Nhật Minh nghĩ ngợi, đáp:
“Nếu em thiếu tiền tiêu vặt, anh có thể cho em nhiều hơn một chút…”
Nhật Linh thành thật muốn đến công ty phụ giúp anh trai, nhưng cứ đến không thì Nhật Minh chắc chắn sẽ không chịu. Đành biện ra một lí do vậy…
“Thật ra… Em cũng muốn mua điện thoại mới… Hôm nay bất cẩn làm vỡ rồi…”
Nhật Minh cũng không ngốc, anh biết đứa em trai này thật tình muốn giúp mình. Tiền lương hay điện thoại gì đó cũng chỉ là cái cớ… Anh vui mừng còn không hết, nhưng chỉ sợ em trai cực khổ nên mới từ chối thôi…
Đến nước này mà còn từ chối tiếp e là không ổn lắm.
Nhật Minh đáp:
“Được rồi… Anh ứng trước cho em mua điện thoại mới, sau đó trừ dần vào tiền lương… Thế nào?”
Nhật Linh mừng rỡ, đáp:
“Cảm ơn anh…”
Hôm sau, hắn thay áo thun, quần kaki đơn giản, mang giày thể thao, đeo ba lô đến trường. Hắn bắt xe buýt cách nhà năm phút đi bộ, trên xe buýt bấy giờ chỉ có mấy người, hắn chọn vị trí gần cửa sổ nhìn ngắm xung quanh.
Trước khi đến trường còn ghé ngang khu mua sắm, chọn một chiếc điện thoại mới, sau đó dùng thẻ mà Nhật Minh cho hắn để thanh toán.
Xong xuôi, lúc hắn đến trường Đại học cũng đã qua hai tiết đầu…
Lại qua thêm ba tiết nữa, Nhật Linh ngồi trong lớp cũng không thể tập trung được. Vị phó giáo sư nào đó hình như giảng bài rất hăng say, nói hết chuyện trên trời rồi dưới đất, thao thao bất tuyệt mặc kệ sinh viên ngồi ở dưới có hứng thú hay không…
Nhật Linh mân mê tờ giấy có dãy số ở trên đó, cả buổi tối hôm qua thêm sáng hôm nay hắn cứ nhìn như thế, đến bây giờ cũng đã thuộc lòng luôn rồi…
Hắn lấy điện thoại ra, nhập dãy số vào điện thoại, nghĩ nghĩ một hồi cũng không biết nên lưu tên thế nào, nên đành mặc kệ…
Hắn gửi một tin hỏi Quốc An đang ở đâu sau đó đặt điện thoại qua một bên, tự mình nghiên cứu tài liệu vẫn tốt hơn ngồi nghe vị phó giáo sư kia kể chuyện…
Một lúc sau, thấy điện thoại rung lên Nhật Linh đoán chừng là Quốc An trả lời tin nhắn của hắn. Hắn mở ra xem.
Quốc An: Ai vậy? Tự nhiên lại hỏi tôi ở đâu là sao?
Nhật Linh mím môi, lúc nãy nhắn tin hắn quên mất Quốc An vốn không có số của hắn, không nhớ hắn là ai cũng đúng. Nhật Linh trả lời.
Nhật Linh: Cậu làm hỏng điện thoại của tôi…
Quốc An ở bên này đang bận bịu làm bài giảng viên giao trên lớp, nhưng vẫn túc trực điện thoại trả lời ngay lập tức.
Quốc An: Tôi nhớ ra rồi… Thật xin lỗi, tôi không biết số điện thoại đó là của anh… Tôi đang ở trường. Sao thế?
Nhật Linh: Không sao.
Sau đó lại gửi thêm một tin khác
Nhật Linh: Buổi trưa gặp nhau được không?
Quốc An: Được chứ… Tôi cũng muốn xin lỗi anh một cách đường hoàng đây… Gặp nhau ở căn tin được không? Tôi mời anh một bữa…
Nhật Linh: Được.
Quốc An thấy Nhật Linh chỉ trả lời vỏn vẹn có một chữ, cũng không giận, lại nhắn cho hắn thêm một tin nữa.
Quốc An: Tôi học tiếp đây… Lát nữa gặp nhé!
Nhật Linh đặt điện thoại qua một bên, nhưng cũng không có tâm tình đọc tiếp tài liệu. Lát nữa hắn sẽ phải đi gặp Quốc An, cuộc gặp gỡ này không giống lần trước là sự tình cờ, đây rõ ràng là do hắn cố tình muốn hẹn. Tuy hắn có chủ đích như thế nhưng lại thấy hơi hoang mang.
Lát nữa khi gặp Quốc An hắn nên biểu hiện thế nào đây, nên nói cái gì đây…
Nếu như không cẩn thận Quốc An sẽ nhận ra hắn là Nhật Linh, nhưng nếu giả vờ thì nên giả vờ thế nào mới phải… Một kẻ hài hước đương nhiên hắn không cam nổi, một kẻ bá đạo, lạnh lùng hắn lại không thích, làm một kẻ ít nói thì cũng quá đơn điệu đi…
Nhật Linh suy nghĩ lung tung, tự mình muốn hóa thân thành đủ kiểu người, cuối cùng lại không đi tới đâu mà trái lại giờ hẹn cũng đến luôn rồi…
Hắn đeo ba lô đi thẳng đến căn tin, nhưng trên đường đi hắn mới biết một điều rằng trường Đại học rộng thế này không chỉ có một căn tin. Vậy nên đành lấy điện thoại ra gửi thêm một tin nhắn cho Quốc An.
Nhật Linh: Căn tin nào?
Còn chưa tắt điện thoại thì Quốc An đã trả lời.
Quốc An: Căng tin gần tòa A nhé!
Nhật Linh trả lời được một tiếng rồi đi đến tòa A. Tòa học này cách tòa vừa học của hắn hơn 5 phút, vì đây là giờ nghỉ trưa nên sinh viên khá đông đúc. Trước mặt hắn có đám sinh viên đang đàn hát coi chừng vui vẻ lắm, Nhật Linh cũng không hứng thú tới, hắn chỉ cảm thấy buổi trưa nên đi ăn rồi nghỉ ngơi, đàn hát chỉ thêm mệt mà thôi…
Nhật Linh đi vào căn tin, Quốc An vẫn chưa đến, vì thế tìm đại một chỗ để ngồi. Đợi một lúc, hắn thấy Quốc An từ ngoài cửa chạy vào, hình như là vừa tan học liền chạy tới. Quốc An trông thấy hắn bộ dạng vui mừng đưa tay vẫy vẫy, chạy ào về phía hắn…
Nhật Linh nhìn Quốc An rồi bất chợt nhíu mày, hắn nghĩ “Mang gương mặt tươi cười đó rồi chạy đến chỗ tôi là ý gì? Lại muốn dụ dỗ tôi sao?”
Nhưng những lời này làm sao mà thoát ra khỏi miệng được. Thấy Quốc An đến gần, hắn cũng chỉ gật đầu chào hỏi lịch sự mà thôi. Quốc An ngồi ở phía đối diện, vì chạy nên vẫn còn thở hơi gấp, cậu nói:
“Xin lỗi… Giảng viên của tôi hôm nay giảng bài hơi hăng say một chút… Cậu đến lâu chưa?”
Nhật Linh đáp:
“Vừa mới đến thôi…”
“Vậy sao? Cậu muốn ăn gì? Tôi đi lấy giúp cậu nhé?”
“Giống cậu là được…”