Ông Trùm Hắc Đạo Và Cô Vợ Thần Bí

Chương 13

Chương 13:Thuộc về nhau
Một tháng sau khi chia tay....

Cái tên lừa dối tình cảm của cô đã không còn che giấu mà trở về an nhàn làm Tổng Giám Đốc. Cô buồn cô hận tại sao chứ tại cô quá ngu rồi lại tin một kẻ bạc tình như hắn, dù nói vậy nhưng trái tim vẫn đau thắc mỗi khi ai nhắc đến anh. Thật lạ tại sao bản thân đã buông bỏ lý trí cũng muốn buông bỏ nhưng trái tim thì sao nó phản cô rồi, cơ mà bây giờ cô lại rất nhớ nhớ một con người phụ tình cảm của cô ,lừa dối cô tại sao vậy chứ. Nếu người ta nói tình cảm tốt đẹp đến đâu thì trong cô vẫn mong muốn tình cảm là không khí là vô hình để cô mãi mãi không thấy nó không tiếp nhận nó để trái tim của mình mãi bình an không tiếp nhận những thứ quá dỗi là đau lòng như bây giờ cô thật không chịu nỗi.

Cô sẽ tập cách sống không có anh, tập cách trở nên mạnh mẽ thôi.

- Reng.. Reng

Chiếc điện thoại của cô reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

- Alo, mẹ con nghe.

-....

Bà nói gì đó với cô tay cô tuyệt vọng buông thõng xuống định thần lại cô đứng dậy tức tốc chạy như điên đến . Gần vách núi Sơn Băng thì cảnh tượng trước mắt làm cô như chết lặng mẹ cô bà...bị một gã đàn ông đeo mặt nạ đâm tới tấp em gái cô bị người ta bắt đi trước lúc đi nó bấn loạn giống cô hình ảnh này quả thật rất đau, hình dáng của hắn ta quả thật rất quen nhưng cô không quản được nhiều việc nữa cô chạy theo tên kia thì bị hắn đá một cước văng ra xa thân thể đầy vết tích nhưng có là gì ,cô nhiều lần lao đến bên để giữ em gái lại nhưng một lần như vậy thì trên cơ thể mảnh mai của cô lại thêm nhiều vết thương chằn chịt hơn nữa, lúc đã không còn giành giật em gái nỗi cô mới nhìn đến mẹ, bà một thân đầy máu nằm giữa vùng tuyết lúc này đã nhuốm đầy máu đỏ cô chạy như tên lao đến gần bà nước mắt như không chịu ngoan ngoãn tứ trào ra không ngừng.

- M.. Mẹ..mẹ tại s.. sao vậy chứ.. có chuyện.. gì vậy.. mẹ.

Cô nói trong nước mắt giọng nói ngập ngừng ngắt quãng cô không hiểu nỗi hai tiếng trước ba còn rất lành lặn mà. Cô ôm bà chiếc áo trắng của cô đã nhuộm đầy máu

- Tiểu Huyên có người ám.. sát. Chúng.. bắt t.. Tiểu Yên đi.. rồi.

- Mẹ con vô dụng quá phải không em...em ấy con không giành lại được .

- Ng.. Ngốc sức con làm s..sao chịu nổi. Phải tìm đ... được em gái con. Sau này ch... chăm sóc bản thân t.. tốt khi không có mẹ phải m.. mạnh mẽ không được để ng.. người khác coi thường, đừng buồn hãy lo cho b.. ba con bảo ông ấy giữ gìn sức kh..khỏe. - Bà trút hơi thở cuối cùng để dặn dò con gái. Bà nhắm mắt lại cô thẫn người khóc như mưa trút xuống . Cứ ôm lấy thi thể bà mà gọi

- M.. Mẹ con biết rồi mẹ đừng bỏ con đi mà Tiểu Huyên cần mẹ mẹ ơi m.. mẹ mở mắt ra nhìn con đi. Mẹ n.. nói mẹ muốn thấy con gái mẹ khôn lớn, m... mẹ nói muốn thấy con lấy chồng m.. mà mẹ ơi.

Cô không bình tĩnh được nữa lấy điện thoại ra gọi cho ba. Tay cô rất run cầm chiếc điện thoại bên đầu dây bên kia vừa bắt máy cô đã vội vàng nói trong tiếng khóc.

- B.. Ba ba đến cứu m.. mẹ và Tiểu Yên đ.. đi ba con sợ lắm ba ơi.. Ba.

- Tiểu Huyên con đang ở đâu nói cho ba biết ba sẽ đến. - ông nghe giọng con gái không ổn chút nào

- C..con ba con đ.. đang ở núi Sơn Băng ba.. ba mau đến đi con sợ lắm ba... ơi..cứu con.

- Con ở đấy ba đến ngay.

Nói xong ông chạy xe như bay trên đường lớn vượt không biết bao nhiêu cái đèn đỏ. Đến nơi ông đã chết lặng với cảnh tượng trước mắt ông nhìn con gái nhỏ của mình đang ôm thi thể vợ ông khóc không thành tiếng.

- Tiểu Huyên ch.. chuyện gì vậy con.

- Ba.. Ba ơi c.. có người gϊếŧ mẹ r.. rồi bắt Tiểu Yên đ... đi rồi ba. - Cô nhìn thấy ông thì vừa vui vừa lo cô nhào vào lòng ông nói xong cô không còn sức chịu đựng nữa ngất ngay trong lòng ông nơi mà cô cảm thấy ấm áp nhất lúc bây giờ. Hôm nay ngày đau khổ nhất trong đời ngày cô mất tất cả.

----------------------------------------

Cô tỉnh lại đã là ngày của hai tháng sau lúc hôn mê cô luôn thấy hình ảnh mẹ cô và Tiểu Yên ngày hôm ấy cô cứ đuổi theo mãi nhưng không tìm được. Chỉ trong phút chốc cô đã không còn gì nữa tất cả đều bỏ cô đi Đám tang của mẹ cô đã làm xong tất cả ba cô tiều tụy hẳn đi thấy đứa con gái còn lại duy nhất của ông ông như muốn khóc ôm thật chặt con gái sợ cô lại bỏ ông đi mất. Cô khóc thật to cho vơi đi nỗi lòng đau thương này cơ mà tại sao càng khóc tim lại càng đau như vậy chứ.

Cô nhớ lại lời mẹ nói phải mạnh mẽ cô cố hết sức lấy lại bình tĩnh vì bây giờ cô là đứa con còn lại duy nhất của ba. Chính giây phút này cô tự hứa với lòng phải tìm cho bằng được tên kia người đã gϊếŧ mẹ cô. Cướp đi em gái của cô

- Ba đưa con ra mộ mẹ một chút có được không.

- Nhưng con mới khỏe... Thôi được rồi.

Ông dẫn cô ra trước mộ mẹ, bước tới đây sao lòng cô nặng trĩu như có một tảng đá nặng đang đè lên vậy chân cô đi đến trước mộ quỳ xuống khóc thật lớn.

- Mẹ sao mẹ bỏ con đi vậy con không còn ai hết

- Con còn có ba luôn yêu thương con Tiểu Huyên ngoan đừng khóc nữa con . - Thấy con gái như vậy lòng ông lại quặn thắt cả tâm can.

Ông dìu cô ra xe hai mắt cô đỏ hoe thầm rớt nước mắt . Sau đó cô bị trầm cảm nặng nề mãi sau khi ba tháng điều trị cô mới trở nên bình thường và bắt đầu gia nhập vào tổ chức.

--------------------------------------

Trở về hiện tại......

Nghe cô kể xong câu chuyện bi thương anh càng khâm phục sự mạnh mẽ của cô. Đổi lại là người khác như vậy thì chắc không chịu được sự tổn thương này. Trong lòng anh thầm nghĩ "Huyên Nhi đây sẽ là lần cuối anh để em đau lòng vì người đàn ông khác. Từ nay anh sẽ là người đàn ông cuối cùng của em "Anh vùi đầu vào hõm cổ của cô cất giọng nói trầm thấp.

- Em không phải lo lắng gì nữa. Vì anh lúc nào cũng ở bên cạnh em. Đừng cố gắng làm mình trở nên mạnh mẽ nữa hãy sống với chính bản thân mình khi ở bên cạnh anh.

Cô trong lòng như nở hoa vậy. Không ngờ anh còn nói được lời như vậy khiến lòng cô thấy ấm áp vô cùng. Cô gật đầu nhẹ rồi bất chợt hỏi anh.

- Anh có từng nghĩ em không còn trong trắng khi ở bên cạnh 'hắn' lúc trước không.

Nói xong cô dùng ánh mắt chờ mong nhìn anh.  Anh mặt không biểu cảm ngước lên nhìn cô rồi nói .

- Vậy anh thử xem mới biết em có gì với hắn không.

Anh trong lòng không quan tâm đến những thứ trinh tiết kia, anh chỉ quan tâm đến cô còn quá khứ thì cho qua đi. Cô không ngờ chính mình lại tự lấy đá đập vào chân mình. Nhìn anh rồi quả quyết.

- Không cần thử. Em đi tắm đây.

Nói xong định đứng lên đi vào phòng tắm, vừa bước được một bước thì một lực nắm ở cổ tay kéo mạnh một cái làm cả người cô ngã về phía sau. Anh nhanh tay ôm cô vào l*иg ngực cứng cỏi của mình. Vì bị kéo lại một cách đột ngột ,không kịp phòng bị nên theo phản xạ cô đã dùng hai tay chống lại một tay cô chống ở cái giường còn tay còn lại thì không biết vô tình hay cố ý chạm vào nơi cương lĩnh nhất của người đàn ông.  Vội rút tay lại thì giọng trầm thấp của anh vang lên.

-  Tiểu yêu tinh, em đang cố ý khơi dậy du͙© vọиɠ của anh đúng không.

- Em không có.. ch..chỉ là vô tình thôi. Đúng là vô tình.

Cô vội vàng lên tiếng phản bác. Anh thì nụ cười phúc hắc trên mặt ngày càng rõ.

- Em là người khơi dậy du͙© vọиɠ của anh em phải là người chịu trách nhiệm dập tắt nó.- Anh bá đạo nói ra làm cô như bị đứng hình vậy.

- Không được, anh...

Lời còn chưa nói hết thì môi đã bị môi bạc của anh chặn lại ,cảm giác lâng lâng trong người cô rất lạ trước giờ chưa từng có. Cô không ngờ anh lại hôn mình, mở to mắt nhìn gương mặt của anh đang phóng đại trước mặt của mình. Quả thật rất đẹp trai từng đường nét tinh tế như tượng tạc nên vậy. Cô lúc này đã sắp hết dưỡng khí rồi nhưng mãi nhìn anh mà không để ý.  Bỗng anh mở mắt ra nhìn cô rồi lưu luyến rời khỏi môi cô.

- Em nhìn đủ chưa.

Cô ngượng ngùng nhìn xuống không dám đối mặt với anh thì mở to mắt. Không biết từ khi nào thì tay anh đã gỡ bỏ hết nút áo sơ mi của cô lộ ra chiếc áo ngực màu đen mà hơn hết là tay anh đang đặt lên ngực của cô.

- Anh mau lấy tay ra.  Em...

Lời còn chưa nói hết thì môi lại một lần nữa bị chặn lại. Tay anh nhẹ nhàng kéo nhẹ một cái chiếc áo sơ mi đã rơi xuống giường lộ ra làn da trắng hồng của cô. Tay anh cứ di chuyển trên người cô sau một hồi thì cả người cô chỉ còn lại vỏn vẹn một bộ nội y màu đen càng làm tôn lên làn da mịn màng của cô. Tay anh nhẹ nhàng trên từng tất da thịt của cô. Anh rời đôi môi mỏng của cô từ từ di chuyển xuống chiếc cổ mỗi nơi anh đi qua đều để lại một dấu ấn màu đỏ hồng chứng minh cô đã thuộc về anh.

Trong người cô lúc này rất khó chịu, rất nóng, cảm giác trống rỗng như muốn có gì đó lấp đầy sự trống rỗng ấy. Cô cắn chặt môi để mình không phát ra những âm thanh ái muội, đầu óc cô lúc này đã hiện rõ sự ham muốn, nhìn anh hiện tại đang ở trên thân mình cặp mắt phủ lên tầng du͙© vọиɠ chiếm hữu. Anh lúc này cũng nhìn cô, khóe môi cong lên thêm phần quỷ dị,  cất giọng khàn khàn.

- Huyên nhi,  nói em muốn anh.

- Thần, em.. muốn anh.

Giọng nói nhỏ nhẹ như mật rót vào lòng anh vậy. Tay cô lúc này bất giác choàng qua cổ anh còn cào cào trên tấm lưng đồng rắn chắc của anh,  càng làm anh ham muốn cô hơn. Tay anh lại tiếp tục cởi bỏ tất cả những thứ vướng bận còn lại trên cơ thể hai người. Anh bắt đầu đi vào trong cô, cái cảm giác đau đớn tột cùng làm trán cô rịnh một tầng mồ hôi, giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt diễm lệ của cô . Cô lúc này tỉnh hẳn vì đau vội vàng nói.

- Đau... Đau quá.. Anh mau đi ra đi.

Vừa nói cô vừa vung tay đẩy anh ra.  Anh như đứng hình, đây là lần đầu của cô sao anh còn tưởng là..

- Đây là lần đầu của em sao?

Anh vuốt tóc cô nói. Cô chỉ gật đầu không nói gì nữa. Anh bây giờ rất hạnh phúc cô đã thuộc về anh, chỉ là của riêng Cung Lạc Thần anh thôi. Anh hôn nhẹ lên trán cô yêu thương . Anh bây giờ thận trọng hơn hết rất nhẹ nhàng sau một hồi cô không còn thấy đau đớn nữa mà một loại kɧoáı ©ảʍ lạ thường mà chính cô cũng không biết là gì. Cô cố gắng cắn chặt môi để mình không phát ra những âm thanh ái muội kia. Còn anh thì đang trên người cô 'làm việc '. Anh nhìn cô rồi nói.

- Huyên nhi em không cần ngại, anh thích những âm thanh ái muội của em.

Cô ngượng đến đỏ mặt sao anh lại nói như vậy chứ,  nhưng cái miệng nhỏ của cô đã không còn nghe lời cô nữa rồi.

- Ưʍ...

Anh ôm cô dùng giọng khàn đặc dụ hoặc .

- Huyên Nhi, nhìn anh nói anh là ai.

- Anh là... Thần..Ưʍ..

Anh cười tươi rồi tiếp tục 'công việc' của mình. Lúc này này căn phòng xa hoa đang được bao trùm bởi hoan ái của hai người, chỉ còn lại tiếng thở gấp của người đàn ông và tiếng kiều diễm của người phụ nữ .

----------------------------------------------------------

Lần đầu viết H nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nha.

Love you 😍