Chương 17:Quà lớn của Bạch Gia
Buổi sáng tại biệt thự của Sở Minh Hạo, từng ánh nắng len lỏi qua tấm rèm chiếu lên gương mặt diễm lệ của Mạc Du Nhiên làm cô khó chịu giật mình tỉnh giấc. Nhẹ nhàng cử động nhưng lại cảm giác như có vật gì đó đang đè lên bụng mình vậy, kéo tấm chăn lên mới phát hiện là một cánh tay người đàn ông đang gác trên bụng cô mà hơn hết điều làm cô không tin vào mắt mình là cô hiện tại không mặc gì cả lại cùng một người đàn ông khác trên một chiếc giường. Hạ thân của cô vẫn còn ê ẩm rất đau.Nhắm mắt lại định thần để nhớ lại ngày hôm qua đã làm gì, mảnh ghép về tối hôm qua đang hiện lên trong đầu Mạc Du Nhiên khiến cô nhớ lại toàn bộ những gì đã xảy ra tại căn phòng này. Đây là Sở Minh Hạo sao?, là người đã định cô phải lấy hắn. Nhìn Sở Minh Hạo thật ra anh đã tỉnh dậy từ lâu nhưng muốn xem là cô gái này của mình sẽ có phản ứng gì với cảnh tượng này, nhưng thật khiến anh thất vọng cô rất bình tĩnh chẳng hề có ý định ồn ào gì cả.
Cô nhìn đăm đăm anh một người đàn ông đẹp trai, lại còn là người định sẵn là cô phải gả cho hắn nên cũng không có gì là tổn thất. Bỗng giọng nói trầm trầm của anh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
- Em định nhìn anh đến khi nào đây, mặt anh bị em nhìn đến nỗi sắp chay luôn rồi.
Cô giật mình nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh lấy tấm chăn che lại thân thể toàn những vệt tím vệt đỏ do anh để lại rồi ngồi dậy đối mặt với anh nói.
- Anh phải chịu trách nhiệm với em.
- Nếu anh nói không thì sao?- Anh vẫn nhởn nhơ nằm gối tay lên đầu mắt vẫn nhắm nghiền trả lời cô muốn thử xem mèo nhỏ của anh sẽ làm gì.
Cô với tay lấy túi xách của mình rồi lấy ra chiếc điện thoại bấm gì đó rồi đưa đến trước mặt anh rồi nói.
- Đây là những thứ em chuẩn bị sẵn nếu như có tình huống như ngày hôm nay. Thật không phí công trước đó đã làm ra nó hôm nay cũng có lúc dùng đến.
Anh mở mắt ra nhìn một lượt các dòng trên điện thoại.
" Những điều kiện khi anh đã tổn hại tôi, anh sẽ phải chịu trách nhiệm với những việc sau:
1: Phải chịu trách nhiệm cưới tôi về làm vợ, không được ngược đãi phải đối xử hết mức yêu thương. Phải đáp ứng những việc tôi yêu cầu, Nếu không hậu quả anh sẽ gánh vác không nổi.
2: Anh phải chấp nhận làm ba của con tôi, phải yêu thương chăm sóc nó như một bảo bối, anh mà làm bất cứ điều gì tổn thương đến con hậu quả anh sẽ rõ, tôi phải nói trước tôi là một người cực kỳ không thích chồng mình đi lăng nhăng có người phụ nữ bên ngoài,nếu để tôi phát hiện thì anh hãy chuẩn bị tâm lý để làm thái giám là vừa.
3: Anh phải làm con rể của ba mẹ tôi, phụng dưỡng họ như ba mẹ ruột, không được đối xử tệ bạc với họ nếu tôi biết được anh sẽ chết chắc. Tài sản của anh cũng như tài sản của gia đình tôi nên tôi muốn sử dụng lúc nào cũng không thành vấn đề.
Nếu anh không thực hiện những điều này thì xin chúc mừng anh người đàn ông đầu tiên may mắn được Mạc gia chúng tôi tặng một vé đi hầu tòa sớm nhất. Tùy anh quyết định"
Đọc xong những điều lệ bá đạo của cô anh cong khóe môi cười phúc hắc cánh tay rắn chắc vòng qua eo cô kéo nhẹ một cái cả thân hình cô vô thức ngã xuống nằm trên trong lòng anh, anh xoay người một cái đặt cô dưới thân mình nhẹ nhàng hôn lên môi cô một nụ hôn chứa đựng cả một tình yêu mãnh liệt. Lưu luyến rời khỏi môi cô rồi cười cười nói.
- Thành giao.
Tuân lệnh bà xã.
Sau đó nằm xuống giường ôm cô thật chặt vùi đầu vào hõm cổ của cô hít lấy hết để mùi hương hoa hồng nhẹ nhàng phản phất từ cơ thể cô. Khoảnh khắc mà anh thốt lên hai từ "bà xã" này cả bản thân Mạc Du Nhiên và Sở Minh Hạo chỉ muốn nó ngưng động mãi mãi.
-----------------------------------
Tại biệt thự của Cung Lạc Thần, hôm nay Lăng Ngọc Huyên dậy rất sớm lôi kéo cả Cung Lạc Thần đang an giấc cũng phải tỉnh dậy. Vì hôm nay là ngày mà ân oán năm xưa và cuộc chơi mới do cô làm chủ chính thức bắt đầu. Cô phải khiến cho Bạch Thiên Phong phải thân bại danh liệt.
Lăng Ngọc Huyên phải ăn mặc một cách thục nữ nhất, trên người là một chiếc váy màu lam dài đến đầu gối càng làm nổi bật lên nước da trắng hồng của cô, trên người Lăng Ngọc Huyên toát lên vẻ thanh thục, và một khí chất tao nhã mà không phải vị tiểu thư nào cũng có được. Cung Lạc Thần cũng không kém cỏi cũng như thường ngày một bộ vest đen áo sơ mi trắng càng làm anh thêm mị hoặc, nam nhân trầm lãnh, lạnh lùng, nữ ôn nhu thâm trầm khó đoán đúng là một cặp trời sinh. Cô lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn điện cho Hàn Băng, điện thoại đổ chuông một lúc thì cũng có người bắt máy.
- Alô...
Tiếng của Hàn Băng nghe vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Lăng Ngọc Huyên không vòng vo nữa mà nói thẳng vào vấn đề.
- Giúp mình tặng cho Bạch Thị một món quà.
Không cần nói Hàn Băng cũng biết Bạch Thị và Lăng Ngọc Huyên có thù gì, Hàn Băng cô nhất định phải tặng cho Bạch Thị một món quà thật lớn mới được.
- Không thành vấn đề, nhưng ngày mai cậu đến Lăng Thị đi mình sắp mệt chết rồi.
Nói ra cô thật đúng là sự khổ mà,ở Địa Hổ cô cũng bận tối mắt tối mũi một mình, bây giờ đến Lăng Thị cũng như vậy cô thật muốn trở về Hàn gia quá nhưng biết làm sao được tự bản thân mình muốn làm ở đây mà.
Còn đang suy nghĩ thì.
- Choang...
Tiếng đỗ vỡ trong bếp vang lên, Lăng Ngọc Huyên phải đưa điện thoại ra xa tai để tiếng của Hàn Băng không làm khủng hoảng màng nhĩ của cô.
- Hữu Trác, tên chết tiệt này anh định phá nhà tôi đúng không....
Giọng của Hàn Băng thật lớn ngay cả Cung Lạc Thần ngồi trên sofa cũng nghe được liền nói với Lăng Ngọc Huyên.
- Tội nghiệp cho Hữu Trác nhà anh lại bị Hàn Băng nhà em quản nghiêm như vậy.
Vừa nói anh vừa làm động tác lắc đầu. Cô thấy vậy liền thừa cơ chăm chọc anh.
- Vậy anh có muốn bị em quản nghiêm như vậy không? Em thấy cũng hay đấy.
- Không cần, anh như vầy là tốt rồi, chúng ta đi làm "khách" thôi.
Vội lãng sang chuyện khác để tránh cái gọi là "quản nghiêm " của cô.
Hai người đi ra xe rồi thẳng một mạch đến Bạch gia "làm khách".
Đến trước cổng Bạch gia, xe anh phải dừng lại, hạ kính xe xuống nói với tên vệ sĩ.
- Nói với Bạch tổng có Cung Lạc Thần đến thăm.
Sau một lúc hắn mở cổng cho xe của anh chạy vào. Hiên ngang đậu trước cửa Bạch gia, Bạch Thiên Phong từ trong nhà đi ra đến trước mặt của Cung Lạc Thần cười bắt tay với anh niềm nở nói.
- Cung tổng mừng ngài đến nhà tôi, tôi thật có diễm phúc mới được đón tiếp ngài.
Hắn buông lời nịnh nọt nhưng khi vào tai Lăng Ngọc Huyên thì nó kinh tởm vô cùng.
Bạch Thiên Phong xoay người qua nhìn cô gái xinh đẹp đi cùng Cung Lạc Thần, nhìn cô rất quen nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu. Không nhớ cũng phải gương mặt ai mà chẳng thay đổi chứ, lúc trước gương mặt cô chỉ được xem là thanh tú, còn bây giờ thì khuôn mặt diễm lệ không một góc chết thì bảo sao hắn nhìn ra được. Hắn tò mò hỏi.
- Cung tổng vị này là...
- Cô ấy là chủ tịch tập đoàn Lăng Thị - Lăng Ngọc Huyên.
Anh nhấn mạnh ba từ cuối sợ hắn không nghe rõ, hắn như bị hóa đá với ba từ Lăng Ngọc Huyên này. Đạt được mục đích Cung Lạc Thần còn cố nói thêm.
- À quên nói với Bạch tổng, chúng tôi cũng sắp đính hôn rồi lúc đó vinh dự được mời ngài.
Câu này càng làm mặt hắn khó coi hơn nữa, người từng bị hắn lợi dụng và ruồng bỏ ngày xưa bây giờ trở lại diện mạo thì không cần phải nói tới, gia thế thì hơn hắn gấp bội còn chuẩn bị liên thông hai gia tộc lớn Cung-Lăng và trở thành Cung phu nhân người mà hắn phải cuối đầu kính nể tám phần.
Cô thấy hắn như vậy thì trong lòng không khỏi cười thầm. Buông tay anh ra bước đến trước mặt hắn cười cười rồi nói giọng thách thức.
- Sao chỉ mới có vài năm mà đã quên tôi rồi à, bây giờ hối hận sao? thật lòng tôi cũng cảm ơn anh đã rời xa tôi thật tởm khi phải ở chung một chỗ với anh.
Bạch Thiên Dương tức đến bàn tay nắm chặt lại nổi cả gân xanh. Hắn bây giờ đang kiềm chế vì còn có Cung Lạc Thần lá bài kim chủ ở đây. Thấy thái độ nửa muốn nổi nóng của hắn nửa muốn dằn lại càng làm cô chán ghét.
- Sao? Bây giờ muốn đánh người à. Sao không ra tay đi lại phải nể ai à.
Cô cười đểu một cái rồi nhìn hắn tiếp tục thách thức sức chịu đựng của Bạch Thiên Phong. Bạch Thiên Phong tức càng thêm tức, không kìm nén được nữa vung tay lên định đánh cô nhưng cô là ai chứ cánh tay hắn bị cô chặn lại lơ lửng trên không trung cô cười nửa miệng rồi nói.
- Tôi nói cho anh biết Lăng Ngọc Huyên tôi không phải là thứ mà các người muốn làm gì thì làm đâu. Lăng Ngọc Huyên nhu nhược ngày xưa đã không còn và cũng nhờ có tên đểu cáng, tàn độc như anh mới có được một Lăng Ngọc Huyên như ngày hôm nay đấy. Tôi nhất định phải khiến cho anh thân bại danh liệt, phải biến anh thành một kẻ đầu đường xó chợ nếm đủ mọi đau đớn thống khổ mà tôi đã trải qua bốn năm nay. Và đòi lại cái chết chết của mẹ tôi, sự thống khổ của em gái tôi.
Càng nói giọng cô càng lạnh và sắt bén hơn, bàn tay đang nắm canh tay của Bạch Thiên Phong càng dùng sức hơn khiến cánh tay hắn như bị gãy luôn vậy, bây giờ hắn muốn rút tay lại cũng không được gương mặt trở nên nhăn nhó vì đau. Cô thấy vậy trong lòng thật hả hê, nhưng đây là gì chứ chỉ là một phần nhỏ bé nỗi đau mà mẹ và em gái của cô phải gánh chịu thôi, một xác hai mạng. Càng nghĩ gương mặt cô càng ngày càng âm lãnh thâm trầm. Vung tay tát vào mặt Bạch Thiên Phong một cái thật mạnh rồi nói.
- Cái tát này để trả món nợ anh đã lừa dối tôi.
Lại thêm một bạt tay nữa vào mặt hắn.
- Cái tát này là trả cho những lời nhục mạ của anh với mẹ tôi.
Hắn lãnh những cái tát của cô như trời giáng vậy, đầu óc quay cuồng vẫn chưa kịp định thần lại thì cái tát thứ ba lại rơi xuống mặt hắn. Hình như cô càng đánh càng hăng say.
- Cái tát này là trả cho số phận bi thương mà anh dành cho em gái tôi.
Tát xong một trận tinh thần cô cũng ổn định hơn, bàn tay bất giác xô hắn ra xa. Cô nhìn ánh mắt căm phẫn của Bạch Thiên Phong càng thêm vừa lòng .Cung Lạc Thần tiến lại choàng tay qua eo cô tay còn lại nắm lấy bàn tay đã đỏ lên vì tát hắn, gương mặt cương nghị nhìn cô cất giọng quan tâm.
- Huyên Nhi em có đau không? Cần gì một thủ lĩnh như em lại phải tự mình ra tay với tên rác rưởi này chứ,không phải chỉ cần một phát súng là xong sao?.Nhìn tay em xem anh sẽ đau lòng đấy.
- Tay đau, nhưng em thích. Em sẽ không để hắn chết dễ dàng như vậy được, phải khiến hắn nếm đủ mùi vị đau khổ trên đời, khi nào chơi đùa hắn chán rồi em sẽ kết liễu hắn.
Bạch Thiên Phong không tin vào tai mình nữa cái gì mà thủ lĩnh chứ, họ xem mạng sống của anh là cỏ rác sao? Còn đang suy nghĩ thì điện thoại của hắn reo lên, hắn nghe máy càng nghe gương mặt hắn càng khó coi. Tắt máy Bạch Thiên Phong quơ tay chụp lấy cái bình hoa trên bàn ném về phía cô nói.
- Lăng Ngọc Huyên, tôi gϊếŧ cô.
Chỉ vậy mà đòi gϊếŧ cô sao? Lăng Ngọc Huyên nhẹ nhích người sang một bên cái bình hoa rơi xuống vỡ tan tành, mảnh thủy tinh văng ra cứa vào chân cô thật sâu máu đỏ chảy ra thật nhiều nhưng cô cũng chẳng buồn để ý đến nó. Cô thì có thể không quan tâm nhưng Cung Lạc Thần từ khi nãy đến giờ quan sát từng chi tiết nhỏ của cô tất cả anh đều để trong tầm mắt thì nói sao vết thương này anh không thấy được màu đỏ nhìn nhức mắt đến như vậy.
Cô xoay qua rút cây súng lục lúc nào cũng yên vị bên hông của anh nhắm thẳng vào cánh tay trái của hắn một chút cũng không nương tay. Viên đạn ghim sâu vào cánh tay hắn xem như cánh tay đó bị phế bỏ, hắn thống khổ với gương mặt thất sắc.
- Món quà tôi tặng anh có thích không? Hình như anh không được vui nên viên đạn này xem như kèm theo vậy. Chúc anh sớm giải quyết được món quà của tôi.
Nói xong cùng anh xoay người đi, chỉ được hai bước thì dừng lại dường như còn có điều muốn nói hai người thế nhưng không thèm xoay người nhìn hắn lấy một cái.
- Cái chết của mẹ tôi tôi sẽ đòi lại gấp trăm nghìn lần. Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
Sau khi cô nói xong anh lại kèm thêm một câu khiến hắn lạnh cả sống lưng.
- Anh đυ.ng ai không đυ.ng, lại đυ.ng phải Cung phu nhân của tôi, xem ra sau này không đơn giản chống lại một mình Lăng gia đâu mà còn cả Cung gia của tôi đấy.
Hai người quả thật là quá ăn ý rồi.Đúng là chọc một lại vô tình chọc luôn cả hai gia tộc lớn. Số phận xem như phó mặt cho thái độ của hai người mà sống tiếp.