Đối Tượng Kết Hôn Ôm Con Bỏ Trốn

Chương 7: Xin hãy trân trọng chính mình

Cốc Phạn dừng lại một lúc rồi bổ sung: “Nếu ngài muốn, ngài cũng có thể kiện tôi. Dù kiện tôi tội lừa dối trong hôn nhân hay dùng vũ lực, tôi đều sẽ không bào chữa.”

“...”

Thương Uyên vừa nghe vừa chửi thầm trong lòng.

Thật ra y có chút không chắc chắn, y không biết Cốc Phạn đang đùa hay thực sự không coi trọng danh tiếng của mình.

Xem ra Alpha này không chỉ có tư tưởng lỗi thời như cặn bã sách giáo khoa, mà còn trông giống như một Lôi Phong sống với bộ não hỏng.

“Ngài Cốc.” Thương Uyên đặt chiếc chén trà đã cạn xuống, chậm rãi nói: “Tôi thừa nhận, theo đuổi lợi ích là bản chất của thương nhân. Nhưng với tư cách là một công dân hợp pháp còn sót chút lương tri, tôi thấy lời vừa rồi của ngài có phần... quá đáng.”

“Ngài Thương.”

“Trong ba năm tới, tôi tuyệt đối sẽ không tùy tiện khinh nhờn ngài.” Ánh mắt Cốc Phạn xuyên qua lớp tóc mái dày, chạm thẳng vào mắt Thương Uyên, cậu nghiêm túc nói với tư cách của một nhà giáo nhân dân: “Vì vậy, cũng mong ngài cũng hãy trân trọng chính mình.”

Kỳ lạ, thật sự rất kỳ lạ.

Lần cuối cùng y nhận được sự quan tâm và lời khuyên chân thành là khi nào? Mười năm trước? Hai mươi năm trước? Hay còn xa hơn nữa?

Thương Uyên không còn nhớ nổi.

Khoảng thời gian dài đằng đẵng đến mức không thể đo đếm được, khiến y cảm thấy xa lạ với cảm giác ấm áp vừa trỗi dậy trong lòng, thậm chí có chút không biết phải xử lý thế nào. Nhưng thứ cảm xúc vi diệu ấy lại tan biến trong chớp mắt, khiến y không kịp nắm bắt hay phân tích rõ ràng.

Kết thúc buổi nói chuyện, Thương Uyên đổi sang một nụ cười bất cần, hờ hững buông hai chữ: “Thành giao.”

Trước khi kết hôn - Thương Uyên: Ly hôn? Cầu còn không được.

Sau khi kết hôn - Thương Uyên: Ly hôn? Đừng hòng mơ đến.

Một tháng sau, hai người bắt đầu một cuộc hôn nhân ba không:

Không nhẫn, không lễ cưới, không tuần trăng mật. Chỉ dựa vào hai quyển sổ đỏ có tên Giấy chứng nhận kết hôn, họ miễn cưỡng thêm một chút sắc đỏ tượng trưng cho sự hoan hỷ vào cuộc liên hôn này.

Đúng như dự đoán, cuộc hôn nhân khoác lớp vỏ “đôi bên cùng có lợi” này quả thực đã mang đến cho Thương Uyên không ít thuận lợi.

Đừng nhìn vẻ ngoài bình thường của Nguyễn Hoành Hạo mà lầm, hắn thực sự là người giữ lời. Theo đúng thỏa thuận, hắn đã rộng tay trao cho Thương Uyên rất nhiều cơ hội, giúp sự nghiệp của y phát triển như diều gặp gió, ngày càng vững chắc và mở rộng.

Tuy nhiên, công việc xã giao vì thế cũng tăng theo cấp số nhân.

“Thương tổng! Ngài đi nhà vệ sinh gì mà lâu thế?”

Giọng nói ồm ồm phát ra từ một người đàn ông trung niên bụng phệ, tai to mặt lớn. Ông ta vừa nghe thấy tiếng y bước vào đã lập tức quay đầu, cười đùa: “Chúng tôi còn tưởng ngài chê mấy gã quê mùa chúng tôi ồn ào nên kiếm cớ chuồn mất!”

Vừa trở lại bàn tiệc, Thương Uyên theo thói quen cúi đầu, nín thở. Lông mày y khẽ nhíu lại vì mùi thuốc lá nồng nặc và hỗn hợp tin tức tố nặng mùi bao trùm trong không gian.

Thật là hôi thối, buồn nôn.

“Xin lỗi.” Y bình thản ngồi xuống: “Có chút công việc cần giải quyết.”

“Ồ, nghe xem kìa! Thương tổng của chúng ta giờ khác rồi nha, bận bịu quá đi thôi!”

Kẻ đối diện miệng thì không ngừng nịnh nọt, tay lại nhanh chóng rót đầy ly rượu của Thương Uyên, cười nịnh hót: “Thương tổng kết hôn với thiếu gia nhà họ Nguyễn xong, đúng là chuyện tốt tới liên tiếp, thật làm người ta ngưỡng mộ mà!”

Nói rồi, ông ta cười toe toét, nâng chén hướng về phía Thương Uyên: “Nào, Thương tổng! Tôi kính ngài một ly! Chúc lần hợp tác này thành công tốt đẹp, cùng nhau tạo nên kỳ tích!”

Những tiếng ly chạm bàn vang lên liên tiếp, ồn ào đến mức khiến đầu óc Thương Uyên căng như dây đàn.

Y khẽ thở dài một hơi thật nhẹ.

“Hoàng tổng, ngài khách sáo quá rồi.” Thương Uyên nhếch môi cười nhạt, liếc vào đáy ly rượu bằng ánh mắt lạnh nhạt, đồng thời đẩy bàn tay định lén đặt lên đùi mình ra xa.

Không hiểu sao, một câu nói bất chợt vang lên trong tâm trí y.

—“Xin hãy trân trọng chính mình.”