Chương 19: Anh theo đuổi em được không?
Xe của mọi người đều rời khỏi nhà của Cung Lạc Thần chỉ còn lại hai chiếc của Ngưng Tiểu Lộ và Lãnh Kỳ Thiên. Lãnh Kỳ Thiên nói với tài xế của xe Ngưng Tiểu Lộ về trước anh sẽ đưa cô về sau. Giờ chỉ còn lại xe của anh. Anh hôm nay không như mọi ngày trực tiếp vào vấn đề mà lại nhỏ nhẹ điềm đạm hơn. - Lộ Lộ, anh có chuyện muốn nói, chúng ta ra ngoài nói được không ở đây không tiện.
Cô đành gật đầu chấp thuận, hai người lên xe Lãnh Kỳ Thiên chuyên tâm lái cô ngồi ghế phụ không một ai nói gì cả. Xe đến gần bờ biển thì dừng lại, hai người xuống xe ngồi lên tản đá, vì đây là một nơi cũng khá cao và là hướng gió thổi từ biển vào nên gió hơi mạnh và nhiệt độ cũng thấp nên có phần lạnh. Mái tóc màu hạt dẻ được cô xõa nên bị gió thổi rối tung cả lên hai người cứ im lặng nhìn ra sóng biển ngoài kia. Một lúc sau Ngưng Tiểu Lộ mới lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc.
- Anh muốn nói gì với tôi?
Lãnh Kỳ Thiên nhìn cô cười nhẹ rồi nói.
- Lần trước tôi không cố ý đυ.ng chạm em.
- Không sao, tôi cũng không nhớ chuyện đấy nữa.
Thật ra thì hai người đã gặp nhau vào cái hôm tiệc mừng của Lăng Triết. Lúc Ngưng Tiểu Lộ đi vệ sinh ra thì vô tình đυ.ng phải Lãnh Kỳ Thiên, vì đυ.ng nhau bất ngờ nên cô bất giác lui về sau nhưng lại vấp vào chân váy dạ hội nên chuẩn bị được mặt đất 'yêu thương '. Theo phản xạ Lãnh Kỳ Thiên đỡ lấy người cô nhưng vì đạp phải chân váy cũng ngã theo cô. Thân thể Lãnh Kỳ Thiên nằm trên thân thể Ngưng Tiểu Lộ hoàn toàn, cũng may là anh thân thủ nhanh lẹ, một tay anh đỡ đầu cô tay còn lại chống trên mặt đất vì sự việc này mà anh bị cô mắng là tên háo sắc. Bây giờ nghĩ lại cô thấy mình lúc đó quá hồ đồ.
Gió thổi càng lớn tóc Ngưng Tiểu Lộ càng rối hơn. Lãnh Kỳ Thiên hái một cọng cỏ lên rồi dùng tay định vị đầu cô lại để phía tóc xoay về anh. Lãnh Kỳ Thiên dùng tay cào cào lên tóc để nhìn nó trông ổn hơn rồi dùng cọng cỏ buộc lại lọn tóc dài của cô, tuy không được đẹp lắm nhưng nó chứa cả tấm lòng lòng quan tâm của anh đối với cô. Cởi bỏ chiếc áo vest rồi choàng qua người Ngưng Tiểu Lộ để cô bớt lạnh hơn. Sau đó mới từ tốn lên tiếng.
- Lộ Lộ tôi có thể làm người đàn ông của em không?
Cô bất ngờ khi anh hỏi cô về vấn đề này, cô cũng chẳng biết trả lời anh thế nào nữa, cô trầm mặc khoảng mười mấy phút rồi nói.
- Xin lỗi anh, tôi không thể chấp nhận một người mà mình vừa mới gặp một hai lần được. Tôi đã từng trải qua cái cảm giác bị ruồng bỏ là như thế nào.
- Anh theo đuổi em được không?
Anh cố tìm ra chút ít cơ hội của mình. Cô lại im lặng một lần nữa, đắn đo suy nghĩ cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Anh vui mừng ôm trọn thân thể mảnh mai của cô vào lòng. Cô tựa đầu lên vai anh hỏi.
- Này , tại sao anh không thích cô gái khác mà lại thích em?
- Đơn giản vì người đó không phải là Ngưng Tiểu Lộ mà anh yêu. Anh không thích em gọi này ,kia gọi anh là Thiên.
Anh trả lời một cách thản nhiên hơn bao giờ hết đã thế còn bắt bẻ cô nữa. Ngưng Tiểu Lộ nhìn anh rồi dò xét.
- Em không còn là một cô gái trong trắng.
- Em nhớ cho kĩ anh yêu em không vì thân xác của em mà là yêu bản chất của em. Chuyện trinh tiết anh không quan tâm đến.
Cô thật hạnh phúc khi nghe Lãnh Kỳ Thiên nói như vậy, bây giờ có mấy ai không quan tâm đến điều đó chứ, anh đúng là cực phẩm trong cực phẩm mà.
- Em đùa đấy em đâu ngu ngốc đến mức trao thân cho người ta khi chưa xác định được người đó có nguyện ý cùng mình xây dựng nên một gia đình hay không.
Anh cười khổ rồi ôm cô hôn nhẹ lên trán cô. Một tiếng thắng xe vang dội cả khung cảnh lãng mạn, Ngưng Tiểu Lộ và Lãnh Kỳ Thiên cùng quay đầu lại xem. Đậu sau chiếc xe Lãnh Kỳ Thiên là ba chiếc xe thể thao xanh, vàng và đỏ. Đúng là người như bọn họ ngay cả thời gian hẹn hò riêng tư cũng gặp phải kẻ thù mà. Cô cười nhẹ rồi quay sang hỏi.
- Họ tìm anh hay là tìm em vậy?
- Anh cũng không biết, kẻ thù nhiều như vậy anh cũng chẳng nhớ được . Nhưng em yên tâm chúng chết chắc rồi dám phá hỏng thời gian riêng tư của chúng ta.
Lãnh Kỳ Thiên nói xong đỡ Ngưng Tiểu Lộ dậy nhìn bọn chúng bằng ánh mắt khinh thường nói.
- Tìm ai.?
- Tam đương gia của Dạ Phong được không?
Một tên trong số đó lên tiếng bằng giọng ngạo mạn. Lãnh Kỳ Thiên gương mặt không biến sắc dùng giọng âm lãnh đến lạnh người lên tiếng.
- Ai là người cầm đầu?
- Sắp chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng. Dù sao nói với người chết cũng chẳng là gì. Người đó là anh Phi Các đấy.
Chết tiệt lại là cái bọn không biết sống chết gì. Hôm nay anh không san bằng cái tổ chức như ổ chuột của Phi Các thì anh không phải là Lãnh Kỳ Thiên. Ngưng Tiểu Lộ nhìn hắn cười nói.
- Chú em à. Mới ra giang hồ sao? Bảo thế nào lại không biết Dạ Phong là ai chứ. Thật là tôi khuyên chú nên đi đi nếu không cái mạng nhỏ này của chú tôi không bảo đảm nó sẽ an toàn trong vài phút nữa đâu.
- Bà cô à. Chuyện của đàn ông tốt nhất đừng nên xen vào. Loại chân yếu tay mềm như cô có mà lên giường với chúng tôi thì được hơn đấy.
Hắn dùng cái giọng không xem ai ra gì nói với Ngưng Tiểu Lộ cô cũng cười đáp lại.
- Tôi sẽ cho cậu biết phụ nữ chân yếu tay mềm là như thế nào.
Nói rồi một mạch lao về phía hắn vì không chuẩn bị kịp nên bị một cước của cô đá văng vào vách đá. Cũng may là hôm nay cô không mặc váy đấy. Còn chưa kịp chuẩn bị thì ăn trọn hai cái tát như trời giáng của cô đầu óc hắn cứ quay cuồng không ngờ sức cô ta lại mạnh như vậy. Cô cắt giọng nhẹ nhàng như mạng sống của hắn là cỏ rác.
- Ngươi có biết là ngươi rất vinh hạnh hay không? Được chết dưới tay Nhị đương gia của Địa Hổ ngươi chắc hạnh phúc lắm. Ra giang hồ phải biết trên biết dưới ngay cả Dạ Phong và Địa Hổ cũng không biết thì vào làm gì cho chật đất cái xã hội hắc đạo chứ. Ta giúp người khác trừ khử đi sự dơ bẩn của hắc đạo này như ngươi.
Vừa dứt lời cô giơ chân lên nhắm ngay yết hầu của hắn đôi giày cao gót nhọn đâm vào cổ thật sâu máu loang ra ướt cả cái cổ của hắn. Tất nhiên con đường duy nhất nhất của hắn đó là đi báo danh với Diêm Vương.
Cô xoay người nhìn đám còn lại mặt ai cũng chuyển xanh chuyển trắng thật đúng là lấy trứng trọi với đá.
- Có lên tiếp không ?
Bọn họ ba chân bốn cẳng bỏ chạy ngay cả xe cũng chẳng thèm để ý cô nói vọng theo.
- Này, đi xe sẽ nhanh hơn đấy.
Lãnh Kỳ Thiên nãy giờ vẫn nhìn xem cô ra tay như thế nào không ngờ còn tàn độc hơn cả anh. Quả là người của Địa Hổ được đào tạo có khác.
- Em ra tay độc thật đấy.
- Còn chưa bằng Ngọc Huyên ấy. Cô ấy độc hơn em nhiều.
Xong xuôi mọi việc Lãnh Kỳ Thiên gọi điện cho thuộc hạ của mình.
- Ngày mai tôi không muốn cái tên Phi Các và cái tổ chức quèn của hắn còn trong giới hắc đạo.
Nói rồi một mạch ngắt máy sau đó đưa cô về Ngưng gia. Buổi hẹn hò đầu tiên đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ sẽ không thể nào quên được.
--------------------------------------
Hôm nay Lăng Ngọc Huyên và Cung Lạc Thần ăn sáng xong đến Cung gia để Kỳ Kỳ lại cho Lạc Ngưng Huyền rồi mới đến Cung Thị và Lăng Thị mấy ngày nay hai người chẳng đoái hoài đến. Lăng Ngọc Huyên bước vào Lăng Thị, vào thang máy riêng của chủ tịch lên phòng làm việc. Hàn Băng đang ngồi trên sofa nhìn thấy Lăng Ngọc Huyên thì hơi bất ngờ hỏi.
- Cậu sao lại đến đây? Kỳ Kỳ ai sẽ chăm sóc?
-Còn không phải là vì cậu sao. Kỳ Kỳ giao cho mẹ Cung Lạc Thần rồi.
-À, Này bên phía Trạch Ẩn họ muốn hợp tác với chúng ta đấy. Bản hợp đồng không hợp lệ nên mình không đồng ý. Họ còn bảo là mình không có quyền nên nói hẹn cậu 11 giờ hôm nay ở nhà hàng Shack Loveless để bàn bạc đấy. Thật quá đáng, mình chỉ dưới một người là cậu mà trên vạn người đấy.
- Một tập đoàn nhỏ mà lại dám ra điều kiện với chúng ta. Được rồi trưa nay cậu đi với mình đến đó.
---------------
Buổi trưa cô cùng Hàn Băng đến nhà hàng Shack Loveless để gặp bên Trạch Ẩn. Đến nơi cô sảy bước vào trong tiếng giày cao gót cộp cộp vào nền làm tất cả mọi ánh nhìn đều chú ý lên hai cô gái xinh đẹp vừa bước vào.
Người bên phía Trạch Ẩn đứng dậy đưa tay ra làm động tác bắt tay nhưng cô chẳng chú ý đến nó đang lơ lửng ở không trung. Ngồi xuống phía đối diện với hắn cô nói.
-Trạch Tổng đâu? Sao lại cho cấp dưới đến nói chuyện với tôi?
Tên thư Ký tỏ ra e ngại nhưng vẫn nhanh nhạy và lưu loát nói .
- Lăng Tổng, Trạch Tổng đột nhiên có việc gấp nên cử tôi đến đây thương lượng.
- Chúng ta có gì để thương lượng.
Như một cây hỏi mà bản thân cô thừa biết đáp án thế nhưng vẫn làm khó người trả lời. Không hổ danh là một nữ tổng tài bá đạo. Hắn nhìn cô không biết làm thế nào rồi rút trong cặp ra hai bản hợp đồng đưa về phía cô. Tên thư ký này xem ra vẫn nhanh trí đấy hắn làm như thế chỉ cần người thông minh sẽ hiểu ngay. Cô lướt mắt qua bản hợp đồng rồi cười khẩy nói.
-Cái tập đoàn nhỏ này của các người muốn hợp tác với tôi thì phải biết điều một chút chứ. Bảo người của tôi không có quyền hạn để nói chuyện mà bây giờ để một thư ký nhỏ đến bàn chuyện làm ăn với tôi sao? Hay là các người đã xem thường Lăng Thị của chúng tôi. Dù cho là lí do gì, lợi dụng hay xem thường việc hợp tác thì từ đầu đến cuối các người vẫn không có tư cách hợp tác với Lăng Thị.
Nói xong một tràng cô đứng dậy xoay lưng định bước đi thì dừng lại nhưng không xoay người nhìn hắn bổ sung thêm một câu.
- Tôi không có thời gian rảnh rỗi để đến đây nói về một bản hợp đồng không có khả năng thực hiện nên các người đừng lãng phí thời gian của tôi.
Xong rồi bước ra khỏi nhà hàng. Hàn Băng nhìn cô từng lời nói quả thật giống với sự bá đạo của Cung Lạc Thần, hai người ở chung nên bây giờ đến lời nói cũng giống nhau đến như vậy nha. Hàn Băng không tiếc lời cảm thán.
- Huyên Huyên à, cậu ngầu quá đấy còn giúp mình dạy bọn họ một bày học.
- Đương nhiên rồi, mình đâu thể để người khác xem thường chị em tốt của mình chứ.
Vừa nói cô vừa làm động tác chống nạnh. Cả hai cười tít mắt rồi cùng về Lăng Thị làm việc.