Có lẽ ánh đèn vàng nhạt phủ xuống đã làm viền mắt Cốc Phạn trông đỏ hoe, nhưng cũng sáng rực đến mức khó tin.
Trong khoảnh khắc ấy, Thương Uyên có cảm giác như mình cũng trở thành một chú chim sẻ, bị ánh sáng hấp dẫn mà lao tới, chỉ chực lao xuống từ tầng mây.
Cú va chạm mạnh mẽ khiến nhiệt độ trong người y càng tăng cao.
“Tôi vừa ăn tối ở gần đây, tình cờ đi ngang qua.” Thương Uyên quay mặt đi, dễ dàng bịa ra một lời nói dối: “Trong bữa tiệc tôi uống hơi nhiều, cảm thấy ngột ngạt, nên ra ngoài đi dạo cho thoáng.”
Nhưng Cốc Phạn dường như không quan tâm đến lời giải thích đó, mà chú ý nhiều hơn đến hương thơm đang lan tỏa trong không khí.
Mùi hương ấy khiến cậu khẽ nhíu mày, cậu bước lên một bước, tiến sát lại gần Thương Uyên. “Ngài Thương, xin mạo muội hỏi ngài một câu.”
“Gì vậy?” Tiếng bước chân vang bên tai khiến Thương Uyên vô thức đứng thẳng lưng, cảnh giác ngước lên đối mặt với Cốc Phạn.
Khi Cốc Phạn chỉ còn cách Thương Uyên nửa cánh tay, cậu dừng lại, nói nhỏ đủ hai người nghe: “Mùi pheromone của ngài… có phải là mùi nhựa thông không?”
Ngửi qua, giống như một bức tranh sơn dầu chưa khô.
“Sao?” Cùng lúc đó, Thương Uyên cũng cảm nhận được một mùi thơm thanh thoát, nhẹ nhàng nhưng lại khiến vành tai y nóng ran.
Không ổn, không ổn chút nào.
Y cố ép bản thân bình tĩnh, kìm nén những xao động trong l*иg ngực, đồng thời không muốn so đo lời nói đầy tính "quấy rối" vừa rồi. Giọng y trầm xuống: “Sao cậu biết?”
“Miếng dán ức chế mùi pheromone của ngài hình như đã mất tác dụng rồi, tôi nghĩ ngài nên thay cái mới đi.” Cốc Phạn chỉ tay về phía sau gáy Thương Uyên, giọng điệu không mang theo chút cảm xúc nào.
“Ờ, cảm ơn cậu đã nhắc.” Thương Uyên bước khỏi con hẻm: “Ở gần đây có tiệm thuốc nào không? Tôi sẽ tự đi mua. Cũng muộn rồi, cậu…”
“Tôi sẽ đi mua giúp ngài.”
Câu “Ngài đợi ở đây một chút” còn chưa kịp nói hết, Cốc Phạn đã nuốt lại.
Để một Omega vừa uống rượu ở lại nơi này là quá nguy hiểm. Huống chi những con hẻm nhỏ quanh đây rất lộn xộn, trong khi đó, tiệm thuốc gần nhất cũng cách vài trăm mét. Nếu để Thương Uyên đi một mình, với tình trạng pheromone bị rò rỉ thế này, e rằng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn mất.
Cốc Phạn cân nhắc một hồi, rồi đưa ra giải pháp tối ưu nhất.
“Nếu ngài không ngại, xin mời về nhà tôi một chuyến.” Cốc Phạn nghiêng người, ra hiệu về phía cuối con hẻm, chậm rãi nói: “Nhà tôi cách đây khoảng ba phút đi bộ, có sẵn miếng dán ức chế pheromone.”
“Đây là cách nhanh nhất để giải quyết tình trạng hiện tại của ngài.”
Nghe vậy, Thương Uyên nhìn thẳng vào Cốc Phạn.
Đôi đồng tử của y hơi khép hờ, như thể y đang đánh giá lời đề nghị này là thật hay giả, cố gắng tìm xem trong đó có bao nhiêu phần là chân thành, bao nhiêu phần là giả dối.
“Cung kính không bằng tuân lệnh.” Một lát sau, Thương Uyên nhếch môi cười: “Thầy Cốc, thầy dẫn đường đi.”
Chưa đầy ba giây, hai người đã đứng trước một ký túc xá ọp ẹp cũ kỹ.
Những bức tường loang lổ, hành lang chật chội, toát lên cảm giác ẩm ướt và âm u. Tiếng trẻ con vui đùa ồn ào vang vọng từ bốn phương tám hướng, khiến gân xanh gần thái dương của Thương Uyên căng lên, sắc mặt lộ rõ vẻ khó chịu.
Cảnh tượng trước mắt, không cần che giấu, từng chi tiết như đang kể cho Thương Uyên nghe, cuộc sống của thầy Cốc còn khó khăn hơn những gì y hình dung.