Chương 10: Gặp lại Trình Anh
Ta, tiểu Quá cùng Tiểu Long Nữ ngồi một bàn tám chuyện lấy làm vui vẻ.Thật ra chỉ có ta với tiểu Quá nói thôi... còn Tiểu Long Nữ thì chỉ ngồi cười e thẹn.. nhìn tiểu Quá không rời.
Có lẽ đại hội lần này có ta xuất hiện nên đám Quách Tĩnh, Hoàng Dung không có lôi hôn sự ra để nói... cũng tốt... bới đi một tầng rắc rối.
Tuy nhiên... tối hôm đó... Tiểu Long Nữ vẫn bị Hoàng Dung gọi đi nói chuyện riêng
Và kết quả là Tiểu Long Nữ bỏ đi... Dương Quá liền phải đi tìm cô cô của mình. Haizz mệt nhỉ... Tiểu Quá của ta lại cứ phải đi tìm nàng ta mãi... đúng là nhàn rỗi.
đi mãi đi mãi... tới rừng trúc Tiểu Quá liền gặp đáp Hoàng Dung đang bị Kim Luân chặn đánh. Haizz Tiểu Quá liền phải lo chuyện bao đồng.
- Quá nhi.. sao con lại đi có một mình vậy? Long cô nương đâu rồi?_ Hoàng Dung dở mặt đạo đức giả... hừm... không phải tại bà lắm lời hay sao chứ!
- Con cũng đang muốn tìm cô cô đây._ Tiểu Quá lễ phép trả lời.
- À.. Quá nhi... tại sao con lại biết đả cẩu bổng pháp vậy?
- Thật không dám dấu Quách bá mẫu... đả cẩu bổng pháp là được Hồng lão tiền bối truyền dạy
- Con từng gặp ông ấy hả? Giờ ông ấy đang ở đâu.
- Hôm đó ở....( lược bớt đoạn kể)
- Ông ấy qua đời rồi sao....( mây mây...)_
- Quách bá mẫu.. cuối cùng bá mẫu cũng chịu dạy con võ công rồi._ Xùy Xùy... Tiểu Quá vui cái gì chứ! Võ công đánh chó đó nếu muốn ta cũng có thể dạy ngươi mà... còn nữa nếu bà ta không phải bị nội thương thì sẽ dạy cho ngươi sao? Đúng là tiểu Quá còn đơn thuần... dễ bị gạt quá.
- hư Quách phu nhân chúng ta lại gặp nhau rồi!_ Kim Luân hừ lạnh.. không chờ đợi nhiều Dương Quá liền lao lên... haizz nhìn đi... đả cẩu bổng gì đó cũng đâu giúp ngươi thắng được Kim Luân... đúng thật à....
- Đả chỉ thần công... là vị cô nương đó._ Hoàng Dung nhìn về phía ta.
Nhìn ta làm gì chứ... không phải do hắn tung sát chiêu với Dương Quá thì ta đã không thèm lộ diện rồi... ta trừng mắt với nàng ta... loạt xoạt tìm chỗ nấp khác.
Cùng lúc đó Trình Anh cũng tới... bồi thêm cho lão già đó một đả chỉ giữa lưng... hình như hắn tưởng là ta hay sao đó... liền cắp đuôi chạy mất. Óc chó là có thật ... nội công nàng ta dùng có chút đỉnh... vậy mà đã sợ mất mật... đúng là mất mặt thay cho đám Mông Cổ.
- Hóa ra là vị cô nương đây ra tay tương trợ._ Hoàng Dung nhìn Trình Anh mà thở phào... gì chứ... không phải ta bà vui vẻ lắm sao? Biết thế ta nhảy ra dọa bà luôn cho rồi... hừm... khéo khi còn đẻ ngay tại đây luôn ấy chứ.
Dương Quá cùng Quách Phú đấu khẩu một lúc liền cùng Trình Anh rời đi... Hoàng Dung cùng đám Quách Phù cũng trở về Tương Dương.
------------------------------
Trong lúc ngồi xem Tiểu Quá tìm cách đối phó Lý Mạc Sầu ta liền tranh thủ suy nghĩ...
Đến lúc Tiểu Quá bị Quách Phù chặt tay... liệu ta còn có thể trơ mắt nhìn nó đi theo nguyên tác hay sẽ nhảy ra ngăn cản?
----------------
Tối.... Lý Mạc Sầu tìm tới...
Dương Quá... Trình Anh... cùng Vô Song... liên thủ đánh với Lý Mạc Sầu...khi khó có thể chống cự lại nữa thì Hoàng lão tà xuất hiện... tận tai nghe những nuối tiếc về việc làm trong quá khứ của Hoàng lão tà... tận tai nghe ông ta thừa nhận yêu Mai Sưu Phong... tận xâu trong người ta liền nảy sinh ý muốn lao tới ôm lấy lão..... dù lý trí bị ta chiếm lấy nhưng ở đâu đó tận xâu vẫn là Mai Sưu Phong... cô gái nhỏ vì yêu nhầm sư phụ mà bị từ chối... nhưng dù tình yêu ấy có bị từ chối vẫn sẵn sàng hi sinh vì người mình yêu.
Phong tỷ tỷ... ta giúp tỷ được sống bên lão Đông tà nhé... giúp tỷ phá hủy định kiến... như vậy tiểu Quá của ta và Tiểu Long Nữ sẽ không phải cặp thầy trò duy nhất... con đường tiến tới hạnh phúc của Tiểu Quá cũng sẽ bớt đi một thử thách.
Ta bất giác ngồi trên cây mà miên man suy nghĩ... bất giác bám theo tiểu Quá... cho tới khi bị đâm nhẹ bởi một đám hoa lớn... ta mới bừng tỉnh... hóa ra tiểu Quá đã tới tuyệt tình cốc rồi... còn ta thì vẫn chưa quyết định được có chạy tới bên Hoàng lão tà giúp Phong tỷ hay không.... mục đích ban đầu của ta tới đây là giúp Phong tỷ.... vậy mà ta của hiện tại lại không nỡ rời xa tiểu Quá...a.... tại sao l*иg ngực của ta đau đến vậy?
-------
Tiểu Quá làm thân với đám Kim Luân cũng nhanh quá nhở.!