Một bạn học khác chơi cùng với hắn bắt đầu phụ họa, hỏi:
“Hắn đọc cái gì thế? Không phải là mấy loại sách 18+ đó chứ?”
“Không biết, tụi mày cùng xem nè…”
Nói xong hắn đem quyển sách ném qua cho một bạn học khác… Bạn học kia không biết quyển sách bay tới chỗ mình cho nên không kịp bắt lấy, chỉ kịp nắm được một góc, quyển sách chút nữa rách làm đôi…
Bạn học hoảng hồn, không nói lời nào lại ném cho một bạn học khác…
Quyển sách mà Nhật Linh dành dụm tiền tiêu vặt mấy tuần mới có thể mua được, bây giờ lại giống như quả bom trong trò chơi bom nổ chậm vậy, tới tay người nào là người nấy vội vã ném đi… Nếu như quyển sách đó có rách ra làm mấy mảnh thì chắc cũng chẳng có ai xót…
Từ khi lên cấp 3, Nhật Linh đã quen với những chuyện thế này, nhưng vẫn không nhịn được hét lên:
“Đừng ném nữa…”
Trong phòng học ngay lập tức im bặt, không được bao lâu lại có người lên tiếng:
“Sao nó lại phản ứng như thế? Có tật giật mình sao? Vậy đây chắc chắn là sách 18+ rồi…”
Các bạn cùng lớp nghe vậy bắt đầu bàn tán:
“Không phải chứ? Mang sách 18+ vào trường sẽ bị phạt đó… Nhật Linh dám làm như vậy?”
“Không nghĩ cậu ấy lại là người như vậy?”
“Suốt ngày thấy cậu ấy ôm khư khư mấy quyển sách, cứ tưởng là tri thức lắm, hóa ra là đang che giấu bệnh của bản thân thôi…”
“Kinh tởm quá…”
Âm thanh hỗn tạp nhưng khi vào tai của Nhật Linh lại rõ ràng, rành mạch. Hắn nghe rõ từng câu từng chữ. Hắn biết ai vừa nói hắn có bệnh, là bạn nữ ngồi sau lưng hắn… Đọc một quyển sách thôi cũng là có bệnh à, các người mới là có bệnh đó… Nhật Linh thầm nghĩ.
Nhật Linh không nhịn được tự cắn môi, hắn trừng mắt với bạn học đang đứng trên bàn của hắn. Bạn học kia bị nhìn bằng ánh mắt như thế cũng có chút sợ hãi, nhưng lại không muốn trả sách lại, nhiều người nhìn như vậy hắn không tin Nhật Linh có thể làm gì…
Quả thật Nhật Linh không thể làm gì được, hắn chỉ có thể nhìn như thế, rõ ràng hắn không cao lớn bằng người ta, cũng không có nhiều bạn bè như người ta… Hắn lấy cái gì để bắt người ta trả sách lại cho mình đây… Nhật Linh giận bản thân mình, hắn toang chạy ra khỏi lớp, chạy một mạch không hề ngoái đầu lại, mấy âm thanh hỗn tạp cũng dần dần không nghe thấy nữa…
Hắn chạy lên hành lang, cuối cùng chạy tới sân thượng. Một đợt gió phà vào mặt hắn, tóc tai bay lên, tuy có cặp kính dày che chắn nhưng sao hắn thấy mắt mình rất cay… Hắn chọn một góc ngồi xuống, thật sự hắn thấy bản thân mình vô dụng vô cùng. Nhật Linh ôm chặt lấy hai đầu gối, muốn ép bản thân mất đi càng nhiều sự tồn tại càng tốt.
Trên sân thượng chỉ có hàng rào bao quanh, hình như gió càng thổi càng lớn, mắt của hắn không nhịn được mà ướt lên rồi…
Nhật Linh úp mặt vào đầu gối, mọi thứ bên tai bây giờ thật sự yên tĩnh, không khí cũng thật trong lành, hắn thấy dễ thở hơn rất nhiều…
Đột nhiên, vai hắn bị cái gì đó chạm vào, Nhật Linh giật mình ngước mặt lên nhìn… Quyển sách bị bạn học lấy lúc nãy đang ở ngay trước mặt hắn, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì người cầm quyển sách đã ngồi xuống bên cạnh. Nhật Linh mím môi, hắn không vội cầm lấy quyển sách cũng không vội mở lời.
Người kia cứ chìa quyển sách ra trước mặt hắn, Nhật Linh không nhịn được nuốt nước bọt, nói.
“Cậu…”
“Tớ làm sao?” Người kia cười hỏi
“Sách… sách này là của tớ…”
“Đúng vậy… Là sách của cậu… Tớ mang trả cho cậu…”
Nhật Linh đưa tay chộp lấy quyển sách, hắn nhìn bìa sách bị nhàu đi, lại có vài trang sách còn bị rách mà sắp rớt ra bên ngoài. Thật xót cho quyển sách dành dụm bao lâu còn chưa đọc hết đã bị làm cho nát. Nhật Linh thở dài, ôm chặt quyển sách trong lòng, cũng không có ý định tiếp tục trò chuyện với người này…
Thấy Nhật Linh cứ im lặng ôm sách trong l*иg ngực không có ý định lên tiếng, cậu quyết định mở lời:
“Này… Tôi tên là Quốc An… Cậu biết tôi mà đúng không? Chúng ta học chung lớp… Tôi ngồi ở bàn cuối, phía sau cậu đấy…”
Nhật Linh làm sao mà không biết người này là Quốc An được chứ. Người này xinh đẹp như vậy, rất giống như nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết mà hắn thích nhất… Hắn cũng hay nhìn trộm người này nữa mà…
Nhưng Nhật Linh chỉ gật đầu rồi “ừm” một tiếng trong cổ họng.
Quốc An cũng không ngại, cậu lại nói:
“Xin lỗi cậu nha… Bọn họ không hiểu cho nên mới nói lung tung… Cậu đừng để tâm nhé…”
Không hiểu thì có thể tùy ý nói cái gì cũng được sao? Nhật Linh rất ghét những người như thế, hắn trả lời:
“Cậu không phải là bọn họ… Không cần xin lỗi…”
“Tôi thay bọn họ xin lỗi cậu… Cùng tôi về lớp nhé, họ sẽ không trêu cậu nữa đâu…”
Quốc An dùng cặp mắt trong trẻo, sáng quắc nhìn chăm chú Nhật Linh, khiến lòng hắn cứ không ngừng ngứa ngáy…
Môi hắn mấp máy, rất lâu mới bật ra hai tiếng:
“Không muốn…”
Quốc An lại vô cùng nhẫn nại, tiếp tục khuyên Nhật Linh:
“Bọn họ quá đáng, không bắt cậu chơi với bọn họ… Chỉ chơi với tôi có được không?”
“Hả?”
Nhật Linh ngây ngốc, giống như Quốc An vừa nói chuyện gì đó rất rất là khó tin thì phải…
“Tôi làm bạn với cậu… Được không?”
Sau đó lại bổ sung thêm một câu:
“Có thể không?”
Từ lúc nào, ánh mặt trời đã chuyển đến sau lưng người này, từng tia sáng hắt lên từ phía sau thân hình nhỏ nhắn, có phải thiên sứ đang thực hiện nghi thức cứu rỗi cậu khỏi vũng bùn lầy của những con người bạo lực tinh thần đáng sợ kia. Nhật Linh rũ mắt, nếu thiên sứ đã chìa tay về phía hắn thì cớ gì hắn lại bỏ qua ân huệ khó tìm này…