Sau Khi Bị Tình Đầu Từ Chối

Chương 1: Gặp lại

Bên trong căn hộ rộng rãi, đồ đạc được bày trí ngăn nắp, từ ngoài vào trong chỉ nhận xét đơn giản bằng hai từ sạch sẽ. Tiếng nước phát ra từ nhà bếp, một người phụ nữ đang loay hoay rửa rau củ, lại lau tay lên tạp giề mấy cái sau đó đảo thức ăn trong chảo, xèo xèo mấy tiếng. Người phụ nữ lại nhớ đến chuyện gì đó, vội vàng lấy điện thoại để ở bên cạnh gọi đi. Đợi một lúc mới có người nhấc máy.

“Mẹ… con đang trên đường đón Nhật Linh đây?”

“À… Vậy sao, vậy nhanh nhanh đi đón nó đi… Mẹ nấu nhiều món lắm, đợi hai đứa về cùng ăn.”

“Dạ, con biết rồi…”

Người phụ nữ cúp điện thoại, không khỏi giấu được nét vui mừng trên khuôn mặt, bà vừa nấu thức ăn vừa mỉm cười. Đứa con trai này của bà đi du học cũng gần một năm rồi, lần này quyết định trở về đây học tiếp, người làm mẹ được ở gần con thì còn gì hạnh phúc hơn…

Phía bên kia, Nhật Minh đang chờ ở sân bay, hình như vừa kịp lúc máy bay đáp xuống. Trên người anh mặc bộ vest đen được cắt tỉa tinh xảo, trên tay còn đeo chiếc đồng hồ hàng hiệu, quần áo được mẹ ủi phẳng phiu, ngay ngắn. Trông bộ dạng, có vẻ như vừa ở công ty chạy đi, tuy bận nhưng anh cũng không gọi trợ lý đến đón thay, bởi vì anh muốn tự đi đón em trai của mình. Bận thì có sao chứ, tiền có thể kiếm lại mà, đón em trai mới là quan trọng nhất.

Nhật Minh đợi thêm 10 phút, liền trông thấy em trai của mình hòa lẫn trong đám người - ai nấy đều mang hành lý to đùng háo hức vẫy tay với người nhà. Nhật Minh không giấu được vui mừng, anh đứng dậy vẫy tay gọi

“Nhật Linh… Anh ở đây…”

Nhật Linh trông thấy cũng đưa tay vẫy lại, chân bước nhanh hơn, chốc lát đã đứng trước mặt anh trai.

Nhật Minh không chờ được mà chạy đến ôm em trai vào lòng. Bốn năm trước vì Nhật Linh xảy ra chuyện nên cả nhà phải chuyển đi nơi khác – chính là thành phố hiện tại họ đang sống. Tuy nhiên, một năm trước Nhật Linh bất ngờ được học bổng ra nước ngoài du học, anh và mẹ lo lắng vô cùng, sợ cậu không biết cách tự chăm sóc cho bản thân. Nhưng thấy Nhật Linh quyết tâm muốn đi cũng không còn cách nào khác.

Mới đó mà đã một năm, Nhật Linh bây giờ đã cao bằng anh rồi, thật sự khiến người làm anh vui mừng không kể siết.

Nhật Minh cầm lấy hành lý cất vào cốp xe, vừa nói:

“Năm sau chắc em sẽ cao hơn anh đấy.”

Nhật Linh phụ anh mình một tay, đáp:

“Gần đây em có chơi thể thao…”

“Chơi thể thao? Chơi môn gì thế?”

Nhật Linh đáp:

“Chơi quần vợt… Chỉ là rèn luyện cho khỏe mạnh một chút thôi…”

“Cuồi tuần chơi với anh vài trận đi…”

Hai người vừa nói vừa vào trong xe, Nhật Minh lại nói tiếp:

“Anh có mấy người bạn… Cuối tuần này đi với anh. Hai anh em chúng ta một đội nhất định cho mấy người kia thua không ngóc đầu lên nổi…”

Nhật Linh cười đáp “Vậy anh nhất định phải gánh em…”

Hai người cười cười nói nói, khoảng 30 phút sau thì về đến nhà. Mẹ Nhật Linh đã sớm chuẩn bị xong xuôi, vừa mở tivi vừa nhìn đồng hồ trên điện thoại. Nôn nao hết cả.

“Về rồi… Có mệt không? Mẹ nấu cơm xong rồi, vào rửa tay, tắm rửa rồi ra ăn nhé…”

Mẹ Nhật Linh không giấu được vui mừng, hết sờ mặt lại sờ tay con trai của mình, từng chút từng chút cảm nhận hình hài, da thịt. Có như vậy, bà mới tin rằng con trai mình đang ở ngay trước mắt, bà mới tin rằng con trai mình thật sự đã về nhà.

Một nhà ba người cùng nhau ăn cơm, suốt bữa cơm chưa bao giờ vắng đi những tiếng cười. Sau khi dùng cơm xong, Nhật Minh phải quay về công ty, mẹ Nhật Linh cũng đuổi cậu về phòng nghỉ ngơi. Cũng gần một năm rồi mới trở về nhà, nhưng phòng của hắn vẫn sạch sẽ, ngăn nắp, chắc chắc mẹ hắn luôn thường xuyên dọn dẹp. Nhật Linh nhìn qua mấy kệ sách của mình, tất cả đều là tiểu thuyết, truyện tranh… Hắn mơ hồ nhớ đến mình từng là một đứa nghiện đọc sách như thế nào…

Nghỉ ngơi một ngày ở nhà, hôm sau hắn quyết định đến trường Đại học xem thử. Hắn vốn đã học Đại học ở nước ngoài một năm, lần này trở về tiếp tục chương trình còn sót lại. Nhật Linh thay một bộ quần áo đơn giản, đi giày thể thao, đeo ba lô, sau đó bắt xe bus đến trường. Nhật Minh luôn miệng đòi chở hắn đi, nhưng mà dù sao hắn cũng là tân sinh viên, đi xe hơi đến trường thì cũng hơi khoa trương một chút. Nhật Linh lại không thích khoa trương, vì vậy muốn tự mình đi xe bus đến trường.

Trường Đại học rất rộng rãi, trong khuôn viên trồng rất nhiều cây xanh, lại còn có đài phun nước rất đẹp, hắn dạo một vòng qua các dãy phòng, phòng ốc khang trang, sạch sẽ. Thư viện cũng rộng vô cùng, dường như chứa được rất nhiều sách, nơi này vô cùng yên tĩnh. Hắn có hẹn với giảng viên hướng dẫn lúc 3 giờ chiều, bây giờ mới chỉ hơn 2 giờ một chút, vậy nên quyết định tìm chỗ nào đó ngồi gϊếŧ thời gian.

Trong khuôn viên trường còn có căn tin và quán cà phê, Nhật Linh vào quán cà phê gọi một ly cà phê nhiều đường một chút. Trong lúc đợi nhân viên pha cà phê, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên, hóa ra là anh trai Nhật Minh gọi đến.

“Anh… em đang ở trường…”

“Buổi tối sẽ về nhà... Không có… chỉ đến gặp giảng viên hướng dẫn một chút thôi…”

“Không cần anh đón đâu… Không muộn, em tự bắt xe bus về là được rồi…”

Nhân viên cuối cùng cũng pha xong cà phê, Nhật Linh kẹp điện thoại lên vai vừa nghiêng đầu nói chuyện với anh trai, vừa bận bịu lấy tiền ra thanh toán. Đột nhiên, không biết ở đâu có cái gì va vào khiến hắn không giữ được thăng bằng, điện thoại rơi xuống đất, giọng của Nhật Minh ở đầu dây bên kia cũng ngay lặp tức im bặt.

Nhật Linh nhìn người vừa va vào mình, nhất thời không tin được vào mắt. Người trước mặt giống hệt với mối tình đầu của hắn, nhất là đôi mắt kia, thật sự không lẫn vào đâu được. Nhật Linh đứng ngây người, hắn quên mất điện thoại của mình vẫn còn nằm ở dưới đất. Người kia cuống quýt không biết làm thế nào, nhanh chóng nhặt điện thoại lên, cúi người nói:

“Thật xin lỗi… Tôi không cố ý… Điện thoại của anh, anh xem có bị hư hỏng gì không? Thật xin lỗi… Nếu như có hư hỏng gì tôi sẽ đền cái mới cho anh…”

“Anh ơi…”