Ông Trùm Hắc Đạo Và Cô Vợ Thần Bí

Chương 15

Chương 15: Cung Lạc Dương
Cung Lạc Dương là em trai của Cung Lạc Thần, từ nhỏ đã tự lập sống ở nước ngoài, về Trung Quốc từ năm 12 tuổi, nên cũng chẳng mấy ai biết được Cung Lạc Thần còn có một người em trai, nên anh được xem là con trai độc nhất của Cung gia, Cung Lạc Dương năm nay cũng chỉ mới mười tám tuổi đừng nghĩ cậu là trẻ con dù gì anh cũng từng gϊếŧ người và còn làm nhiều chuyện hơn thế nữa, thân hình cậu phải nói là rất hoàn hảo,chỉ thấp hơn Cung Lạc Thần nửa cái đầu, gương mặt thì quá đẹp trai đi mất ngũ quan tinh tế, tính tình không cần phải nói giống như anh trai đến tám chín phần, cậu ngoài mặt thì không hề tỏ vẻ tàn ác gì bề ngoài cũng chỉ là nụ cười sáng lạng không lúc nào chỉnh tề cả, nhưng một khi đυ.ng chuyện thì gương mặt ấy thay đổi hoàn toàn y như Cung Lạc Thần. Cậu còn được coi là "ông trùm nghành y"cả cái thế giới nghành y ai chẳng biết đến Cung Lạc Dương anh, một người cầm đầu nghành y nhỏ tuổi nhất. Tất cả cũng chỉ biết như vậy thôi còn về thân phận của anh chẳng ai là biết, nếu họ mà biết anh là em trai của Cung Lạc Thần ông trùm hắc đạo lẫn bạch đạo thì chắc hẳn tất cả những thông tin về hai người họ sẽ là hot nhất rồi. 

Sự nghiệp của anh , những nghiên cứu của anh đều là do Cung Lạc Thần ở phía sau giúp đỡ hỗ trợ người để thí nghiệm . Tất cả đều được thực hành trên người thật, là những người chống đối với Cung Lạc Thần đều may mắn được ông trùm nghành y làm thí nghiệm.

Hai anh em họ rất trẻ con, suốt ngày chẳng buồn nói móc nhau vài câu. Nhìn vậy nhưng rất thương nhau a. Lúc Cung Lạc Dương còn ở nước ngoài , suốt ngày anh cứ gọi điện chẳng dưới mười cuộc gọi. Kể ra thì ba mẹ anh cũng thật có phúc nhỉ , hai người con trai một người là ông trùm hắc bạch người còn lại thì là ông trùm nghành y thật khiến người khác phải ghen tị .

..........................................................

Cô gật đầu chào cậu rồi xoay qua nhìn Lạc Thần hỏi.

-Thần đây là...

Anh nhìn cô cất giọng trầm thấp .

-Em trai anh Cung Lạc Dương

-Vậy mà em chưa nghe anh nói bao giờ.

Cô nói giọng oán trách. Anh thì nhìn thằng em trai thân thương của mình cười quỷ dị rồi nói giọng châm chọc.

- Anh quên không nhớ nó nên cũng không nói với em.

- Haiz đúng là có anh trai như này chẳng cần thì hơn, có vợ rồi thì quên luôn thằng em thân thương này.

Cậu cũng chẳng buồn nói móc lại vài câu. Cung phu nhân thật hết nói nổi hai cái đứa này mà, đã sắp lấy vợ rồi mà còn như vậy.  Bà vội lên tiếng quở trách .

-Hai đứa có chịu thôi đi không, mau vào nhà ăn cơm đi đừng làm cho con dâu tôi sợ.

Hai người trợn tròn mắt. Cô ấy là ai chứ nói sợ là sợ sao, nhìn hai ánh mắt ấy bà mới biết được mình đã nói sai rồi vội chữa lại.

- "Thiên thần đoạt mệnh" thì sao dù gì Tiểu Huyên cũng là phụ nữ đấy.

Nói xong lại đến Ngọc Huyên mắt chữ A miệng chữ O sao cái Cung gia này của anh trên dưới đều biết thân phận của cô vậy. Nhìn cô khinh ngạc như vậy anh liền tiếp lời giải thích.

-Em không cần kinh ngạc như vậy, ba mẹ anh trước kia cũng là người trong hắc đạo như ba em hơn nữa còn là Lạc tỷ đệ nhất sát thủ đấy.(mẹ anh tên Lạc Ngưng Huyền lúc trước người trong Hắc đạo gọi bà là Lạc tỷ)

Lời nói ra khiến cô mừng rỡ, người cô hâm mộ bấy lâu nay đang ở trước mặt cô còn là mẹ chồng tương lai của cô nữa có phải cô đang nằm mơ không vậy. Vội cất giọng không giấu nỗi sự vui mừng.

-Con tìm người bấy lâu nay mà không có tin tức gì hết mẹ con bảo là phải tìm được người vậy không lẽ ba chính là Nam ca. 

Nhìn sang ông , ông nhẹ gật đầu khiến cô mừng đến rơi nước mắt. 

- Lúc đám tang của mẹ con ta và ba Tiểu Thần có đến nhưng lúc đó tinh thần con đang suy sụp nên không không tiện gặp ba con bảo cứ để con bình tâm lại đã.

Bà ngậm ngùi nói, thật sự mà nói bà xem cô như con gái ruột do chính mình sinh ra vậy, thấy cô đau lòng trai tim bà cũng rất đau,rất muốn ở bên cạnh cô nhưng cô một khi tỉnh lại thì cứ hoảng loạn phải dùng đến thuốc an thần, nên không cách nào ở lại được.

-Vậy người có biết tại sao mẹ con lại không tự vệ không bà ấy là người hắc đạo mà?

-Mẹ con đang mang thai.

Bà không muốn nói ra điều này nhưng xem ra hôm nay không nói không được rồi, lời nói ra như một tiếng sét ngang tai cô vậy, mẹ cô mẹ có thai ư. Bây giờ nỗi hận trong lòng cô đã đến tột đỉnh rồi trong lòng thầm nói "Bạch Thiên Phong tôi chính thức khiêu chiến với anh, chỉ qua hết ngày mai thôi tôi sẽ khiến anh thân bại danh liệt đến cả một con chó cũng không bằng".

Ba anh vội lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người .

- Vào nhà ăn cơm thôi ngoài này lạnh lắm.

Mọi người cùng nhau vào nhà dùng cơm, trên bàn ăn rộng lớn chén của hai anh em họ Lạc hôm nay trống rỗng không ai ngó tới, còn chén của cô chỉ một lát là đã đầy cả thức ăn do ba mẹ gắp vào, hai người ủy khuất lên tiếng.

-Ba mẹ, tụi con mới là con ruột của hai người đấy.

Ông nhìn sang hai người con trai của mình đang ủy khuất liền cất giọng trầm trầm nói càng làm họ thêm đau lòng.

- Tụi con có tay tự gắp mà ăn.

Cô thấy vậy vội lấy chén của mình kéo qua giữa cô và Cung Lạc Thần , ánh mắt cầu xin nhìn anh "anh giúp em xử lí đống này nhiều quá rồi" nhìn cái chén như đống núi này cô quả thật ăn không hết. Anh bắt đầu giúp cô ăn thức ăn trong chén. Mẹ anh nhìn sang vội nói.

-Sao con không tự ăn mà lại lấy thức ăn của Tiểu Huyên vậy.

Anh vội nhìn bà giải thích một cách rất logic.

-Mẹ à, đây là mẹ gắp thức ăn cho vợ con cũng như cho con, vợ con cho con ăn thì có gì sai chứ.

Bà cạn ngôn với thằng con này của bà rồi, đây là cái logic gì chứ.  Cô thì dùng ánh mắt tán thưởng nhìn anh" anh là tốt nhất ". Anh cong khóe môi lên nhìn cô cười sủng nịnh.

Ăn cơm xong rồi cô và bà nói chuyện trong phòng khách. Anh thì đi ra vườn hoa ngồi nói đúng hơn là bị bà đuổi ra ngoài. Ngồi hát vu vơ một mình. Đột nhiên Lạc Dương từ đâu phía sau đi ra ảo não ngồi xuống bên cạnh lại nghe anh hát bài hát tình yêu khó chịu lên tiếng.

- Anh đừng hát nữa. Tâm sự với em đi.

- Ừ nói đi. - Anh ngừng hát nói với cậu.

- Em thích một người có nên thổ lộ không. - Cậu dè dặt nói.

- Nên, bây giờ không nói mai mốt thằng khác nó hốt mất rồi thì đừng trách anh không nhắc.

- Em không biết tỏ tình.

- Vậy thì đừng nói nữa. - Anh bá đạo nói ra câu này, thật lòng Cung Lạc Dương muốn đá anh bay xuống hồ mà. Vội cáu gắt lên tiếng

- Này, em  trai anh đang buồn đấy.

- Ừ.

Đổi lại chỉ là một cái ừ nhẹ nhàng như chuyện không liên quan gì đến anh cả .

- Anh giúp em đi.

- Anh nói cho em nghe, anh chưa tỏ tình bao giờ.

- Cứ nói thẳng ra là mình ế đi bài đặt được chị dâu hốt rồi làm giá. - Chưa tỏ tình bao giờ mà bắt cậu nãy giờ ngồi vòng vo còn cho là như mình có nhiều kinh nghiệm lắm không bằng vậy.

- Im đi, em cũng được ai hốt đâu mà nói . -Chỉ là anh không muốn gần phụ nữ thôi mà họ thật phiền phức lúc nóng lúc lạnh chẳng hiểu nổi, tránh càng xa càng tốt. Chỉ có Huyên Nhi của anh là tốt nhất.

- Thôi thôi em tự làm.

Nói rồi cầm điện thoại nhắn gì đó.  Chừng vài phút sau thì người kia cũng trả lời. Cậu bực tức ném điện thoại xuống đất.

- CMN, thật đúng chó mà cho tôi chờ một năm chưa đủ hay sao.

Vì bực tức mà cậu chửi thề.  Lạc Thần cầm điện thoại lên nhìn mấy dòng chữ trên màn hình.

"Tôi cho em hai lựa chọn một là làm bạn gái tôi còn hai là làm vợ tôi mau quyết định đi "

" Bà nội nó bị hâm à kêu dòng họ anh ra mà chọn, đi khám bệnh đi từ nay về sau đừng bao giờ gọi cho tôi "

Nhìn xong anh xoay qua chửi.

- Ngu, tỏ tình kiểu này có chó nó mới chấp nhận, đã vậy còn bị nó chửi, chửi một mình em được rồi nó chửi cả dòng họ kìa.

- Anh thử chị dâu bị người khác hốt đi rồi còn mạnh miệng hay không.

- Làm em thất vọng rồi chung quy lại vợ anh không hề. Này có muốn đi xem thú cưng của anh không, anh cho em một vé đặc quyền vì thất tình.

- Anh định đi cho em thí nghiệm à, xin lỗi em không sợ có mà kêu Sở Minh Hạo đi đi.

----------------------------------

" Ở nơi nào đó

- Hắc...xì. Ai lại rảnh rỗi nhắc đến Hạo đẹp trai này vậy"

--------------------------

- Em mà thí nghiệm chúng anh cho cả cái phòng thí nghiệm của em nổ tung đó.

- Anh dám. Em cho đám bảo bối của anh một liều thuốc sổ.

-Em dám.

Anh dùng tay cốc lên đầu cậu một cái rõ đau. Bị cốc đau quá anh giở thói trẻ con.

- Lạc tỷ, anh hai đánh con.

Giọng cậu vang vọng cả cái biệt thự. Bà cùng Ngọc Huyên chạy ra xem . Bà chất vấn.

- Đứa nào gây sự trước?

- Anh ấy..

- Em ấy...

Hai người cùng chỉ về phía nhau. Bà nhìn hai đứa rồi thấy chiếc điện thoại trên ghế cầm lên xem qua thì đã biết nguyên nhân.

Dùng tay cốc lên đầu mỗi đứa một cái rõ đau rồi nói.

- Con đúng là não bị mất à,tỏ  tình như này chẳng ra làm sao cả. Tiểu Thần con làm sao đánh em.

- Nó đòi cho đám bảo bối của con ăn thuốc sổ. - Anh ủy khuất nói.

- Tiểu Dương con thì sao, sao lại muốn cho bọn chúng uống thuốc sổ.

Bà như đang thẩm án hai đứa con trời đánh của bà vậy.  Nghe mẹ chất vấn mình cậu cũng ra vẻ vô tội nói.

- Tại anh ấy đòi nổ tung cả phòng thí nghiệm của con.

Bà nghe xong càng đau đầu hai thằng con bà đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi mà.

- Được rồi làm hòa đi.

Hai người nhìn nhau không tiến lại gần mà cùng giơ tay lên không trung làm kiểu đập tay giảng hòa vậy,  nhưng chẳng buồn chạm nhau một cái.  Cô nhìn hai người họ rồi nói với bà.

- Tình hình này có ổn không mẹ?

-Con yên tâm đi chúng giận nhau không quá nửa ngày đâu. Tối rồi bọn con về đi.

Bà quá quen với việc này rồi bọn chúng suốt ngày cứ như vậy mãi rồi bà cũng quen chẳng còn gì là ngạc nhiên cả

Cô đi lại kéo tay anh rồi nhìn bà nói.

- Mẹ bọn con về trước, Tiểu Dương anh chị về trước nha.

Xoay qua nói với Cung Lạc Dương rồi rời đi.

-----------------------

Về đến nhà cô đi thẳng lên phòng tắm xong rồi nằm ra giường luôn. Anh thì đi tắm và xuống nhà xử lí đống hỗn độn do cô bày ra, sở dĩ không cho cô dẹp vì anh sợ ngày mai lại phải đi mua chén dĩa khác,  dọn dẹp xong rồi đi lên phòng ,nằm lên giường ôm cô ngủ, nhận được hơi ấm cô rút vào ngực anh tìm chỗ thoải mái nhất để ngủ . Hai người cứ mãi như thế này hạnh phúc biết bao nhiêu.

-------------------------

Dạo này hơi lười, nhưng tớ vẫn cố gắng ra chương mới cho các cậu, ủng hộ tớ với nha để tớ có thêm động lực viết tiếp. Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ nha.  Love you 😍