Ông Trùm Hắc Đạo Và Cô Vợ Thần Bí

Chương 12

Chương 12:Sự thật năm xưa
Cô nhìn xuống đám thuộc hạ giọng nói lạnh như tản băng ngàn năm với khuôn mặt như đến từ địa ngục làm cho đám thuộc hạ không rét mà run.

- Đưa hắn vào.

Cánh cửa lại lần nữa được mở ra hai tên thuộc hạ của cô lôi một người đàn ông vào người hắn bê bếch, máu đỏ đang rỉ ra từ miệng vết thương do bị tra tấn . Hai người lôi hắn đến quỳ xuống ,cô nhìn hắn giọng nói đều đều không nhanh không chậm vang lên lại khiến không khí có phần quỷ dị hơn.

- Ngươi cũng kín miệng quá nhỉ?

- Tôi nói cho các người biết các người gϊếŧ tôi đi đừng mong lấy được thông tin gì từ tôi.

- Gϊếŧ ngươi. Không dễ vậy đâu ta sẽ cho ngươi biết như thế nào là sống không bằng chết. - nói xong cô lấy ra một con dao nhọn quăng xuống trước mặt hắn

- Ngươi tự kết liễu đi. - Hắn nghi ngờ nhìn cô tại sao lại cho hắn chết dễ dàng như vậy được.

- Nhưng.. ta nói cho ngươi biết em gái ngươi thì... - cô dứt lời thuộc hạ cô lôi ra một cô gái chừng 17 ,18 tuổi gì đó

- Cô định làm gì em gái tôi chứ, con bé không liên quan gì cả tôi sẽ chết chỉ cần cô tha cho con bé. - hắn van xin này nỉ khi nhìn thấy em gái đang bị bắt đi nhưng như thế thì sao chứ một người như cô thì hai từ tha thứ từ lâu đã không còn tồn tại.

- Ngươi đợi xem trò chơi này ai sẽ là người giành phần thắng . Hàn Băng đưa Bạch Xà đến đây

Nghe cô nói Hàn Băng xoay người lấy ra một cái l*иg bên trong là một con rắn lớn màu trắng, cô mở cửa l*иg đưa tay vào con rắn tự động leo lên tay của cô quấn một vòng tròn. Cô đưa tay lên vuốt ve cái đầu của con rắn nó nằm im để cô vuốt ve, cô không còn lạ gì với những con rắn độc này nữa lúc mới gia nhập vào tổ chức cô tiếp xúc với chúng như cơm bữa vậy.

- Bây giờ ngươi có nói hay không người đã chủ mưu gϊếŧ mẹ ta cứ suy nghĩ ta đếm đến năm, bắt đầu cuộc chơi thôi. - nói xong cô đứng dậy từ từ đi về phía cô gái vừa đi vừa đếm.

- 1..

- 2.. 3 cô tăng lên đếm nhanh hơn nhìn hắn đang lưỡng lự giữa chủ nhân và tình thân.

- 4..cô đi ngày một gần cô bé hơn.

- Tôi nói .Các người mau thả con bé ra.- Hắn đã hạ quyết tâm chọn rồi vì hắn chỉ có em gái duy nhất là người thân.

- Được - nói xong cô xoay người trở lại cái ghế của mình ngồi xuống nhìn hắn.

- Nói.

- Là do ... do Bạch Thiên Phong làm.

Một tiếng sét ngang tai cô, tại sao là hắn chứ tại sao chứ cô đã buông bỏ hắn bốn năm nay rồi mà tại sao cái tên thân thuộc ấy lại một lần nữa xuất hiện trong đời cô chứ. Nhận được sự khác lạ trong mắt cô anh nắm lấy tay cô, một cỗ ấm áp từ tay anh làm cô bừng tỉnh nhìn hắn nói.

- Hiện hắn đang ở đâu? - lòng cô quặn đau khi nhắc đến 'hắn'

- Bạch gia.

Nghe được câu trả lời cô vẫy tay cho thuộc hạ thả hai người họ ra. Thật ra cô cũng không muốn cô em gái hắn mất đi người thân bởi cô hiểu cái nỗi đau thống khổ mất đi người mình thương yêu như cả thế giới quay lưng lại với mình vậy.

- Em hơi mệt mình về trước.

Nói rồi cô đi ra xe anh cũng đi theo ra. Bọn người còn lại đứng ở đây ba người đàn ông của chúng ta thầm nghĩ sau này chọc ai cũng được nhưng tuyệt đối đừng chọc đến chị dâu. Sau đó Hàn Băng cùng Hữu Trác trở về cùng nhau còn Kỳ Thiên và Minh Hạo thì trở về trước khi đi Kỳ Thiên không quên quăng cho Tiểu Lộ một ánh mắt thích thú ý bảo rằng" chúng ta sẽ còn gặp lại sẽ thú dị đấy" cô bất giác rùng mình tên bệnh hoạn.

--------------------------------------------

Ngọc Huyên và Lạc Thần trên đường về cả hai không ai nói một tiếng nào cô cứ nhìn ra ngoài trời ánh mắt đượm buồn cho đến khi về đến biệt thự. Anh và cô cùng lên phòng cô ngồi xuống sofa anh mở cửa ra thấy cô cũng đến gần cô ngồi xuống định hỏi điều gì đó nhưng lại thôi ,cô nhìn anh nói .

- Anh không hỏi gì sao?

- Không, đến lúc em muốn nói thì sẽ tự nói thôi .

- Em sẽ kể anh nghe câu chuyện của em và Bạch Thiên Phong.-cô không muốn giữa cô và anh có bí mật gì mà đối phương không biết .

----------------------------------------------------

5 năm trước.....

Trường đại học Harvard cô học nghành kinh tế nhưng bản thân chỉ mới mười bảy tuổi vì ba thấy học lực của cô cũng tốt và hơn hết là ông muốn cô tiếp quản công ty sớm hơn nên cho cô nhảy lớp. Hiện gia đình cô ấm áp hơn bao giờ ngôi nhà vẫn có ba, mẹ, cô và em gái

Ngày đầu tiên bước vào trường cô chẳng biết một ai cả cũng không biết lớp mình ở đâu đi trong sân trường cô bị một người đυ.ng vào làm cô ngã xuống đất tập sách thì cứ tung tóe cả ra cô nhìn lại người vừa đυ.ng mình là một thanh niên rất đẹp trai nho nhã, hắn khom người xuống nhặt vở giúp cô.

- Xin lỗi cô .

Nhìn xuống gương mặt xinh đẹp như thiên thần của cô làm hắn say đắm.

- Không có chi. - cô cười nhẹ nói với hắn.

- Em tên gì? bao nhiêu tuổi? học nghành nào vậy? - hắn hỏi rất nhiều thứ làm cô khó hiểu nhưng vẫn trả lời.

- À em tên Lăng Ngọc Huyên, năm nay mười bảy tuổi năm nhất nghành kinh tế .

- Em mười bảy tuổi mà học đại học rồi? - Hắn khó tin nhìn cô.

- Thật ra thì em nhảy lớp. - Cô e ngại nói.

- À ra là vậy. Quên nữa anh là Bạch Thiên Phong năm nay hai mươi tuổi năm hai nghành kinh tế

- Vậy anh là đàn anh rồi sau này có gì chỉ giáo. - cô chào hắn cười rực rỡ

- Được rồi, đi anh dắt em vào lớp.

- Vâng -cô đi theo anh đến lớp.

Sau hôm đó hai người rất thân nhau cho đến gần nửa năm đại học anh gọi cô ra sân trường nói có chuyện gấp. Cô cũng nghe vậy một mạch chạy xuống sân để tìm anh thì thấy anh đang đứng giữa đám người trên người anh là áo sơ mi trắng quần jeans đen nhìn anh rất đẹp trai trên tay là một bó hoa hồng to và một chiếc hộp bằng nhung đỏ sắc xảo . Anh ngoắc cô lại gần, không biết mà xui quỷ khiến mà cô lại đi đến trước mặt anh . Anh nhìn cô nở nụ cười dịu dàng.

- Tiểu Huyên chấp nhận làm bạn gái anh nha. Anh sẽ lo lắng bảo vệ cho em . Từ lần đầu gặp mặt anh đã biết trái tim mình đang rung động vì em, không biết từ bao giờ trái tim anh đã luôn dành một khoảng trống cho em và chỉ riêng em mới khiến cho trái tim này tan chảy. Chỉ có em anh mới cảm thấy cuộc sống này ý nghĩa hơn nhiều. Cảm ơn em đã cho anh biết yêu là như thế nào . Em có đồng ý hay không cho anh một cơ hội, một mối quan hệ, hơn một chút cái gọi là tình anh em ,cái gọi là bạn học được hay không?

Cô rất xúc động thật ra trái tim cô nhiều lần rung động vì anh,nhưng cô lại hơi đắn đo. Thấy được sự khó xử trong mắt cô anh nói tiếp.

- Tiểu Huyên nếu như ngày hôm nay lời nói của em là chấp thuận cho anh thử làm người quan trọng của em thì anh rất vui còn nếu... em không chấp thuận thì ngày mai cái tên Bạch Thiên Phong sẽ vĩnh viễn không còn trên thế giới này nữa.

- Em đồng ý với điều kiện anh không được dối em.

- Được tất cả nghe em. - anh ôm chầm lấy cô sau đó mở chiếc hộp nhung ra bên trong là một chiếc vòng tay tinh xảo rất đẹp. Anh đeo lên cho cô. Nhấn vào một cái nút thời gian từng giây đang nhảy trên đấy.

- Đây là chiếc vòng thời gian mà anh mua để em tính thời gian kể từ ngày đầu chúng ta quen nhau.

Cô mỉm cười hạnh phúc ,anh cũng nở nụ cười nhưng phía sau nụ cười ấy là một sự tính toán lợi dụng của Bạch gia đối với Lăng gia của cô

Thời gian cứ thế trôi qua cho đến một ngày mẹ cô phát hiện ra âm mưu của hắn thì đến trường tìm hắn để nói chuyện.

- Tôi mong cậu tránh xa con bé đừng làm nó tổn thương cái chiến tranh ở bạch đạo không liên quan đến con bé cậu đừng càng ngày càng lún sâu nữa.

- Tôi sẽ không dừng lại, tất cả những thứ đó nên thuộc về tôi tôi sẵn sàng đánh đổi và tiêu trừ tất cả những kẻ cản đường tôi kể cả bà .- Hắn nhếch mép cười khẩy nói với bà

- Cậu quá sai lầm rồi sau này cậu sẽ hối hận nhưng một điều cậu hãy nhớ là đừng bao giờ động vào con bé.

Nói rồi bà bỏ đi, lấy cây bút thu âm ra nhìn rồi lắc đầu tội nghiệp cho đứa con ngây thơ của bà.

Sau đó bà trở về nhà đợi con gái của bà về , từ xa thoáng bóng hình nhỏ nhắn của cô và ba đang cười nói đi vào nhà.

Sau khi buổi tối xong bà và ba cô bàn bạc kĩ lưỡng mới ra quyết định cho cô biết sự thật không muốn cô bị tổn thương. Bà qua đến phòng của cô gõ cửa.

- Ngọc Huyên, con còn thức chứ?

- Dạ mẹ cứ vào .

Bà mở cửa vào thấy cô đang làm luận văn rồi nói.

- Mẹ có chuyện muốn nói với con. Con phải bình tĩnh nghe mẹ nói .

- Dạ mẹ cứ nói. - cô không dừng bài luận văn lại cây viết trong tay vẫn đang nắn nót. Ba nhìn cô không nói gì mở cây bút lên cho cô nghe. Nghe xong cây bút trên tay cô rớt xuống nước mắt như viên trân châu rơi xuống bài luận văn cô nhìn qua mẹ mình. Cô muốn mẹ nói với mình tất cả là giả nhưng giọng nói của anh quen thuộc như vậy làm sao giả được chứ.

- Con gái à, hà cớ gì vì một người lừa dối mình mà khóc chứ con hả. Hãy mạnh mẽ lên con, con còn có mẹ có ba và cả Tiểu Yên bảo bối của con đó. Thật ra thì là do người thương con chưa xuất hiện nhưng một ngày nào đó người đó sẽ đối xử với con còn tốt hơn cả ba và mẹ.

- Con sẽ mạnh mẽ như mẹ nói con không thể yếu đuối để người khác lợi dụng như thế nữa. Con phải khiến họ những người đã từng khi dễ con phải thấy con không dễ bắt nạt như vậy mà còn phải cho họ thấy con mạnh mẽ như thế nào.

Cô mỉm cười nhìn mẹ mình. Bà đi ra khỏi phòng cô lại khóc mặc dù nói vậy nhưng trái tim thiếu nữ lần đầu biết yêu lại bị tổn thương như vậy thì sao không buồn chứ.

Sáng hôm sau cô hẹn hắn ra nói chuyện .

- Tiểu Huyên có chuyện gì vậy? - hắn hỏi cô không biết cô kêu anh làm gì

- Không có gì thưa Bạch tổng? -Cô trực tiếp nói thẳng không dòng vo với hắn nữa.

- Em nói gì vậy chứ? - hắn giả ngu mà hỏi

- Tôi hẹn anh đến đây để cho anh biết một chuyện. CHIA TAY . -Giọng cô lạnh băng không tia xúc cảm

- Em nói cái gì vậy? (lại tiếp tục giả ngu)

- Anh nghe không hiểu à? Cứ như vậy đi - Nói xong cô bước đi được hai bước thì quay lại đi về phía anh nhưng vẫn giữ khoản cách ba bước chân .

- Quên chưa trả cho anh chiếc vòng. - Nói rồi cô tháo ra nhìn số thời gian trên chiếc vòng rồi nhếch mép cười. Vừa thả chiếc vòng xuống đất vừa nói.

- Bảy tháng, ba mươi sáu ngày ,hai mươi bốn phút thời gian lừa dối anh dành cho tôi quá đủ rồi, cảm ơn.

Choang...

Tiếng chiếc vòng bể nát như tiếng lòng cô lúc này vậy

Cô xoay người đi không quay đầu lại nói thêm.

- Bạch Tổng kế hoạch tiếp cận đã thất bại xin chia buồn cùng anh.

Mặc dù cứng rắn như vậy nhưng nhìn kĩ thì sẽ thấy bờ vai cô đang run lên . Tại sao chứ đã nói là sẽ buông bỏ cơ mà trái tim cô lại nhói đau chứ, lòng cô bây giờ chỉ đau và rất đau mà chỉ mình cô mới thấu. Từng câu nói cứng rắn của cô như tự tay cô xát muối lên chính vết thương lòng để cô mãi nhớ vết thương vẫn còn hằn đó do chính người cô đã rất yêu tạo ra. Từng hồi kí ức lại lần nữa ùa về trong cô, cô như muốn ngay bây giờ thoát thân khỏi cái vỏ bọc cứng rắn này để được khóc thật to cho vơi đi nỗi lòng đau thương này. Người ta thường thấy một cuộc tình tan vỡ tất nhiên phải có người thứ ba người thứ ba còn cuộc tình của cô thì sao tự tay người trong cuộc cầm dao đâm thẳng vào đoạn tình cảm ấy để nó vỡ vụn không bao giờ lành. Cô tự nhủ với lòng rằng" chắc hẳn thanh xuân này tôi đã trao cho nhầm người "

---------------------------------------