Chương 9: Đại ( loạn) võ lâm
Ta phi thân tới bên hắn... hoa mĩ dùng đả cẩu bổng đánh với hắn vài chiêu... hừm... chỉ được cái to xác.... ta liền tung chiêu cuối đánh hắn xuống võ đài.Xoay cỗ tay vài cài... đả cẩu bổng cũng quay tròn... hoa mĩ đáp đến trước mặt Hoàng Dung.
- Sao? Chúng ta thắng rồi._ Ta hất cằm về phía Kim Luân.
- Vị cô nương đây đúng là tuổi trẻ tài cao... các hạ có thể cho bần tăng diện kiến được không?_ Kim Luân hỏi ta.
- Muốn thấy mặt ta sao? Tới đây... nếu ngươi gỡ được miếng vải này... ngươi thắng._ Ta cười thách thức.
- Vị Cô nương này... khinh thường người quá chăng?_ Kim Luân cười.
- Vậy là đã coi trọng ngươi rồi._ Ta mỉm cười.
- Vậy xin chỉ giáo._ Kim Luân đập tay lên thành ghế bay lên võ đài.
- Hừm... tới đây._ Ta hừ lạnh...phủi phủi y phục.
--------
- Dung nhi... vị cô nương này tự cao tự đại quá._ Quách Tĩnh quay qua nói với Hoàng Dung.
- Tĩnh ca ca... cô ấy rất mạnh...._ Hehe tiểu Hoàng Dung nói đúng lắm.
--------
Kim Luân này đầu tiên là bay tới đấu tay đôi với ta... ta liền dùng kiếm pháp toàn chân đấu lại hắn... lấy tay làm kiếm....đánh bay hắn ra xa.
- Tuyệt học Toàn Chân.. làm sao cô ấy biết?_ Quách Tích quay sang hỏi Khâu Xử Cơ.
Mà Khâu Xử Cơ lão ta còn đang bận tức giận nhớ về người giết chết 100 tên môn đồ của lão... tâm trí đâu mà trả lời Quách Tĩnh cơ chứ.
- Giỏi lắm._ hứ Khen thừa... Bà đây đương nhiên là giỏi rồi. hắn đưa tay lau máu trên miệng... gọi ra kim luân trên tay.
- Haha chưa gì đã xuất đại chiêu rồi sao?_ Ta liền dùng đả chỉ thần công búng loạn một hồi... đám kim luân đó liền rụng như sung... leng keng nằm trên mặt đất.
ôi tra... nhìn lão Kim Luân thẹn quá đỏ mặt kìa.. đại chiêu chưa tung đã bị phá hahaha.
- Kim bại tướng... còn muốn nhìn thấy mặt ta không?
- Tại hạ thua tâm phục khẩu phục..._ Kim Luân chắp tay... không phục cũng phải phục thôi... xùy xùy.
- Rất tốt... bản nương không tiễn._ Ta soái khí phẩy phẩy tay... xùy xùy... cút cút đi cho vừa mắt.
Kim Luân cùng đám người Mông kéo nhau rời đi... hình như không thổi kèn nữa thì phải a...
- Tỷ tỷ... tỷ thật đỉnh cao a._ Dương Quá bật ngón cái với ta... haha thằng nhóc này học nhanh thật đó... cũng biết ý nghĩa của việc bật ngón cái hay sao.
- Vị cô nương này... có thể cho chúng ta biết quý tính đại danh hay không?_ Quách Tĩnh khách sáo.
- đúng vậy... minh chủ hãy ra mắt đi._ Đám bên dưới hùa theo.
Hừm... ra mắt cái gì chứ... ta cũng không phải là gả cho các ngươi... ta không thèm lộ mặt đấy... đánh được ta chắc.
- Minh chủ ta đây chính là không thích lộ mặt... các ngươi có ý kiến thì lên mà gỡ._ Ta nhếch mép.
- Vị cô nương này sao như thế được!
- Đúng là không thể..._ Đám bên dưới náo loạn.
- Hừm... ta sống không phải để làm hài lòng các người... nếu không muốn ta làm minh chủ thì lên đánh với ta... Quách Tĩnh... ngươi lên đây.
- Quách mỗ tự lượng sức mình không lại...để cô nương chê cười.
- Hừm... đến Quách Tĩnh cũng rút lui vậy ta chính là minh chủ... Dương Quá... Tiểu Long Nữ... tới đây ăn với ta._ Ta liền vui vẻ kéo tay Tiểu Quá tới bàn chính giữa... hhehe rất may a.. cá trắm cỏ ở đây vẫn còn nguyên... càn thôi.
Đại hội võ lâm cứ vậy mà lung tung kết thúc... ta cũng chẳng quan tâm lắm... nhét đầy cá trắm cỏ vô bụng là được rời.
Tại sao đám toàn chân không làm loạn chuyện của Tiểu Quá với Tiểu Long Nữ ấy hả... làm gì có cơ hội mà nói... cái chức Minh chủ võ lâm cũng chẳng phải hư danh, ta cứ không cho các ngươi tiếp cận đó... xem ngươi gây chuyện bằng cách nào. Hừm Hừm