Chương 18: Cục bột nhỏ
Do các nàng hối thúc quá nên tớ ra chương mới cho các nàng nà. Chúc các nàng đọc truyện vui và một cuối tuần ấm áp nha. 😘 -----------------------------
Chiếc xe Ferrari màu đen của Cung Lạc Thần rời khỏi Bạch gia chỉ trong chốc lát đã hòa lẫn vào dòng xe tấp nập. Cô chăm chú nhìn ra cửa xe với ánh mắt thích thú chẳng nhìn anh từ nãy đến giờ. Lăng Ngọc Huyên cảm giác không đúng lắm đường này đâu phải là đường về nhà nhìn anh thắc mắc hỏi.
- Thần chúng ta đi đâu vậy?
- Bệnh viện.- Anh trả lời một cách cộc lốc vì còn đang giận chuyện cô không quan tâm chú ý đến bản thân làm mình bị thương đã thế còn không để ý đến anh.
- Đến bệnh viện làm gì.? - Cô vẫn tiếp tục hỏi.
Xe dừng lại trước đèn đỏ. Anh khom người qua kề sát mặt lại nhìn cô trách móc.
- Có phải em muốn làm anh lo lắng đến chết không? Ngay cả bản thân bị thương chảy nhiều máu đến như vậy cũng không để ý đến, em có biết anh sẽ rất lo lắng cho em không .
Nói đến vết thương cô mới nhớ đến nó vẫn đang chảy rất nhiều máu. Cô nghĩ cũng không nghĩ đến anh lại quan tâm mình như vậy. Bỗng nhiên anh khom người xuống lấy một miếng khăn buộc lại miệng vết thương nếu không sẽ mất rất nhiều máu. Xong xuôi rồi mới chuyên tâm lái xe đến bệnh viện. Xuống xe dắt tay cô đi thẳng lên phòng làm việc của Cung Lạc Dương. Những vị bác sĩ y tá rất khó xử Bác sĩ Cung từ trước đến giờ không có thói quen để người khác vào phòng làm việc của mình nếu như vậy họ sẽ bị đuổi mất. Còn nếu chặn Cung Tổng lại thì cuộc sống của họ sẽ gặp khó khăn rồi.
Nhận ra được khó xử của mọi người anh mới nhã nhặn lên tiếng.
- Các người không cần phải lo lắng, Cung Lạc Dương là em trai tôi.
Nói xong bỏ lại một đám người ngơ ngác đi thẳng vào phòng. Những người này không thể tin được bác sĩ Cung thế nhưng lại là em trai của Cung tổng. Bây giờ nghĩ lại cảm giác cũng đúng tên của họ có hai từ giống nhau. Vả lại diện mạo cũng giống nhau đến năm sau phần. Xem ra ngày mai là có tin nóng về anh em Cung gia rồi.
Cung Lạc Thần quả thật chẳng nhẹ nhàng gì cả không hề gõ cửa mà còn dùng chân đạp cửa để vào. Cung Lạc Dương đang ngồi xoay lưng lại với hai người nhưng hiển nhiên cậu biết đó là anh hai trời đánh của anh. Chẳng một ai dám vô lễ với anh như vậy ngay cả không có sự đồng ý của anh thậm chí còn chẳng được vào. Cung Lạc Dương cất giọng trầm nhưng quả thật giọng cậu rất ấm áp.
- Anh hai à thô bạo quá rồi đấy, em không rảnh thay cửa mới đâu.
Nói xong cậu xoay ghế lại nhìn gương mặt của Cung Lạc Thần, càng bất ngờ người bên cạnh lại là chị dâu. Cậu lại tiếp tục trò đùa nói móc.
- Sao? Lần này là trúng đạn hay bị chém đây.
- Bớt nói nhảm đi. Xem chân cho cô ấy mau đi.
Anh trực tiếp vào thẳng vấn đề không đôi co với nó nữa nếu không đến sáng cũng chẳng xong.
Xem chân và băng bó xong rồi cậu mới ngồi lên sofa đối diện với hai người nói.
- Sao hai người không cầm dao cắt luôn cái còn lại. Chỉ còn một cm nữa thôi em bảo đảm suốt đời này anh là thê nô của chị ấy.
Anh đen mặt cái tên Bạch Thiên Phong này dám làm vợ của anh bị thương đến như vậy, xem ra anh phải dạy dỗ hắn lại rồi.
Cung Lạc Thần trực tiếp bế cô ra ngoài, nếu cô còn đi nữa thì sẽ giống như lời của Cung Lạc Dương nói mất . Cung Lạc Dương nhìn hai người cảm thấy họ thật quá đáng, nhờ cậu xong lại chẳng có một tiếng cảm ơn, thật đúng là quá lợi dụng người khác mà.
Ra xe anh chuyên tâm lái cô lại tiếp tục dán mắt ra ngoài như thể chưa từng được nhìn đường phố vậy. Bỗng cô vỗ vai anh nói gấp gáp.
- Thần dừng xe, mau dừng lại đi.
Anh không hiểu cô đang làm gì nhưng vẫn dừng xe lại, cô mở cửa xe đi bước xuống bên lề đường, anh cũng đến đỡ người cô, đúng như cô nghĩ đó là một đứa bé. Ai lại có thể bỏ nó vậy chứ thật là làm cha mẹ kiểu gì ấy. Cô nhẹ nhàng bế đứa bé lên đôi mắt to tròn nhìn cô đôi mới còn toe toét cười. Thật là dễ thương mà không biết như thế nào cô lại rất có cảm tình với đứa bé này, cô quyết định nhận nó về xem như con ruột mình vậy.
Cô thấy trên chiếc chăn quấn đứa bé có một tờ giấy. Lấy ra xem là mẹ của nó viết.
" Nếu các vị có nhặt được đứa bé này tôi xin các vị hay nhận nuôi nấng nó và xem nó như con ruột, xem ra con tôi nó không có duyên với tôi, tôi là một cô gái xuất thân không tốt , trong một lần sa ngã tôi đã vô tình có đứa bé này tôi rất thương nó nhưng với hiện tại tôi ngay cả bản thân còn chưa lo được tôi không muốn nó phải chịu khổ cùng tôi, tôi mong sau này thằng bé lớn lên nó sẽ không biết đến nó đã từng có một người mẹ như tôi tôi cảm ơn các vị rất nhiều. Yêu con, thiên thần của mẹ. Xin lỗi con rất nhiều.
Ở phía sau bức tường gần đấy một cô gái xinh đẹp gương mặt lấm lem nước mắt nhìn về phía đứa bé trên tay Lăng Ngọc Huyên rồi thì thầm nói.
- Xin lỗi con, xin lỗi con. Mong con hạnh phúc bên cha mẹ mới của mình. Kiếp này mẹ nợ con rất nhiều. Xin lỗi con trai của mẹ.
Nói rồi xoay người vừa đi vừa khóc cô thật sự không muốn điều này nhưng hoàn cảnh lại phải bắt cô chấp nhận nó. Lăng Ngọc Huyên nhìn về phía người phụ nữ nói thầm trong lòng" cô yên tâm đứa bé này xem như tôi không mang nặng đẻ đau nhưng kể từ giờ phút này nó sẽ là đứa con trai đầu lòng của tôi, có chết tôi và Thần cũng sẽ bảo vệ nó không để ai làm tổn thương nó".
Cung Lạc Thần nhìn xuống đứa bé rồi nhìn vào ánh mắt yêu thương của cô dành cho đứa bé anh thiết nghĩ chắc hẳn trong lòng mỗi người phụ nữ đều khát khao có một thiên chức làm mẹ. Anh nói nhẹ nhàng với cô.
- Huyên Huyên, chúng ta đưa con về nhà thôi.
Cô ngước lên nhìn anh cảm động ôm anh rồi gật đầu trên môi còn là một nụ cười hạnh phúc nụ cười của một người mẹ.
Về đến nhà cô và anh cũng chẳng biết làm gì cả nên đành điện cho Cung gia Lăng gia và cả những anh chị em tốt kia của hai người họ lại. Một lát sau sáu chiếc xe đã đậu trước sân. Lăng Triết bước xuống bắt lấy tay của Cung Lạc Nam nói.
- Bạn già à, lâu quá không gặp.
- Đúng vậy.
Cung Lạc Nam cũng cười nói quả thật hai người đã không ở chung một chỗ rất lâu rồi.
Mọi người bước vào nhà gồm Lăng Triết, Cung Lạc Nam, Cung Lạc Dương ,Lạc Ngưng Huyền, Ngưng Tiểu Lộ, Hàn Băng, Lãnh Kỳ Thiên, Sở Minh Hạo và Mạc Du Nhiên. Mọi người ngồi xuống ghế sofa, từ trên lầu Cung Lạc Thần đỡ Lăng Ngọc Huyên đang bồng đứa bé trên tay đi xuống. Mạc Du Nhiên trong giới kinh doanh đều biết cô là con gái của Mạc Thị nên cũng không xa lạ, hơn nữa còn sắp kết hôn với Sở Minh Hạo nên thân lại càng thân, họ xem cô như người trong nhà vậy.
Lạc Ngưng Huyền vui mừng cười nói.
- Các con đã đặt tên cho đứa bé chưa?
- Dạ chưa. Mọi người cùng nhau đặt tên cho thằng nhóc như vậy mới ý nghĩa.
Sau một hồi lựa tên cho cậu nhóc, một cuộc tranh cãi sôi nổi diễn ra, tên này được tên kia cũng được người được người không cuối cùng cũng có được một cái tên. Cung Lạc Nam vừa nói ra tên vừa giải thích.
- Cung Lạc Kỳ. Kỳ trong Kỳ bí chúng ta muốn nó trở thành một người thông minh, bí hiểm không ai có thể làm hại được. Như vậy có được không?
- Cung Lạc Kỳ. Tên hay quyết định như vậy đi.
Cung Lạc Thần vui mừng cười nói. Cung phu nhân bế đứa bé trên tay mà miệng không ngừng cười. Cung Lạc Dương cũng lại gần nhìn đứa bé trái tim băng lãnh đã tan chảy hoàn toàn dễ thương quá. Còn nói với nó.
- Kỳ Kỳ à, con gọi chú đi.
- Gọi cái đầu con, não con có bị hư không vậy Kỳ Kỳ nhỏ như vậy làm sao biết nói chuyện chứ.
- Vậy tại sao lúc trước con cũng nhỏ như vậy mà đã gọi ba được?
- Ta không biết con gọi ba thì hỏi ba con. - Bà đẩy qua người của Cung Lạc Nam
- Ba tại s..
Lời còn chưa nói hết đã bị Cung Lạc Nam chặn lại.
- Đừng hỏi ta ta không biết. Là con khác người đấy.
Anh thật ủy khuất mà.
- Thần à! Đã làm ba người ta mà không có vợ coi sao được.
Lăng Triết trong lời nói còn có chút hối thúc Cung Lạc Thần.
- Dạ ba, vậy ba định khi nào cho con rước Huyên Huyên về nhà vậy .
- Tình hình bây giờ con cũng đã có rồi thì cuối tuần sau đi, là ngày tốt đấy.
- Dạ.
Cô là người trong chuyện này mà không được lên tiếng sao? Vội lên tiếng giành quyền được tranh cãi.
- Con thấy như vậy không ổn gấp quá rồi. Với lại áo cưới không kịp đâu.
- Cứ giao cho anh đi, em chỉ cần an phận làm cô dâu thôi.
Cô đành nghe theo không còn bàn cãi được nữa. Cô đâu biết mọi việc đã được anh sắp xếp kể từ ngày ba cô tuyên bố quan hệ của hai người.
Mọi người cùng ở lại nhà Cung Lạc Thần đến tối mới về hôm nay là ngày náo nhiệt nhất. Ai cũng vui cả người thì lên chức ông bà nội, người thì lên chức ông ngoại, người thì lên chức chú, người thì dì đủ các thể loại . Nhưng không ai vui mừng bằng hai người kia cả. Còn trẻ như vậy mà đã làm ba mẹ người ta rồi. Không biết có ổn hay không nữa.
Tất cả mọi người đã về Cung Lạc Thần và Lăng Ngọc Huyên mới thảnh thơi được, người nào cũng tranh nói thật nhức tai chết được. Trở về phòng định tắm cho Kỳ Kỳ nhưng cô mới sực nhớ ra là Kỳ Kỳ không có quần áo ở đây. Cô vội nói với Cung Lạc Thần.
- Thần cục bột nhỏ vẫn chưa có quần áo
Quả thật Kỳ Kỳ rất trắng và dễ thương nên cô gọi luôn biệt danh là cục bột nhỏ. Anh nằm trên giường ngồi dậy đi đến bên cạnh Lăng Ngọc Huyên ngồi xuống rồi bế đứa bé nhưng hình như có hơi không được tốt lắm thì phải. Nói với cô.
- Em đi thay đồ đi, chúng ta đi mua quần áo cho con.
Cô đi thay đồ rồi bước ra nhìn anh đang chơi đùa cùng con cứ như thế này rất hạnh phúc cả nhà ba người. Anh phụ trách việc lái xe còn cô thì bế Kỳ Kỳ trên tay cười khúc khích. Đến cửa quần áo anh dìu cô vừa bước vào đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Một gia đình hoàn hảo, nếu nói cô có phúc lấy được một người chồng đẹp trai, gia thế đồ sộ cũng không đúng, còn nếu nói anh có phúc lấy được một người vợ xinh đẹp, có quyền có thế cũng không đúng. Nên nói đúng hơn hai người là một cặp trời sinh.
Anh ôm eo cô cũng nhờ lực ấy giúp cô đi dễ dàng hơn, bước vào bên trong quầy bán quần áo trẻ em. Anh nhìn sơ qua một đống đồ bé tí vừa với Kỳ Kỳ rồi cầm lên ướm thử người của bé, không ngờ là vừa khít. Cô nhìn anh thật lòng tán thưởng.
- Anh giỏi quá đấy, nhiều đồ như vậy mà cũng chọn vừa cho cục bột nhỏ.
- Chồng em giỏi thứ nhì không ai dám đứng thứ nhất đâu.
Cô cười khổ cho cái người đang tự phụ này.
Hai người đi hết chỗ này đến chỗ khác nào là quần áo ngủ, đi chơi, giày, áo ấm, sữa,.. Làm hại anh phải xách túi lớn túi bé như người khuân vác vậy. Về đến nhà hai người đi thẳng lên phòng anh thì nằm chơi với bé, còn cô thì sắp xếp đống quần áo này vào tủ rồi lựa ra một bộ để Kỳ Kỳ tắm.
Tắm xong cho Kỳ Kỳ, Lăng Ngọc Huyên mới biết tắm cho trẻ con khó cỡ nào. Bế Kỳ Kỳ lên để vào chiếc nôi lúc nãy hai người mới mua được, chỉ một lát sau cục bột nhỏ của cô đã chìm vào giấc ngủ ngon, nhìn gương mặt lúc ngủ của Kỳ Kỳ vô tư thật dễ thương.
Lăng Ngọc Huyên cũng lên giường nằm ngủ cả ngày hôm nay thật là mệt. Cung Lạc Thần xoay người ôm cô, cô cũng chẳng từ chối rút vào người anh tìm hơi ấm. Hôm nay là ngày hạnh phúc của hai người khi có được Kỳ Kỳ.