Sau Khi Bị Tình Đầu Từ Chối

Chương 2: Hồi tưởng

Cậu nói rất nhiều nhưng phát hiện người kia chỉ đứng nhìn chằm chằm vào mình, cặp mắt kia cứ dán lên người cậu, không phải chỉ làm rớt cái điện thoại liền muốn bắt cậu đền mạng đó chứ…

Người kỳ lạ đó vẫn không trả lời, vậy nên cậu lấy gan lặng lẽ đánh giá người ta, mặt mũi thật đẹp, đã vậy dáng người còn rất cao. Phải nói là vô cùng hoàn mỹ… Quốc An chưa bao giờ gặp ai hoàn mỹ như thế!

Nhật Linh cuối cùng cũng hoàn hồn, hắn cầm lấy điện thoại xem thử, mở thế nào cũng không lên.

Quốc An nghiêng đầu nhìn, màn hình một mảng tối đen, xem ra là hư hỏng thật rồi. Cậu nói:

“Xin lỗi… Tôi mua cái mới cho anh…”

Nhật Linh đáp:

“Không cần…”

“Như vậy sao được… Là tôi va trúng anh mà…”

“Cũng không cần mua lại cho tôi…”

“Không được… Nhất định phải mua… Điện thoại của anh bao nhiêu tiền… Tôi mua trả lại cho anh.”

Nhật Linh không có cách nào từ chối được cậu, đôi mắt của Quốc An rất sáng, sáng như sao ở trên trời cứ làm cho lòng hắn nhộn nhạo khó yên.

“Cậu tên gì?”

Nhật Linh đột nhiên hỏi:

“Hả? Tên? Tên tôi hả?”

Nhật Linh gật đầu.

“Quốc An… Trương Quốc An”

“Vậy… cho tôi số điện thoại của cậu…”

“Hả?...”

Quốc An lại ngây ngốc, nhưng sau đó lại hiểu ra:

“À… Số điện thoại đúng không… Đợi một chút, tôi ghi ra…”

Quốc An đưa mẫu giấy cho Nhật Linh, dặn dò nói hắn nhất định phải liên lạc lại cho cậu. Quốc An đi rồi, đến lượt Nhật Linh phát ngốc. Hắn nhìn mẫu giấy nằm gọn trong tay, trên đó ghi một dãy số, nét bút ngay ngắn, từng con số thẳng tắp. Hắn đưa tay niết mép giấy, cảm nhận mẫu giấy note mới tinh. Điều này làm hắn nhớ đến chuyện của nhiều năm về trước, ở trong những quyển tiểu thuyết hắn thường hay đọc luôn có mẫu giấy trên đó cũng có nét chữ đẹp dẽ như thế này…

Lần này gặp lại Quốc An hoàn toàn không nằm trong dự tính của hắn, vậy nên hắn không biết phải cư xử thế nào. Nhưng dường như Quốc An không nhận ra hắn, cũng tại hắn thay đổi quá nhiều, bốn năm qua hắn cũng không biết mình làm cách nào mà thay đổi được nhiều như thế. Vậy nên, lần này có phải là cho hắn một cơ hội mới hay không? Một cơ hội để hắn thay đổi những chuyện trong quá khứ, ít nhất là hắn sẽ không bị người này lừa dối nữa hay nhiều nhất là cho người này biết hắn đã từng đau đớn như thế nào. Nghĩ như thế, Nhật Linh lại siết chặt hơn mẫu giấy trong tay…



Nói chuyện với giảng viên hướng dẫn ở trường xong cũng đã gần 5 giờ chiều, Nhật Linh tự bắt xe bus về nhà.

Ở nhà, mẹ Nhật Linh để lại lời nhắn buổi tối có hẹn với bạn cũ ở ngoài, cơm nước đã sớm chuẩn bị, khi nào ăn nhớ mang ra hâm cho nóng. Còn Nhật Minh hình như vẫn còn ở công ty chưa về…

Nhật Linh thay bộ quần áo thoải mái ở nhà, hắn ngả người trên giường cảm nhận sự mềm mại, dễ chịu của chăn đệm. Hắn cũng không bật đèn, căn phòng chỉ dựa vào những vầng sáng mờ mờ bởi ánh đèn từ ngoài sân rọi qua cửa sổ chiếu vào, chỉ chốc lát Nhật Linh đã mơ màng chìm vào giấc ngủ…

Nhật Linh mơ hồ nhìn thấy cậu thiếu niên đẹp đẽ ngồi gần cửa sổ, gió từ bên ngoài lùa qua mái tóc, rồi lại trêu đùa trên vành tai nhỏ nhắn, cậu thiếu niên kia cũng mặc kệ chỉ chống cằm nhìn ra cửa sổ, ngoài đó hình như có mấy con chim đang đậu trên cây. Mắt cậu trong trẻo lại sáng quắc, nhưng sâu trong đôi mắt ấy dường như mang theo chút buồn. Nhật Linh nhìn đến ngẩn người bởi vì cậu thiếu niên ấy thật giống như từ trong truyện bước ra…

Người đó là Quốc An, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, ai nấy đều hết mực yêu quý cậu… Quốc An luôn được nhiều người quay quanh, bởi vậy thật hiếm khi Nhật Linh thấy cậu ngồi thơ thẩn một mình như thế… Nhưng không bao lâu, có vài người đi đến chỗ cậu, trên tay còn mang theo sách vở, chắc là tìm Quốc An ôn bài, sẵn tiện nhờ Quốc An giải thích cho mấy vấn đề chưa hiểu. Lại có mấy bạn học khác đi đến, trên tay còn mang theo quà bánh, bọn họ nói nói cười cười xem chừng rất vui vẻ. Xung quanh Quốc An luôn có rất nhiều người, dù cho họ tiếp cận Quốc An bằng lí do nào thì dường như đều xuất phát từ sự yêu thích. Nhật Linh thấy Quốc An cười, thiếu niên cười xán lạn nổi bật ở bên trong đám người, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng đẹp đẽ…

Một chỗ như thế, liệu có dành cho người như Nhật Linh không? Từ cấp 2, Nhật Linh đã không có bạn bè, có điều bình thường còn có thể cùng bạn bè nói lịch sự mấy câu. Nhưng sau khi lên cấp 3, đến nay cũng đã hơn ba tháng lại chẳng có ai chịu nói với hắn mấy lời… Từ nhỏ hắn đã thích đọc sách, không giống bọn con trai cùng tuổi chạy ra ngoài chơi, hay vòi vĩnh mẹ mua cho mấy món đồ chơi lắp ráp hay xe đua, hắn chỉ thích truyện tranh, tiểu thuyết… Cứ như thế, cả ngày hắn chỉ ôm mấy quyển sách mà không chịu kết bạn, mẹ hắn lo lắng vô cùng nhưng cũng không còn cách nào khác, bà nghĩ chỉ cần con trai mình thích là được.

Nhật Linh không nhìn nữa, lại yên tĩnh một mình đọc tiếp quyển tiếu thuyết dang dở, từng dòng chữ hiện lên trên lớp kính dày cộm, hắn chuyên chú đọc từng câu từng chữ. Như hòa mình vào câu chuyện ở bên trong quyển sách, mọi thứ âm thanh ồn ào xung quanh đều không liên quan đến hắn, dường như chỉ có như thế hắn mới thật sự thích thú được là mình.

Đột nhiên, có ai đó giật lấy quyển tiểu thuyết của hắn. Nhật Linh hốt hoảng, muốn đưa tay đoạt lại. Nhưng bạn học kia nhanh chân nhảy lên trên ghế, cố tình đưa tay lên cao, Nhật Linh có với thế nào cũng không tới, hắn hét lên:

“Trả cho tôi…”

Bạn bè trong lớp ai cũng đứng xem trò vui, bạn học như được sự cổ vũ, hành động càng thêm quá đáng. Không những không trả lại sách mà còn táo bạo lật liên tục mấy trang, nhưng chữ nghĩa nhiều quá không làm sao mà hiểu nổi. Hắn nhíu mày, hét lên:

“Bọn mày ơi… Nhật Linh có bệnh rồi, nó đọc cái gì đáng sợ lắm…”