Chương 11: Cùng cô đến Địa Hổ
Buổi áng ánh nắng mặt trời chiếu gọi lên hai thân thể đang ôm nhau ngủ. Vì có thói quen dậy sớm nên anh đã dậy lúc trời còn chưa sáng hẳn, nằm ngắm nhìn cô cả một buổi sáng nên anh bước xuống nhà làm bữa sáng cho cô. anh xuống nhà được một lúc thì cô dậy. Ngồi trên chiếc giường màu trắng to lớn cô dụi dụi đôi mắt chưa tỉnh ngủ rồi nhìn xung quanh tìm bóng dáng quen thuộc của anh nhưng không thấy cô định bước xuống nhà tìm anh nhưng hơi lưỡng lự vì sàn nhà rất lạnh mà cô lại không có dép mang, suy nghĩ một hồi cô vẫn đành bước xuống nhưng chân chưa kịp chạm xuống nền nhà thì một giọng nói âm lãnh vang lên từ phía cửa. Anh làm đồ ăn sáng xong thì cầm theo đôi dép mang trong nhà lên cho cô sẵn tiện xem cô nhỏ của anh đã dậy chưa thì thấy cô đang định bước xuống- Chân của em mà chạm đất anh liền chặt gãy nó.
Theo phản xạ cô rút chân lên ngước mặt nhìn anh bĩu môi đôi chân của cô nói chặt là chặt được sao như đã nhìn thấu tâm tư của cô anh lại một lần nữa đe dọa.
- Em cứ thử xem anh có dám hay không?
Nghe anh nói ra tâm tư của mình cô trợn mắt nhìn anh nói
- Anh chặt gãy thì anh nuôi em cả đời vậy .
- Đương nhiên anh nuôi em cả đời rồi, thằng nào nuôi anh bắn chết thằng đó rồi cho những bảo bối bé nhỏ của anh ăn. ( anh nuôi rất nhiều bảo bối như rắn, hổ, cá mập, sói,... vân vân và mây mây)
Sau đó anh đi lại gần cô cúi người xuống quỳ một chân mang dép vào cho cô dịu dàng.
-Nhanh vệ sinh cá nhân thay đồ rồi xuống ăn sáng, xong anh cùng em đến Địa Hổ.
Anh không nhắc chắc cô quên luôn rồi nghĩ đến thù gϊếŧ mẹ cô lại muốn gặp người đã gϊếŧ bà nhanh một chút để cô tự tay gϊếŧ hắn. Gật đầu một cái rồi cô đi đến phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Bước ra ngoài đi đến tủ quần áo lấy ra một chiếc quần jean rách gối và một chiếc áo sơ mi trắng để lên trên giường. Cô ngước lên nhìn anh, anh vẫn ngồi đó có điều mặt anh đen như đít nồi vậy.
- Anh sao vậy? Không khỏe à?
- Em có thể nào đổi chiếc quần nào lành lặn hơn hay không?
Từ lúc cô lấy chiếc quần jean ra anh đã không thuận mắt rồi, cái quần không biết ai thiết kế mà rách đưa cả gối và một phần đùi trắng nõn của cô ra anh không thích cô ăn mặc như vậy ra ngoài, mặc cái quần này vào thì quá lợi cho những thằng háo sắc ngoài kia rồi.
- Tại sao? Em thấy nó bình thường, đẹp lắm mà?
- Nhưng nó quá hở anh không thích em bị người khác nhìn. Nếu em muốn mặc thì ở nhà mặc nó cho anh xem có thể mặc bất cứ thứ gì em muốn hoặc là không mặc gì tùy em thôi nhưng em chỉ được mặc ở nhà cho một mình anh ngắm anh không muốn bảo bối của anh bị người khác dòm ngó.
Đầu cô đầy vạch đen nhìn anh.
- Em có nghe nhầm hay không vậy một người không bao giờ gần phụ nữ như anh mà lại có sức chiếm hữu cao như vậy chứ.
- Anh chỉ thể hiện sự chiếm hữu này với một mình em mà thôi, hãy nhớ em là người duy nhất cũng là người cuối cùng của anh.
Trong lòng cô một dòng nước ấm áp chảy qua làm cô rung động. Cô đi đến tủ quần áo bỏ chiếc quần jean lại rồi lấy ra một chiếc quần jean khác kín đáo hơn đưa đến trước mặt anh.
- Như vầy có được hay chưa thưa đại boos khó tính à.
- Ừ.
- Anh không ra ngoài em làm sao thay đồ.
- Em cứ tự nhiên.
Anh vừa nói vừa nhúng vai như chuyện này không liên quan gì đến anh vậy.
- Vậy sofa một tháng. Ok. Anh cứ đứng đấy tự nhiên dù gì sau này em cũng là vợ anh anh nhìn thân thể của em, em cũng không thiệt gì.
Cô thừa biết anh không xa mình được nên giở trò hâm dọa. Anh trưng ra bộ mặt vô tội nhìn cô nhưng cô không thèm để ý rồi bước ra ngoài. Mọi hành động trẻ con này của anh đều lọt vào mắt cô không sót chi tiết nào. Cô không ngờ anh lại đáng yêu đến như vậy. Thay đồ xong cô bước xuống sảnh, anh nhìn cô cô thật đẹp mặc trên người bộ đồ giản dị nhưng lại đẹp biết bao nhiêu, tay áo được cô xoắn lên gần khủy tay nhìn cô như 'thiên thần' áo sơ mi trắng vậy chân mang đôi giày cao gót màu đen, mái tóc màu vàng nắng uốn ngang phần đuôi tóc được cô buộc lên gọn gàng rất đẹp. Nếu là người biết nhìn đồ thì sẽ nhận ra ngay trên người cô từ trên xuống dưới toàn là hàng hiệu số lượng có hạn trên thế giới. Kèm theo chiếc kính đen rất đẹp. Đây là bộ đồ cô mặc nha
Lúc này trên người anh là một bộ âu phục màu đen áo sơ mi trắng mở hai nút áo trên tay cũng có một cái kính màu đen nhìn giống cái kính cô đang đeo. Nhìn hai người như cặp tình nhân mặc đồ đôi vậy.
Cô đi đến ngồi xuống đối diện với anh trên bàn ăn. Nhìn xuống mắt cô liền sáng lên vì những món ăn hấp dẫn trên bàn.
- Những món này là của anh nấu sao?
- Anh không nấu chẳng lẽ em nấu.
Cô nghe anh nói như vậy mới biết câu vừa rồi mình nói không đúng chút nào cả. Cái biệt thự này ngoài anh và cô thì đâu còn ai khác chứ. Cô cầm cái muỗng lên múc thức ăn cho vào miệng vì từ nhỏ cô rất ít khi dùng đũa vì đối với cô lúc trước rất ít khi ăn một bữa đàng hoàng nên cứ dùng muỗng cho nhanh sát thủ không có thời gian nhâm nhi thức ăn như vậy .Vừa ăn cô vừa hỏi anh.
- Chuyện anh nói giúp em tìm em gái đấy.
- Sao?
- Em ấy tên là Lăng Ngọc Yên năm nay 20 tuổi nhỏ hơn em một tuổi .
- Em ấy có đặc điểm gì không?
Cô ngồi cắn cắn cái muỗng suy tư một hồi thì bỗng đâm manh cái muỗng xuống chén cơm .
- Đúng rồi, trên người em ấy phía sau vai trái có một vết sẹo do bỏng lúc nhỏ nhìn vào như một cánh hoa hồng vậy nên em ấy cũng không tự ti với vết sẹo đó.
Cô lấy trong túi xách ra tấm hình vết sẹo đưa cho anh bởi lúc nào cô cũng đem theo để dễ cho việc tìm kiếm
- Được.
Cô bắt đầu thử từng món do anh làm nhìn vào món súp định múc thử thì anh chặn lại.
- Em đừng thử món này.
- Anh sợ em chê sao em không kén ăn đâu, thứ dở tệ nhất em cũng đã từng thử rồi.
Nói rồi không đợi anh phản bác cô liền múc lên một muỗng nhỏ nếm thử vừa cho vào miệng cô đã phun ra toàn bộ rồi uống hết cả cốc nước bên cạnh nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn.
- Này, anh định mưu sát em sao làm gì mà cho nhiều ớt vậy chứ.
Thật ra cô ăn cay không hề giỏi mà anh lại rất thích ăn cay nên cho rất nhiều ớt vào.
- Anh đã cản mà em không nghe thôi sao trách anh được.
- Thì anh cứ bảo là rất cay đi như thế em sẽ không ăn .
Cô cãi bướng với anh, anh đầu đầy hắc tuyến rõ ràng anh đã cảnh báo mà cô không nghe thật là anh không muốn sáng sớm lại rước cục họa như cô.
- Được được lỗi do anh được hay chưa.
- Tạm tha cho anh.
Hai người ăn sáng xong thì cùng đi ra chiếc xe BMW màu bạc cô mở cửa ngồi vào ghế phụ anh thì nhiệm vụ láy xe. Hai người thấy một chiếc xe khác màu đen đỗ trước sân ba người đàn ông có vẻ đẹp chết người đang đứng nhìn hai người đó là ba thằng bạn trời đánh của anh Kỳ Thiên, Minh Hạo và Hữu Trác, ba người họ đang định đến đây chơi thì thấy hai người đang định ra ngoài nên kiếm cớ đi theo.
- Thần, chị dâu hai người đi đâu vậy cho bọn tôi theo được không?
Hai người ra khỏi xe. Minh Hạo nhìn hai người hỏi. Việc này anh cũng không biết nên nhìn cô cô hiểu ý anh nhìn ba người nói.
- Tôi và Thần định đến Địa Hổ các người đi không ?
- Cái gì Địa Hổ hai người tưởng chỗ đó là chỗ để chơi sao? - Kỳ Thiên trợn mắt nhìn cô và anh nói.
- Nhà tôi tôi không về được sao? - Cô nói rồi nhìn ba người đàn ông chưa tiêu hóa hết được lời của cô .
- Thiên thần đoạt mệnh là chị? - Hữu Trác nhìn cô không tin nhưng vẫn cố hỏi thắc mắc trong lòng.
- Ừ cậu thông minh đấy! - cô dùng giọng tán thưởng nói.
- Không đâu nhờ Hàn Băng đấy.
Nói đến Hàn Băng anh mới hiểu không lẽ cô ấy cũng dính dáng tới vội la lên.
- Hàn Băng cũng là người của tổ chức? - Vì nâng cao âm lượng nên bị hai tên đang đứng kế bên chửi.
- Này ,nói sợ người ta không nghe hay sao vậy? - Kỳ Thiên và Minh Hạo la lên. Anh đã biết lỗi rồi tại kích động quá mà. Chuyển tầm mắt lên người của Ngọc Huyên.
- Không những thế còn là Tam đương gia.
- Này cậu sống chung với người ta kiểu gì mà ngay cả chuyện này cũng không biết vậy hả . - Minh Hạo lên tiếng vì hôm trước hắn làm ' người ở ' đem đồ lại cho tên kia mà
- Đúng là dụ con gái người ta quá nhanh mà! - Lúc này Kỳ Thiên mới chõ mỏ vào mà minh hoạ.
- Được rồi bây giờ có đi hay không? - con người im lặng nhất lúc nãy giờ bị coi như không khí cuối cùng cũng lên tiếng.
- Đi chứ. - ba người nói xong chạy lên xe ngồi Kỳ Thiên đưa đầu ra xe kêu.
- Hai người dẫn đường đi chứ. -Anh ôm cô đi ngang qua chiếc xe của họ còn cố ý cốc một cái rõ đau lên đầu của tên kia đang thò ra. Bị cốc đau hắn tức giận la lên.
- Mẹ kiếp
- Ngu thì tự chịu. - Anh nở nụ cười phúc hắc
- Mất dạy. - Bực bội quát tên kia
- Bọn mình được dạy cùng đấy. - Ám chỉ cả bọn bốn thằng. Hai tên kia không nói gì cũng bị chửi lây cả ba người trong xe quát lớn.
- Đồ mất dạy.
- Chúng ta là lũ MẤT - DẠY !- anh nhấn mạnh hai từ cuối làm mấy tên kia đầu đầy hắc tuyến không thốt nên lời quả thật đấu không lại võ mồm với hắn.
Đến tổ chức cô bước xuống hiên ngang với cái kính đen làm cô thêm phần lãnh khốc khuôn mặt cô lúc này đã thay đổi hoàn với lúc nãy. Anh cũng bước ra với khí thế vương dã cũng là cái kính đen, còn ba tên kia thì mặt đen như đít nồi vậy. Hai người cùng nhau bước vào trong ba tên kia cũng lủi thủi đi theo,tất cả mọi thuộc hạ đều không rét mà rung bởi sát khí tỏa ra của hai người,dù vậy họ vẫn không quên thân phận cúi người xuống đồng thanh.
- Chủ nhân.
Ba người kia kinh ngạc với sự huấn luyện thuộc hạ nghiêm ngặt của cô, anh thì hài lòng không khỏi nhếch mép cười. Hai người đi đến ngồi xuống ghế mà thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn. Còn ba người đàn ông bơ vơ đứng nhét tay vào túi quần xem kịch vui. Trong sảnh lúc này hàng trăm con người đang có mặt ở đây nhưng lại im lặng đến nỗi một cây kim rơi xuống có thể nghe rõ. Thuộc hạ của cô đều thắc mắc trong lòng tại sao cô lại đưa người đàn ông đó đến tổng bộ của tổ chức chứ, mặc dù trong lòng có thắc mắc nhưng quy tắc của cô ở đây là không được xen vào việc mà chủ nhân chưa cho phép nên không một ai dám lên tiếng. Dù không nói ra nhưng cô đều biết họ suy nghĩ về việc gì.
- Đây là thủ lĩnh của bang Dạ Phong - Cung Lạc Thần. Đồng thời cũng là chồng sắp cưới của tôi. Tôi nói như vậy mọi người hiểu chứ.
- Dạ. Huyên tỷ .
Họ gọi cô là Huyên tỷ sở dĩ cô mặc dù rất lạnh lùng khắc khe với thuộc hạ nhưng cô đã coi đây là một gia đình tất cả không cần e ngại khi gọi cô như vậy nhưng khi có người ngoài thì đổi lại cách xưng hô. Tiểu Lộ đứng một bên nãy giờ lên tiếng.
- Vậy sau này chúng ta gọi Cung Lạc Thần là anh rể thống nhất như vậy đi.
Giọng cô lạnh như băng trầm thấp vang lên làm bọn thuộc hạ lạnh cả sống lưng.
- Dạ Nhị tỷ
Kỳ Thiên lần trước gặp cô là một thiên sứ trong bữa tiệc còn hôm nay là thần chết của địa ngục . Anh thích cô gái này rồi. Miệng kéo ra một đường cong hoàn mỹ, Hữu Trác nhìn Hàn Băng cũng đang đứng bên cạnh Tiểu Lộ thì cũng nhếch mép cười. Hai cô xoay qua bắt gặp hai người đàn ông mà bản thân họ đã gặp miệng cười như không cười thì không khỏi sởn gai ốc đầy người. Hai cô đâu hay biết đây sẽ là bước ngoặc lớn của hai cô sau này.