Một lần khác đến tiết thể dục, Quốc An trốn tiết chạy lên sân thượng, Nhật Linh vốn không thích vận động vì vậy liền ôm sách đi theo cậu. Quốc An muốn ngủ liền mượn đùi của Nhật Linh làm gối, cậu tựa đầu lên đùi của Nhật Linh, mặt hướng lên trên muốn nhìn Nhật Linh nhưng lại bị quyển sách che mất… Quốc An nhíu mày, hỏi:
“Cậu đã đọc xong Harry Potter rồi sao?”
Nhật Linh chỉ “ừm” một tiếng… Quốc An cũng quen với việc Nhật Linh ít nói như vậy từ lâu, lại chủ động nói tiếp”
“Truyện lần này cậu đọc như thế nào?”
Nhật Linh nghĩ nghĩ, lại hỏi:
“Như thế nào nghĩa là sao?”
“Ý tớ là nhân vật chính ấy. Như thế nào?”
Nhật Linh đáp:
“Giống cậu…”
Quốc An nghiêng đầu muốn nhìn Nhật Linh, nhưng quyển sách lại che mất rồi, không nhìn được, liền hỏi”
“Giống tớ? Tại sao lại giống tớ?”
Nhật Linh buông sách, đánh dấu cẩn thận rồi đặt qua bên cạnh, đáp:
“Rất tốt… Ừm… Rất…”
Quốc An nghiêm túc lắng nghe…
“Rất… tốt…”
Nhật Linh vốn định nói là rất xinh đẹp, nhưng hai chữ xinh đẹp này làm thế nào cũng không bật ra thành tiếng được…
“Cái gì mà rất tốt lại rất tốt?” Quốc An hỏi.
“Chính là cậu…”
Nhật Linh bối rối, rốt cuộc không biết mình đã đáp cái gì…
Quốc An trông bộ dạng hai tai đều đỏ ửng của Nhật Linh mà bật cười.
“Không trêu cậu nữa… Cậu đọc sách của cậu, tớ mượn đùi cậu ngủ một lát nhé…”
Nói xong, Quốc An cũng mơ màng thϊếp đi, gió ở sân thượng vừa mát mẻ vừa trong lành giống như thuốc an thần dễ dàng đưa người ta vào giấc ngủ… Quốc An dần đi sâu vào giấc ngủ, không biết có phải là mơ hay không, cậu nghe một giọng nói ấm áp thì thầm vào tai mình, mơ hồ Quốc An nghe người đó hỏi rằng:
“Sao lại tốt với tôi như thế?
…
Cậu…
Đừng lừa tôi nhé…”
***
Thời gian gần đây mẹ và anh trai của Nhật Linh đều nhận thấy sự thay đổi của hắn. Đi học về cũng không vội trốn trong phòng đọc sách mà giúp mẹ nấu ăn, ăn cơm cũng ăn nhiều hơn bình thường một chút, buổi tối còn tìm Nhật Minh nhờ giảng bài hộ. Mà Nhật Minh hơn Nhật Linh những 8 tuổi, hiện tại đã bắt đầu xây dựng sự nghiệp riêng, bình thường cũng không có quá nhiều chuyện để làm, lại nghe em trai mình nhờ vả, anh còn mừng không kể siết mà chỉ dạy cho Nhật Linh. Thấy Nhật Linh dần dần thay đổi như thế, hai người ai nấy đều thật sự vui mừng. Trong bữa cơm tối, mẹ Nhật Linh gấp một miếng cá bỏ vào trong bát của hắn, dò hỏi:
“Con trai, ở trường có chuyện gì vui không? Kể cho mẹ và Nhật Minh nghe một chút đi…”
Nhật Linh chần chừ nhìn miếng cá, hắn thích nhất là ăn cá, nhìn miếng thịt cá trắng trẻo không có xương ở trong đó, hắn đưa đũa đυ.ng đυ.ng vài cái… Ở trường thì có chuyện gì vui chứ?
Nhật Linh nghĩ nghĩ, lại gật đầu, nói:
“Ở trường… có một bạn học rất tốt…”
Mẹ Nhật Linh nghe con trai chịu kể chuyện không giấu được vui mừng:
“Bạn học sao? Nam hay nữ? Mừng quá, con trai ở trường cuối cùng cũng có bạn rồi…”
Vì quá vui nên bà lại nói ra mấy lời không nên nói rồi, chuyện Nhật Linh ở trường không có bạn bè thật sự ai nấy đều khổ tâm mà. Nhật Minh nghe thấy, liền tiếp lời của mẹ:
“Bạn của em thật sự rất tốt sao?”
Nhật Linh đáp:
“Ừm, rất tốt…”
Hắn dừng một chút lại nói tiếp:
“Cậu ấy thích tìm con nói chuyện… Lại thích ở thư viện cùng con đọc sách… Buổi trưa cũng hay ăn trưa cùng nhau nữa…”
Hai người càng nghe càng mừng rỡ trong lòng, mẹ Nhật Linh nói:
“Xem ra đúng là rất tốt… Nhật Linh, hôm nào mời bạn đến nhà chơi nhé, mẹ muốn xem bạn con một chút… Ây da, mẹ phải nấu thật nhiều món mới được…”
Sau khi ăn cơm tối xong, Nhật Linh lại ôm tập sách chạy qua phòng nhờ Nhật Minh giảng bài cho. Nhật Minh không giống Nhật Linh bị bạn bè kêu là mọt sách bệnh hoạn gì đó, bởi vì thành tích của Nhật Minh rất tốt, mấy năm đi học đều có mặt trong ba người đứng đầu của trường, lấy thành tích ra mà so thì ai dám nói Nhật Minh nửa lời chứ… Vậy nên, tuy đã có sự nghiệp riêng nhưng kiến thức cấp 3 gì đó anh vẫn còn nhớ rất kỹ…
Nhật Minh thấy em trai chăm chỉ làm bài tập, cái gì không hiểu sẽ ngay lập tức hỏi, không khỏi thấy mình rất có thành tựu… Anh không nhịn được xoa đầu đứa em trai này mấy cái, từ nhỏ đã thấy nó dè dặt không thích tranh giành bây giờ lại cố gắng như thế, có phải đang bị cái gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ hay không… Anh hỏi:
“Nhật Linh… Ở trường sắp đánh giá xếp hạng gì đó sao?”
Nhật Linh vừa giải bài tập vừa đáp:
“Xếp hạng gì chứ? Hình như không có…”
“Vậy em chăm chỉ như vậy làm gì?”
“Em không thể chăm chỉ sao?”
Nhật Linh hỏi ngược lại.
Thật ra quan hệ anh em của hai người rất tốt, có thể nói còn tốt hơn Nhật Linh và mẹ hắn. Người anh này từ nhỏ đã yêu thương hắn, có gì tốt đều nhượng lại cho hắn, mẹ đối xử tốt với hắn thế nào cũng không thấy ganh tỵ, chỉ hận không thể đem tất cả của mình cho hắn mà thôi. Vì vậy. Nhật Linh không hề dè dặt, vô cùng thoải mái mà trò chuyện với người anh trai này…
Nhật Minh cười đáp:
“Được… được… Tiếp tục chăm chỉ… Chăm chỉ là tốt.”
Anh không nhịn được lại nói:
“Có phải liên quan đến bạn mới của em không? Kể anh nghe một chút về bạn của em đi…”
Nhật Linh đáp:
“Kể cái gì? Em đã kể hết với mẹ và anh rồi còn gì…”
“Thật sao?”
Nhật Linh mờ mịt, không tiếp tục trả lời, lại nghe Nhật Minh nói:
“Nếu chỉ có bấy nhiêu thì người bạn đó cũng không có gì đặc biệt lắm… Nếu em chịu khó kết giao, có thể sẽ có thêm rất nhiều bạn như vậy nữa… Bạn bè thích cùng nhau nói chuyện, ăn trưa, lại có chung sở thích đọc sách, thú thật anh cũng có rất nhiều đó…”
Nhật Minh vốn cũng chẳng có bao nhiêu bạn bây giờ lại giả vờ như mình rất nhiều bạn. Anh đang cố tình muốn Nhật Linh lo lắng rồi kể ra hết cho mình nghe…
Quả nhiên Nhật Linh ngây thơ đã bị lừa:
“Cậu ấy không giống bạn bè bình thường… Cậu ấy rất tốt… Ở cùng với cậu ấy thật sự rất… rất thoải mái…”
Nhật Minh cười cười:
“Em thích cậu ấy đúng không?”