Vòng tay ôm quyển sách của Nhật Linh lại siết chặt hơn, hắn cúi người, từ trong cổ họng phát ra một tiếng “ừm”, nhỏ đến mức Quốc An còn lầm tưởng với tiếng côn trùng kêu nữa cơ, nhưng quanh đây rõ ràng làm gì có côn trùng…
Cuối cùng Nhật Linh cũng chịu theo Quốc An về lớp, hai người một trước một sau đi xuống cầu thang, lại qua mấy dãy hành lang, cuối cùng cũng về đến phòng học. Quốc An dừng lại trước cửa lớp, nói với Nhật Linh:
“Cậu vào lớp đừng để ý đến bọn họ nhé… Mặc kệ bọn họ…”
Nhật Linh khẽ gật đầu, không mặc kệ thì hắn có thể làm gì mấy người đó chứ…
Lúc Nhật Linh vào lớp, hắn nghe lời không để ý tới bất kỳ ai. Nhưng rõ ràng hắn không để ý thì người khác cũng sẽ như vậy đâu. Cả người hắn bị mấy người đó nhìn đến sắp thành lỗ luôn rồi… Sao từ cửa phòng tới chỗ hắn ngồi lại xa như vậy? Hắn sắp nhịn không nổi nữa…
Trải qua thêm ba tiết học, cuối cùng Nhật Linh cũng được giải thoát. Hắn nhanh chóng thu dọn tập sách vào trong ba lô, cũng không quên luyến tiếc, mân mê quyển sách bị ném qua ném lại đến nhăn nheo của mình…
Phòng học nhanh chóng đã không còn một ai, Nhật Linh thở dài một hơi nhét quyển sách vào trong ba lô, rồi đeo lên vai đi về nhà…
Hàng lang vốn dĩ cũng không bóng người, nhưng Nhật Linh lại giật mình khi thấy Quốc An đang đứng tựa lưng vào tường, hai chân dẫm dẫm trên mặt đất dường như theo nhịp điệu của bài hát nào đó, trông thấy Nhật Linh, Quốc An cười cười đưa tay vẫy:
“Tớ đợi cậu… Cùng nhau về nhé…”
Nhật Linh lầm bầm, cái gì mà đợi chứ, tự nhiên đợi tôi làm gì… Nhưng chân lại không thành thật mà bước về phía người ta…
Sau đó mấy ngày liên tiếp, Quốc An cứ bắt chuyện với Nhật Linh. Buổi sáng trước khi vào học sẽ chạy đến chỗ Nhật Linh ngồi một chút, lại bị đám bạn đến nhờ ôn bài kéo đi. Giờ giải lao cũng mang đồ ăn đến ăn cùng, sau đó lại cười cười không chịu đi. Tan học lại ở hành lang chờ Nhật Linh về… Cứ như vậy, hình như gần 1 tháng, Nhật Linh cũng không nhớ rõ…
Một lần, trong tiết tự học, Nhật Linh chạy vào thư viện đọc sách, Quốc An vậy mà cũng đi vào theo… Nhật Linh chọn một góc vắng vẻ trong thư viện, sau lưng hắn là kệ sách chất đầy sách vật lí, hóa học,… mấy thứ sách này Nhật Linh chẳng bao giờ đọc, nhưng hắn thích chỗ này cho nên ngồi vậy thôi. Thư viện có quy định không được làm ồn, vậy nên Quốc An chỉ đi theo, ngồi đối diện xem Nhật Linh đọc sách… Đến lúc cậu thấy chán liền đứng lên đi một vòng, sau đó lại vớ đại một quyển tiểu sử của vị anh hùng lịch sử trên thế giới nào đó mà cậu cũng không biết lên đọc… Lật qua vài trang, thấy bản thân không phù hợp với mấy câu chữ này liền cất lại vào kệ. Cậu đi tiếp một vòng, sau đó thong thả ngồi xuống đối diện với Nhật Linh… Lại tự nhiên nhét vào sách trên tay Nhật Linh một mảnh giấy…
Nhật Linh kinh ngạc nhìn Quốc An, chỉ thấy người kia đang giả vờ như không có gì mà nhìn xung quanh. Nhật Linh mím môi, đây là giấy mượn sách của thư viện mà, không lẽ là vừa đi lấy về, Nhật Linh mở ra đọc thử, trên đó ghi:
An: Cậu đọc gì mà chăm chú thế?
Nhật Linh không hiểu, bìa sách có ghi tên mà còn hỏi sao? Nhưng vẫn lấy bút từ trong ba lô ra ghi lại câu trả lời.
Linh: Harry Potter.
Hắn đặt mẫu giấy lại trên bàn, lại chuyên tâm đọc sách. Liếc thấy Quốc An cầm mẫu giấy nhưng cứ loay hoay không yên, hắn liền biết cậu chỉ kịp mượn bút ở bàn nhân viên thư viện ghi mỗi một câu thôi chứ bản thân lại không mang theo bút… Thấy vậy, Nhật Linh nhẹ nhàng đẩy bút qua cho Quốc An.
Quốc An bất ngờ nhận bút, vui vẻ ghi thêm mấy chữ lên mẫu giấy…
An: Có hay không?
Quốc An ghi xong mẫu giấy, lấy bút nhẹ nhàng chạm vào tay Nhật Linh, ánh mắt nói rằng tôi viết xong rồi, tới lượt cậu.
Nhật Linh cầm bút viết lại:
Linh: Không biết.
Hai người cứ qua lại như thế, đến khi mẫu giấy không còn chỗ ghi nữa mới thôi. Mà nguyên văn trên mẫu giấy như sau:
An: Sao lại không biết? Cậu đọc chăm chú như vậy cũng không thấy có chỗ nào hay sao?
Linh: Tớ đọc sách không phải vì thấy nó hay… Chỉ thích đọc thôi.
An: Cậu thật kỳ lạ…
Linh: Ừm.
An: Vậy, ngoài đọc sách ra cậu còn thích gì nữa không?
Linh: Không có…
An: Cậu có thích chơi game không?
Linh: Không biết chơi…
An: Hôm nào tớ dạy cậu chơi… Sau đó chúng ta chơi cùng nhau…
Linh: Được…
An: Vậy, cậu có thích chơi với tớ không?
Linh: -_-.
An: -_- là sao chứ? Thích hay không thích?
…
Những mẫu giấy chất đầy nét chữ của hai người với nội dung ấu trĩ như thế, luôn được kẹp trong mỗi quyển sách mà Nhật Linh đã đọc thời cấp 3. Thuở đó, hắn cũng không ngờ được tại sao mình lại nâng niu những mẫu giấy đó như thế, chỉ biết là khi hắn thất vọng, đau đớn đến tột độ, hắn cũng không nỡ vứt đi dù chỉ một mẫu nhỏ.