Quốc An thoáng thấy Nhật Linh có chút không ổn nhưng ngó xem cũng thấy sắp trễ giờ lên lớp rồi, vì vậy lần nữa tạm biệt rồi lập tức chạy đi…
Sau giờ học Quốc An có hẹn với Thái Thành, hai người là vốn bạn thân từ cấp 2.
Mối quan hệ của hai người vô cùng đặc biệt, chỉ xét về tính cách cũng đủ thấy hai người không thể làm bạn với nhau, huống chi còn là tình bạn gần 10 năm.
Tính cách của Thái Thành phải nói là cực trái ngược của Quốc An, hắn nóng nảy, lại ưa bạo lực. Chính vì tính cách đó mà một lần hắn bị đàn anh lớp trên chấn chỉnh cho một trận. Lần đó Quốc An tình cờ bắt gặp liền chạy tới giúp đỡ, nói là giúp đỡ nhưng thực chất là chịu đòn chung…
Mấy đàn anh đó đánh cũng hả dạ mới bỏ đi, để lại hai đứa nhóc quần áo dính đầy bùn đất, mặt mũi cũng bầm dập nằm trên đất…
Thái Thành hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi, mặc kệ Quốc An còn ôm bụng trên đất…
Thái Thành cũng không nói cho người nhà biết, có lẽ người nhà cũng không quan tâm tới hắn hay thật sự hắn không có người nhà. Chuyện như vậy xảy ra suốt một học kỳ, không biết Thái Thành bị đàn anh đánh bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng thấy Quốc An chạy đến chịu trận chung…
Một lần khác đến lượt Thái Thành thấy Quốc An bị đánh. Đó là ở trước cửa nhà của Quốc An, bên cạnh người đàn ông trung niên còn có một cậu nhóc khác, Thái Thành nghe người đàn ông liên tục mắng Quốc An là đồ phá hoại còn không ngừng đánh vào lưng và vai cậu, cậu nhóc bên cạnh cũng đá vào chân cậu mấy cái…
Thái Thành đứng đằng xa chỉ thấy Quốc An cúi đầu cam chịu, một tiếng cũng không hé miệng…
Sau này, Thái Thành mới biết đó là ba dượng của Quốc An…
Thật ra, ngay từ đầu cuộc gặp gỡ của hai người đã vô cùng không bình thường, vậy nên chuyện cá tính trái ngược gì đó cũng không quan trọng… Mới đầu hai người chỉ nói vài câu với đối phương, sau đó lại nói nhiều hơn, rồi cho đến hiện tại cũng đã gần 10 năm…
Sau khi lên Đại học, Quốc An chọn học Đại học X, còn Thái Thành không học tiếp nữa, hắn không thích học mà cũng vốn đã có dự định cho riêng mình. Vậy nên, hai người cũng ít gặp mặt hơn…
Lúc Quốc An đến chỗ hẹn đã thấy Thái Thành sớm chờ ở đó. Hắn nhàm chán chống cằm nhìn ra ngoài đường, miệng còn lười biếng nhai mấy cục nước đá trong ly. Quốc An cũng đã quen với việc một người rõ ràng có gương mặt rất đẹp trai nhưng lại không biết cách sử dụng…
Cậu đi đến ngồi xuống, hỏi:
“Cậu đến lâu chưa? Hôm nay gặp toàn mấy giảng viên yêu nghề, ai nấy đều giảng bài rất hăng say…”
Thái Thành quay sang nhìn, Quốc An nhìn rõ hai chữ chán ghét ở trên mặt. Vậy nên, cậu cười cười nói tiếp:
“Gần đây cậu làm gì? Sao lại đột nhiên rảnh rỗi hẹn tớ vậy?”
Thái Thành đem thực đơn đặt trước mặt Quốc An, cậu cũng tự nhiên nhận lấy chọn món. Nghe Thái Thành nói:
“Thì đi theo chú của tớ thôi. Ông ta làm gì, tớ làm đó…”
Quốc An biết chú của Thái Thành là ai, cậu thừa biết người đàn ông đó là xã hội đen, chuyện gì cũng dám làm, Thái Thành thật sự đi theo ông ta sao?
Quốc An mím môi, nói:
“Cậu nhớ cẩn thận một chút… Chú ý an toàn…”
Chuyện của Thái Thành, cậu không tiện xen vào quá nhiều, chỉ có thể khuyên như vậy thôi…
Thái Thành đáp:
“Tớ bao nhiêu tuổi rồi, còn không biết phân biệt chuyện nào tốt, chuyện nào xấu sao…”
“Thì tớ cũng nhắc nhở cậu thôi…”
Quốc An gọi phục vụ đến, chọn mấy món bán chạy trên thực đơn, hai người bọn họ cũng không quá quan trọng chuyện ăn uống này…
Thức ăn nhanh chóng được dọn lên, hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Quốc An lại kể cho Thái Thành nghe chuyện cậu làm hỏng điện thoại của người ta, lại cùng với người ta kết bạn như thế nào…
Quốc An nói:
“Tớ thấy người đó có chút quen thuộc nhưng lại không nói được quen thuộc như thế nào?”
Thái Thành gắp một miếng thịt bỏ vào bát của mình, hỏi lại:
“Có phải người đó rất đẹp trai không?”
Quốc An ngạc nhiên đáp:
“Đúng vậy… Vô cùng đẹp trai luôn… Nhưng mà sao cậu lại biết?”
“Đương nhiên tớ biết… Chỉ cần thấy ai đẹp trai thì cậu đã nổi cảm giác quen thuộc rồi…”
“Tớ không có mù quáng như vậy nha… Nhưng mà lần này cậu không thể so sánh với người ta đâu, người ta đẹp hơn cậu nhiều…”
Thái Thành chưa bao giờ tự công nhận mình đẹp cả, đầu hắn cũng cạo đinh rồi, nhìn kiểu gì mà nói đẹp chứ…
Hắn nói:
“Nếu đẹp như vậy, hôm nào cho tớ xem mặt mũi đi…”
“Tớ chỉ mới gặp qua có hai lần, vẫn chưa thân đến mức đó đâu… Đợi có cơ hội nhất định sẽ cho cậu chiêm ngưỡng…”
Trong lúc Quốc An kể chuyện, hắn ngồi một bên đã ăn uống đến no nê, bây giờ muốn ăn cũng không ăn nổi nữa…
Tay cầm đũa cứ chọt chọt con tôm ở trong đĩa, hắn nói:
“Hắn ta không bắt cậu bồi thường điện thoại thật là uổng phí…”
“Cậu điên sao? Không bắt tớ bồi thường là chuyện tốt, điện thoại của hắn đắt như vậy, nếu mà mua lại cái mới, chắc chắn tớ sẽ ăn mỳ gói đó… Lúc đó cậu nuôi tớ sao?”
“Tự làm tự chịu… Tại sao tớ phải nuôi cậu? Nếu cậu chịu nấu cơm, rửa bát, giặt qυầи ɭóŧ cho tớ thì tớ sẽ suy nghĩ lại…”
“Cậu mơ đi…”
Thái Thành cười đến híp cả mặt, sau đó lại làm như không có gì xảy ra, nói tiếp:
“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, trên đời này làm gì có ai tốt như vậy chứ… Thật sự chỉ muốn làm bạn với cậu thôi sao?”
Quốc An ăn đến hai má phồng lên, đáp:
“Đúng vậy… Hắn nói với tớ như thế…”
“Nói thế nào thì cậu tin thế đấy…”
Quốc An ngây ngốc nhìn Thái Thành, bộ dạng đáp trả rằng còn thế nào nữa…
Thái Thành gãi đầu, thật hết nói nổi:
“Lỡ như hắn còn mục đích nào khác thì sao? Ví dụ như lừa tình cậu…”