Đối Tượng Kết Hôn Ôm Con Bỏ Trốn

Chương 8: Vô tình gặp lại người "bạn đời"

Có vẻ như vị Alpha trên danh nghĩa ở nhà kia, thực sự khiến người ta khó mà quên được.

Thương Uyên cười tự giễu, nâng ly đứng dậy: “Thật có lỗi vì hôm nay không thể cùng mọi người chơi đến tận hứng.”

Nói xong, y thong thả viện ra một lý do mới toanh: “Có việc khẩn cấp, tôi phải về công ty xử lý ngay lập tức.” Vừa dứt lời, y liền uống cạn ly rượu, rồi bổ sung thêm: “Hôm nay mọi chi phí cứ tính cho tôi, xem như tạ lỗi với mọi người.”

Trước khi ai kịp dùng đầu óc nồng nặc rượu cản y lại, Thương Uyên đã bước thẳng ra ngoài.

Hoàng tổng ngồi ngay cạnh vỗ đùi cái đét, nói to: “Ôi trời, Thương tổng! Hay là để tôi tiện đường đưa ngài một đoạn? Trên xe chúng ta cũng có thể bàn thêm chuyện làm ăn.”

“Tch, ông tỉnh táo chút đi, Hoàng tổng! Ông nhìn lại mình xem, say mèm rồi mà còn đòi đưa ai đi đâu? Thương tổng—chúc ngài về bình an, hẹn lần sau uống tiếp!”

“Haha, theo tôi nghĩ, chắc Thương tổng không nỡ để vị Alpha ở nhà phải một mình chờ đợi rồi! Thương tổng! Lần tới nhớ đưa ngài ấy đi cùng để chúng tôi diện kiến nhé!”

“Đủ rồi, bớt nói nhảm đi! Cẩn thận Nguyễn tổng nghe được lại không xong với ông đâu!”

“Tôi thì sao? Nói cho cùng, Hoàng tổng, vừa rồi ông bỏ thứ gì vào ly của Thương tổng vậy—”

Cạch. Cánh cửa phòng bao khép lại kín mít.

Thương Uyên đứng ngoài, để lại nụ cười mỉm và tiếng ồn khó chịu kia bên trong căn phòng hôi hám.

Ánh đèn neon lập lòe khiến bóng cây bên ngoài càng thêm u ám.

Cơn gió đêm ẩm lạnh lùa qua cửa xe, nhưng không thể xua đi hơi nóng đang dâng tràn trong huyết quản và xương cốt y.

“Thương tổng, ngài ổn chứ?” Tài xế liếc nhìn y qua gương chiếu hậu, lo lắng hỏi: “Tôi thấy ven đường có tiệm thuốc, để tôi mua ít thuốc giải rượu cho ngài nhé?”

Thương Uyên xoa xoa huyệt thái dương, ánh mắt lơ đãng hướng ra ngoài cửa sổ: “Không cần, cứ đưa tôi về nhà.”

Theo lý, tửu lượng của y không thể nào kém đến mức này.

Người tài xế, vốn dĩ làm việc để kiếm tiền, nên cũng thoải mái đáp lại: "Vâng, tôi sẽ chạy chậm một chút." Sau đó, anh ta nhẹ nhàng phanh xe, dừng chiếc siêu xe xa xỉ ở trước vạch qua đường.

Đồng hồ đếm ngược dài dòng, 90 giây.

Đám người thưa thớt lần lượt băng qua đường. Thương Uyên, lộ ra vẻ mặt không chút cảm xúc, y chăm chú nhìn đèn tín hiệu phía trên. Yên lặng nhìn hình người nhỏ trên đèn tín. Khi hình người nhỏ bắt đầu nhấp nháy báo hiệu thời gian sắp hết, đôi mắt y đột nhiên mở to.

Dường như ý thức y đang dần trở nên mơ hồ vì rượu.

Nhưng ngay khoảnh khắc một bóng hình bất ngờ xuất hiện trong tầm nhìn, một con số không hiểu từ đâu hiện lên trong đầu Thương Uyên, nhắc nhở y, đã 63 ngày kể từ lần cuối cùng y nhìn thấy Cốc Phạn.

Cốc Phạn cắt tóc rồi, Thương Uyên nghĩ.

Mái dày vướng víu phía trước đã không còn nữa, để lộ đôi mắt sáng ngời như chứa cả dòng suối trong. Dù cách nhau hàng chục mét, Thương Uyên như vẫn như có thể nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt ấy.

Thế nên y càng không thể không nhìn thấy bó hoa nhỏ trong tay đối phương.

“Lát nữa, tìm chỗ nào bên đường cho tôi xuống xe.” Thương Uyên gần như bị thôi thúc bởi một ý nghĩ vô hình, y ra lệnh cho tài xế: “Tối nay tôi sẽ tự về, anh có thể tan ca rồi.”

Tài xế ngẩn người, gãi đầu khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

“Vậy… Thương tổng, ngài đi cẩn thận nhé?”

Có lẽ ngay cả Thương Uyên cũng không nhận ra rằng, vì không muốn để lạc mất người "bạn đời" đã lâu không gặp, ánh mắt y gần như híp lại thành một đường thẳng, y như một con báo săn đang tập trung khóa chặt con mồi.