“Ừm, anh vất vả rồi.”
Tiếng cửa xe bị đóng sập phát ra một tiếng "cạch". Thương Uyên vừa cởi cúc áo sơ mi trên cổ, vừa sải bước thật nhanh về hướng mà Cốc Phạn vừa rời đi.
Cơn gió đêm len lỏi qua lỗ chân lông, nhưng không thể xua tan dòng nhiệt đang sục sôi trong cơ thể y.
Trăng sáng sao thưa, trong lúc vô thức, Thương Uyên đã bước theo đối phương tới một khu dân cư hẻo lánh. Cốc Phạn đâu rồi? Y dừng chân, quay đầu nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng người kia đâu cả.
L*иg ngực y phập phồng, những suy nghĩ bấn loạn dần chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Thương Uyên cố gắng điều hòa hơi thở, chợt nhận ra mọi hành động của mình tối nay đều rất kỳ lạ, giống như thể y là một kẻ ngốc không có chút suy nghĩ nào.
Rốt cuộc thì mình đang làm cái gì vậy? Uống nhầm thuốc rồi sao?
Thương Uyên đứng yên tại chỗ, cúi đầu nhìn mũi chân, cuối cùng chỉ có thể cười khổ và lắc đầu, định quay về nhà tắm rửa rồi đi ngủ, coi tất cả những chuyện xảy ra đêm nay là do ly rượu dở tệ kia gây nên.
Nhưng đời không như ý mình.
Khoảnh khắc y quay người, y lại vô tình chạm mặt bóng dáng mà mình đã vất vả tìm kiếm.
—Cốc Phạn đang đứng dưới đèn, ở lối vào một con hẻm giữa hai tòa nhà văn phòng cũ kỹ.
Ánh sáng mờ ảo dịu dàng chiếu lên người cậu, những cơn gió lùa qua làm tà áo cậu khẽ lay động. Chiếc ba lô đeo trên lưng trĩu nặng, khiến tấm lưng vốn mảnh khảnh của cậu trông càng thêm gầy gò.
Hình ảnh ấy lọt vào mắt Thương Uyên, khiến y không nỡ cất tiếng làm phiền.
Cảm giác như chỉ cần một tiếng động nhỏ, một hơi thở, hay một cái chớp mắt cũng đủ để đối phương tan biến vào màn đêm.
Vì vậy, y chỉ có thể đứng đó, lặng lẽ nhìn Cốc Phạn ngồi xổm xuống, đặt bó hoa vàng trắng đan xen xuống đất, rồi im lặng không nhúc nhích.
Y đã đánh giá sai sự kiên nhẫn và tò mò của chính mình.
Chỉ qua vài giây, Thương Uyên đã không thể kìm nén được, y rón rén bước tới gần hơn. Tư thế lén lút ấy khiến y không khỏi tự thấy khinh bỉ bản thân, thầm mắng mình thật mất mặt.
Y chẳng khác nào một đứa trẻ mới biết rung động.
Khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn, từng sợi tóc của Cốc Phạn lấp lánh ánh đèn cũng trở nên rõ ràng hơn. Thương Uyên bất giác đưa tay lên. Nửa trái tim muốn vỗ vai Cốc Phạn, nửa còn lại lại thúc giục y hãy mau xoa đầu cậu một cái.
Ngón tay vừa sắp chạm vào, lại khựng lại giữa không trung.
Vượt qua bờ vai của Cốc Phạn, cuối cùng Thương Uyên cũng thấy được người nhận bó hoa kia hóa ra chỉ là một con chim sẻ đã chết, nằm bất động trên mặt đất.
Có lẽ nó đã lầm tưởng tấm kính phản chiếu ánh sáng là bầu trời tự do, lao thẳng vào và rơi xuống, kết thúc sinh mệnh.
Ánh mắt y chuyển từ xác con chim nhỏ bị lũ kiến vây quanh, quay về người đang lặng lẽ dâng hoa.
Chỉ khi đó, y mới nhận ra vẻ mặt trầm mặc của Cốc Phạn: hàng lông mày hơi cụp xuống, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay cậu chắp lại trước ngực, trông vô cùng thành kính. Từng động tác như được phác họa trên nền tranh thủy mặc, không mang theo chút sắc thái phàm tục nào.
Nếu y không lầm, thì Cốc Phạn… đang cúng bái một con chim sẻ?
Thương Uyên lặng lẽ lùi lại hai bước, khoanh tay, tựa vào bức tường phía sau. Khi thấy Cốc Phạn cuối cùng cũng mở mắt, y khẽ ho hai tiếng, phá vỡ sự im lặng kỳ lạ.
“...Ai đó?” Cốc Phạn quay đầu lại theo phản xạ, gương mặt thoáng sững sờ. Cậu đứng dậy, khẽ hỏi: “Ngài Thương? Sao ngài lại ở đây?”