Quốc An cười cười liền chạy đi lấy thức ăn, cậu mang đồ ăn về bàn rồi liền chạy đi mua nước thêm một lần nữa…
Đến lúc xong xuôi mồ hôi cũng nhễ nhại trên trán. Nhật Linh mím môi, rút một tờ khắn giấy đưa cho cậu.
Quốc An nhận lấy, mỉm cười nói cảm ơn…
Có lẽ vì vừa rồi chạy đi chạy lại nhiều lần nên không những mồ hôi ra nhiều mà hai má cũng đỏ lên… Quốc An lại cười với Nhật Linh, đôi mắt sáng quắc, nụ cười ấm áp tất cả như đánh vào lòng của hắn, khiến lòng hắn thấy ngứa ngáy… Bốn năm trước hắn cũng bị nụ cười này làm cho mê mẩn rồi lại giam hãm không có cách nào thoát ra.
Nhật Linh nuốt nước bọt, nghiêng mặt tránh đi, hắn mở chai nước ra uống một ngụm, lại ho khan mấy tiếng…
Quốc An hỏi:
“Sao thế? Bị sặc sao?”
Nhật Linh lắc đầu, đáp:
“Không có…”
“Chuyện lần trước thật sự rất xin lỗi… Chỉ tại tôi bất cẩn va vào anh… Thật xin lỗi. Tôi nhất định sẽ bồi thường điện thoại mới cho anh…”
Quốc An nói câu này cũng vô cùng khổ tâm, cậu đã chuyển ra ngoài sống, chuyện tài chính đã hoàn toàn không còn phụ thuộc vào ba mẹ nữa, nên nếu thật sự phải bồi thường điện thoại mới cho Nhật Linh, cậu nhất định phải tìm việc làm thêm nào đó lương cao hơi một chút nếu không sẽ phải ăn mỳ gói đến hết tháng…
Nhưng Nhật Linh lại đáp:
“Không cần nữa… Tôi đã tự mua rồi…”
Nghe được câu này, Quốc An như được kéo lên khỏi vực thẳm, trong lòng tạ ơn Nhật Linh không biết bao nhiêu lần. Nhưng cũng không thể không biết điều được, vì vậy cậu nói:
“Nhưng nếu không bồi thường gì đó cho anh tôi sẽ thấy rất khó chịu…”
Nhật Linh mím môi, thật lâu mới bật ra được một câu…
“Vậy… cậu làm bạn với tôi đi…”
Nhật Linh không muốn làm khó Quốc An, chiếc điện thoại đó vốn không phải thứ gì đáng để đem ra nói đi nói lại. Đối với Nhật Linh mà nói, Quốc An chỉ thiếu hắn tình cảm thôi. Lần này trở về không nghĩ sẽ gặp lại Quốc An, nhìn cậu sống tốt như thế hắn lại nhớ bản thân đã từng thảm hại như thế nào. Vậy nên, tiếp cận chỉ là bước đầu tiên, hắn nhất định đòi lại tất cả mọi thứ. Tốt nhất là Quốc An nên bị vẻ ngoài này của hắn lừa dối sau đó yêu hắn, như vậy hắn mới có thể khiến cậu đau khổ.
Quốc An nghe không hiểu, liền hỏi lại:
“Hả? Làm bạn cái gì?”
Nhật Linh đáp:
“Tôi mới chuyển đến đây ngày đầu tiên đã bị cậu làm hỏng điện thoại… Ngoài cậu ra, cũng không có quen ai nữa… Cậu là bạn với tôi đi…”
Nhật Linh nghĩ ngợi như thế nhưng cũng không thể hoàn toàn tự tin, vừa nói vừa tự nhéo vào đùi mình… Mấy lời giả dối này hắn chưa từng nói bao giờ hết, phải tự tạo cảm giác cho bản thân một chút mới được…
Lần này Quốc An hiểu rõ rồi, liền tươi cười đồng ý:
“Được… Tôi làm bạn với anh…”
Nụ cười in càng sâu trên khóe miệng, Quốc An vui vẻ giới thiệu bản thân mình:
“Tôi tên là Quốc An… Trương Quốc An… Hôm nay chính thức làm bạn với anh… Anh tên là gì?”
Nhật Linh mím môi, suýt nữa hắn đã nói tên thật của mình, hắn nghĩ nghĩ liền đáp
“Nhật… Nhật Minh…”
Nhật Linh âm thầm xin lỗi anh trai mình.
Quốc An lẩm bẩm tên Nhật Minh trong miệng mấy lần khiến Nhật Linh không khỏi chột dạ, nếu hắn đã cố tình thay tên đổi họ cũng nên lấy cái tên nào đó khác biệt một chút, nhưng gấp như vậy hắn nghĩ không ra cái tên nào nữa, chỉ có thể mượn tên của anh trai mà thôi.
Quốc An lại hỏi:
“Anh nói vừa mới chuyển tới đây, nhưng hình như hiện tại cũng không phải kỳ khai giảng?”
“Tôi được học bổng đi du học, bây giờ trở về học tiếp…”
“Được cả học bổng sao? Anh giỏi thật đấy…”
Dươi ánh mắt ngưỡng mộ của Quốc An, Nhật Linh không biết nên phản ứng thế nào. Hắn mím môi không đáp lại vấn đề này của cậu.
Hai người vừa trò chuyện vừa ăn cơm, không khí thế này khiến Nhật Linh liên tục hoài niệm. Bốn năm trước hắn và Nhật Linh cũng từng hòa thuận như thế này, chỉ tiếc tất cả mọi chuyện đều là quá khứ, đã sớm không còn nữa…
Mới đó mà sắp đến giờ lên lớp buổi chiều, Quốc An chào tạm biệt rồi chuẩn bị rời đi, lại nghe Nhật Linh nói:
“Tôi có thể thường xuyên gặp cậu không?”
Lời này nói ra xem chừng rất nhẹ nhàng nhưng nội tâm Nhật Linh đã gào thét mấy hồi, đời hắn chưa bao giờ nói dối vậy mà hôm nay lại nói dối liên tục như vậy…
Quả nhiên là vẫn không quen, có lẽ nên chăm chỉ luyện tập hơn…
Quốc An nghiêng đầu, cười đáp:
“Sao lại không được… Anh muốn gặp tôi lúc nào cũng được, chỉ cần tôi có thời gian, nhất định sẽ đến gặp anh…”
Nhật Linh mơ hồ nhìn thấy cậu thiếu niên rạng rỡ của bốn năm trước. Bốn năm trước, người con trai ấy cũng sẵn sàng đưa tay ra vỗ về hắn như thế, người con trai ấy cũng hứa nhất định lúc nào cũng sẽ ở bên hắn…
Nhưng kết quả thì sao?
Cõi lòng Nhật Linh lại không tránh được dâng lên cảm giác khó chịu. Hắn cứng nhắc gật đầu, đáp:
“Cảm ơn cậu…”