bộ này đến bộ kia nhưng đổi lại cũng chỉ là những câu nói không hài lòng của anh.
- Cái này quá dài.
- Cái này không đẹp.
- Cái này quá thiếu vải.
- Cái này quá rườm rà....
Vân vân nhiều thứ. Sau một hồi chiến đấu với những bộ váy cưới cũng tìm ra được hai bộ thích hợp với cô, lúc đầu cô chỉ định lấy một cái vì sợ phải thay đi thay lại nhiều lần nhưng Cung Lạc Thần thì lại thấy cả hai đều đẹp nên lấy hết. Lăng Ngọc Huyên cũng đã biện lí do nhưng bị anh nói đến cạn ngôn chỉ biết nghe theo.
- Cả hai cái này đều đẹp, hôn lễ này em phải là người đẹp nhất nên sẽ lấy cả hai vậy. Em thấy sao?
- Không cần nhiều vậy đâu, rất mệt khi phải thay nhiều lần hay là để lần sau vậy.
- Anh sẽ cho người giúp em thay vả lại em còn muốn tổ chức lễ cưới lần hai với ai sao?
Vậy là đành phải nghe theo không còn gì để bàn cãi nữa.
Chọn váy xong hai người đi chụp hình cưới. Lăng Ngọc Huyên trang điểm làm tóc xong bước ra thì thấy Cung Lạc Thần để một thân âu phục trắng đứng đợi. Bước đến choàng tay anh rồi chuẩn bị chụp hình. Người chụp hình bên David cảm thấy rất khó xử, hai người họ nhìn như là bị ép buộc cưới nhau không bằng. Cung Lạc Thần thì mặt mày lạnh lùng khiến người khác e dè, còn Lăng Ngọc Huyên thì âm lãnh không biểu cảm và cũng không có lấy một nụ cười vì cô không thích mình với bộ dáng lúc nào cũng tươi cười như vậy họ sẽ thấy cô yếu đuối và được nước lấn tới.
David cũng biết sự khó xử của người chụp hình nên nói với hai người họ.
- Hai người có thể nào đừng hành hạ người của tôi không?
Nghe được câu nói của David, Cung Lạc Thần và Lăng Ngọc Huyên mới nhận ra được hắn đang khó xử nên cũng không nói gì bắt đầu sửa lại biểu cảm của mình chụp hình một cách hoàn hảo nhất. Quả thật hai con người này cần phải học lại cách không nên hành hạ người khác.