Chương 16: Bỏ thuốc(H)
Màn đêm đã buông xuống bao trùm cả thành phố, bây giờ là lúc cuộc sống về đêm buông thả bắt đầu. Tại quán bar Heaven của Cung Lạc Thần, một quán bar nổi tiếng bật nhất nằm ngay ở trung tâm của thành phố S. Sở Minh Hạo đang ngồi trong phòng vip nhâm nhi ly rượu whiskey, kế bên anh là Lãnh Kỳ Thiên cũng đang thưởng thức một ly rượu như thế. Lãnh Lỳ Thiên cất giọng trầm trầm phá vỡ bầu không khí có phần quỷ dị này.-Cái tên Hữu Trác chết tiệt, vì gái quên bạn bây giờ chỉ có hai kẻ độc thân như chúng ta ngồi đây uống rượu.
Mãi vẫn không nghe thấy tên kia trả lời thường ngày hắn là tên ồn ào nhất cơ mà.Nhìn sang thấy Sở Minh Hạo đang nhìn về một phía, mà phía đó là hướng về một cô gái với gương mặt xinh đẹp, dáng người mảnh mai, thuần khiết đang ngồi cùng một đám bạn,trên người là một chiếc áo sơ mi trắng phối với chiếc quần đen bó và áo khoác da đen nhìn đơn giản nhưng rất đẹp, hình như đây là một bữa tiệc sinh nhật gì đó họ cùng nhau chơi trò chơi rồi phạt rượu, nhưng hầu như tất cả là do cô gái nhỏ đó uống hết. Haiz vậy là người anh vừa mới bảo là tri kỉ cũng đã trúng tiếng sét ái tình cô của gái nhỏ kia rồi, chắc anh cũng nên mau tìm đến "cô gái" Tiểu Lộ của anh thôi để thân này bớt cô đơn. Bỏ qua suy nghĩ cũng quan sát về phía cô gái để xem kịch vui sẽ diễn ra như thế nào.
Cậu thanh niên ngồi bên cạnh cô lúc nãy đến giờ ánh mắt cứ giảo hoạt, nhìn qua đã biết là một người không đàng hoàng , nhân lúc tất cả đều đã say mèm không ai chú ý đến liền bỏ một ít thuốc vào rượu của cô, cô ngây thơ cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, dần dần cơ thể đang bắt đầu nóng lên, nhận ra được cơ thể đã có điều khác lạ cô vội vàng cầm túi xách lên một mạch loạng choạng đi ra ngoài, cô đi không được bao lâu thì cậu thanh niên ấy cũng đứng dậy bỏ đi theo.
Lãnh Kỳ Thiên đột nhiên cảm thấy không khí trong này như đang thấp xuống vài độ vậy. Nhìn qua Sở Minh Hạo thì bắt gặp khuôn mặt hắn đã đen hơn phân nửa , cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch đặt mạnh cái ly trống không lên bàn rồi cầm áo vest lên đi thẳng ra ngoài bỏ lại anh ngồi một mình. Nhưng chỉ chốc lát anh cũng rời khỏi đi theo tên kia mong xem được kịch vui.
Cô loạng choạng bước ra ngoài chân trần đi trên đường,trên tay cầm đôi giày cao gót của mình vì cô không mang nó được nữa sẽ ngã mất, Cô bây giờ cảm giác thân thể càng lúc càng nóng lên thì mới phát hiện ra mình đã bị hạ dược rồi . Bỗng có một thân hình khác bao trùm lấy cô áp sát người cô vào một gốc cây gần đấy, hơi thở nóng rực của hắn phả trên mặt cô, tuy cô bị hạ dược nhưng vẫn còn rất tỉnh táo dùng hết sức lực đẩy hắn ra, nhưng mãi vẫn không được sức cô làm sao so được với hắn hơn nữa còn là tình trạng hiện giờ chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng. Bỗng từ phía sau một người tiến đến kéo hắn đang làm loạn trên người cô ra, rồi vung một cú đấm thật mạnh vào mặt hắn làm cả thân hình hắn lùi về phía sau vài bước khóe miệng còn có máu đang rỉ ra.Đỡ cô ngồi xuống gốc cây để không bị ngã xuống. Hắn thừa cơ định vung tay đánh trả nhưng quá tiếc là đã chậm một bước Sở Minh Hạo né người sang một bên làm hắn đánh trượt và hậu quả tất nhiên là gương mặt ưa nhìn của hắn lại phải nhận thêm một cú đấm trời giáng của Sở Minh Hạo làm một bên má bầm tím khó nhìn. Anh không xoay người lại nhưng vẫn biết được sự xuất hiện của Lãnh Kỳ Thiên đang đứng cách đó không xa lên tiếng hỏi.
- Thiên, cậu thấy tôi ra tay như vậy có được không?
Lãnh Kỳ Thiên khoanh tay trước ngực làm ra bộ mặt nghiêm nghị nhìn nhìn gương mặt đã sưng phù một bên của hắn rồi kết luận.
-Hình như vẫn còn hơi thiếu, màu sắc chưa cân đối.
Lại thêm một cú đấm vào bên mặt không bầm tím rồi hả hê hỏi lại.
-Như vậy có được hay chưa?
-Tạm chấp nhận được.
Lãnh Kỳ Thiên gật gật đầu rồi trả lời. Bây giờ hắn đến cả một con chó cũng không bằng nằm dưới đất không đứng dậy nổi. Xong rồi anh xoay người đi đến gốc cây bế cô lên bước đến trước mặt của Lãnh Kỳ Thiên nói.
-Cậu xử lý hắn theo nội quy của bar thay mình .
Nói xong cậu không kịp để đối phương trả lời rồi sảy bước đi đến bên đường gọi một chiếc taxi lên xe rồi chạy đi. Anh thầm thương cho bản thân mình sao lại khổ như vậy tò mò làm chi để bây giờ phải giúp hắn dọn dẹp tàn cục này. Gọi điện cho một dãy số cất giọng âm lãnh .
- Cho người đến đường X dọn dẹp xong đưa hắn về xử lý theo nội quy của bar Heaven.
Nói xong anh tắt máy rồi cũng đi khỏi để một mình hắn nằm đấy. Một lát sau có một nhóm người áo đen-là người của Lãnh Kỳ Thiên đến đưa hắn đi và xử lí một cách gọn gàng chỉ với vài phút.
------------------------------------
Ngồi trên xe Sở Minh Hạo ôm cô vào lòng, nhưng cô khó chịu không phút nào ngồi yên được cảm giác thân thể ngày càng nóng, như có hàng ngàn vạn con kiến đang bò trên người cô vậy rất khó chịu. Cô đã mấy lần vươn tay lên định gỡ bỏ nút áo để bớt nóng nhưng đều bị Sở Minh Hạo dùng tay chặn lại. Về đến biệt thự của anh anh bế cô vào phòng, để cô nằm ngay ngắn trên giường rồi mới ra ban công điện thoại.
- Hữu Trác, à..nếu bị hạ dược thì như thế nào mới là cách nào là tốt nhất?
- Cách duy nhất là tìm người thỏa mãn. Mà này sao cậu không bảo mấy cô em chân dài giúp cậu đi điện hỏi tôi làm gì?
Hữu Trác như có như không quan tâm anh còn lại là cái giọng điệu bỡn cợt ấy. Sở Minh Hạo không thèm trả lời liền ngắt máy luôn không để cho cái tên đó thừa cơ hội mà chế giễu anh.
Xoay người đi trở lại phòng thì cảnh tượng của người con gái trên giường lúc nãy làm cho anh giật cả mình không những thế mà du͙© vọиɠ trong người anh đang khuấy động không thôi . Quần áo trên người cô đã bị cô cởi bỏ gần như khỏa thân, gương mặt trắng diễm lệ của cô dưới tác dụng của thuốc kí©ɧ ɖụ© đã phiếm hồng càng làm cô như có mị lực thu hút người khác. Anh đi đến ngồi xuống mép giường với tay lấy tấm chăn che lại người cô, nhìn xuống gương mặt phiếm hồng của cô rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
- Nói cho tôi biết em tên gì?
- Mạc...Du.. Nhiên
Cô khó khăn nói ra từng chữ, dù bị bỏ thuốc nhưng tâm trí cô vẫn rất tỉnh táo. Bây giờ anh mới biết được thì ra cô là con gái của Mạc gia, người mà ông nội anh thúc ép anh lấy về làm vợ, nghĩ đến đây môi anh bất giác cong lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Bàn tay của Mạc Du Nhiên để dưới chăn nắm lại thật chặt đến nỗi móng tay dài đâm vào lòng bàn tay chảy máu. Hiện tại chỉ có nỗi đau như vậy mới làm cô tỉnh táo không bị thuốc làm cho u mê. Nhận ra được bàn tay cô đang dùng rất nhiều sức anh lấy tay cô ra khỏi chăn gỡ từng ngón ra không để cô làm tổn thương bản thân chính mình.
Cô bỗng nhiên ngôi bật dậy ôm lấy Sở Minh Hạo cắn thật mạnh vào bả vai anh, anh vẫn ngồi yên để mặc cô đang cắn mình, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào khoang miệng cô mới từ từ buông anh ra. Máu đỏ nhuộm thấm ướt một mảng trên chiếc áo sơ mi trắng của anh nhìn rất nhức mắt như một đóa hoa bỉ ngạn đang nở rộ.
- Em có biết tôi là ai không? - Anh dùng giọng trầm thấp nhưng lại nhẹ nhàng.
Cô dùng sức lắc đầu, đôi mày thanh tú nhíu lại chứng tỏ hiện giờ cô đang rất khó chịu mà anh thì lại hỏi nhiều thứ đến như vậy.
- Tôi là chồng tương lai của em-Sở Minh Hạo.
Lời anh nói ra nhẹ nhàng nhưng đối với cô như một cục đá đang đập thẳng vào đầu mình. Là anh sao người đàn ông ba cô hay nhắc đến sao? Tại sao lại gặp nhau vào hoàn cảnh này chớ?
Lúc này thuốc kí©ɧ ɖụ© trong người cô đã phát huy tác dụng. Cả cơ thể nóng rát khó chịu vô cùng. Vô thức lại ôm anh một lần nữa lấy mặt mình áp vào mặt anh để mong giảm được sự nóng rát trên từng tất da thịt, cứ như thế này nếu không có liều thuốc giải là anh chắc chắn đến khi thuốc phát huy tác dụng hoàn toàn cô sẽ chết mất. Suy nghĩ của anh hiện giờ rất phức tạp, liệu như thế này cô ấy có hận mình không, một mặt khác thì lại sợ cô sẽ chết mất vội hỏi cô.
- Du Nhiên em thật sự muốn anh.?
- Em..muốn.. anh. - Cô vừa gật đầu vừa trả lời câu hỏi của anh.
- Nói cho anh biết người đàn ông hiện tại của em tên gì?- Lại một lần hỏi cô để xác định.
- Sở Minh.. Hạo.
- Gọi anh là Hạo, nói em muốn anh.
- Hạo em... muốn.. anh.
Nói xong cô choàng tay qua cổ anh ôm hôn. Nhận được câu trả lời chắc chắn từ cô anh mới buông xuống gánh nặng trong lòng mình. Sở Minh Hạo nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn của cô một tay choàng qua eo cô tay còn lại đặt sau gáy cô từ bị động chuyển sang chủ động. Anh hôn cô từ nhẹ nhàng chuyển sang mạnh bạo môi lưỡi càn quét từng ngóc ngách trong khoang miệng cô. Hai bàn tay to lớn của anh không biết từ lúc nào đã đặt lên nơi đẫy đà của cô, nhẹ nhàng cởi bỏ những thứ vướng bận trên cơ thể mình, bàn tay nhỏ bé của Mạc Du Nhiên đang càu cấu trên tấm lưng đồng rắn chắc của Sở Minh Hạo càng làm tăng thêm du͙© vọиɠ mãnh liệt trong anh.
Rời khỏi đôi môi mỏng đã bị anh dày vò đến sưng đỏ từ từ di chuyển xuống chiếc cổ trắng rồi đến xương quai xanh từng nơi anh đi qua đều để lại ấn ký đỏ hồng chứng minh cô đã thuộc về anh. Màn dạo đầu đã xong anh bắt đầu đi vào trong cô, Sở Minh Hạo bỗng nhiên dừng lại mọi động tác của mình hỏi cô.
- Đây là lần đầu của em?
Cô chỉ dùng sức gật đầu, trên trán Mạc Du Nhiên lúc này đã rịnh một tầng mồ hôi, giọt nước mắt trong suốt bất giác rơi ra khỏi khóe mắt. Anh vui mừng lúc đi vào trong cô anh có thể cảm nhận được, đưa tay lau nước mắt của cô rồi nhẹ nhàng nói.
- Tiểu Nhiên, chỉ một chút thôi sẽ hết đau.
Anh nhẹ nhàng luận động sợ làm cô đau, chỉ lát sau một kɧoáı ©ảʍ cô chưa từng có bao giờ đã bao trùm lấy cô. Hai người cứ ân ái một lần lại một lần đến khi gần sáng mới chịu dừng lại. Đêm nay hai người đã chính thức là của nhau.