Xuyên Không Vào Thần Điêu Hiệp Nữ

Chương 11

Chương 11: Tuyệt Tình Cốc
Tiểu Quá sau khi ở Mông Cổ mấy bận liền tới Tuyệt Tình Cốc.... hỉ đường kín cổng cao tường ta khó lòng có thể nghe lén... đành phải quang minh chính đại vào tham gia.... khụ khụ... cũng không hẳn là quanh minh chính đại... là ta cải trang thành người hầu mà thôi.

Châu Bá Thông đại náo một trận liền chạy đi mất... đám Tiểu Quá được cốc chủ mời lại tham dự hôn lễ...

Ta nhìn tiểu Quá đang ngồi trước bàn tiệc mà mỉm cười... sắp được gặp lại Tiểu Long Nữ rồi đó.... càng nghĩ đến chuyện tiểu Quá vui vẻ bao nhiêu thì tận xâu bên trong ta lại đau đớn bấy nhiêu... kì lạ nhỉ... ta chỉ định âm thầm bảo vệ nó thôi.... chỉ định đứng đằng sau nhìn tiểu Quá vui vẻ cười đùa... giúp nó nhanh chóng có được hạnh phúc bên Tiểu Long Nữ... vậy mà giờ ta lại muốn độc chiếm nó... muốn người mang đến hạnh phúc cho nó là mình... ta đúng là vô dụng. Vô dụng nên mới ngoan ngoãn làm theo những gì ông sắp đặt... ngoan ngoãn nhìn Niệm Từ chết... ngoan ngoãn nhìn tiểu Quá khóc... ngoan ngoãn nhìn người mình thích chịu tổn thương....

Ta chìm dài trong suy nghĩ... đến khi lão râu dài ngã gục bên cạnh mới hoàn hồn... nhìn tiểu Quá đối diện với Tiểu Long Nữ... dùng ánh mắt đầy hi vọng nhìn nàng... ta mới mạnh đầu.... ta thích nó thì sao chứ! Nó cũng đâu có thích ta... độc chiếm nó được thì sao chứ! Tâm của nó cũng không giành cho ta. Haizz ta tốt nhất vẫn nên làm đúng mục đích...lúc tiểu Quá trở thành thần điêu rồi sẽ trở về.

- Cô Cô... người theo Quá nhi về đi._ Giọng nói đầy bi thương, hi vọng của tiểu Quá...

- Ngươi nói gì vậy? Ta không quen ngươi!_ Tiểu Long Nữ lạnh lùng.

- Cô cô... có phải do Quá nhi làm gì khiến cô cô giận hay không?

- Vị tiểu huynh đệ này... Liễu cô nương thật sự không thể biết cậu... nếu cậu còn khăng khăng như vậy... mời cậu ra khỏi đây cho_ Công Tôn cốc chủ nói.. giọng vươn tia tức giận.

- Cô cô...._ Tiểu Quá gọi... tiếng gọi đầy cam chịu... tuyệt vọng...rồi còn phun ra ngụm máu lớn... tim ta... đau quá.

- Được..._ Tiểu Quá à.. không cần gắng gượng như vậy.... ta đây sẽ rất đau.

Chết tiệt... ta đấm mạnh nơi tim mình... cười tự diễu... cuối cùng thì phần tim còn lại cũng chẳng giữ lại nổi.

- Người đâu... tiễn vị tiểu huynh đệ này ra._ Công Tôn gọi người.

- Không... các người tránh ra._ tiểu Quá vung tay..._ Cô cô ta ở đây ta sẽ không đi đâu cả!

- Rượu mời không uống còn muốn rượu phạt... người đâu... bày trận._ Công Tôn ra lệnh... đám người bên ngoài liền mang theo lưới dày tiến vào... bao vây Tiểu Quá.

Bọn chúng khởi động trận pháp... tiểu Quá còn đang bị thương làm sao chống lại được chứ... liền rất nhanh rơi vào thế yếu.

- Cẩn thận._ Ta hét lớn báo hiệu cho tiểu Quá... còn mình nhanh chóng dùng Hỏa trâm đánh về phía đám lười... đám lười liền bị thiêu đốt đến rách... Công Tôn cùng đám người Tuyệt Tình Cốc cả kinh nhìn ta... hừm... ngạc nhiên gì chứ! Hỏa trâm này là ta cố ý nghiên cứu để chống lại đám lưới này mà!... tiểu Quá lúc này cũng ngơ ngác nhìn ta... miệng mấp máy điều gì đó... nhỏ đến nỗi nội công như ta cũng không nghe được tựa như hắn chỉ đóng mở theo khẩu âm mà ra hiệu.

- Cô là ai?_ Công Tôn hỏi.

- Người qua đường thôi... các người cứ tiếp tục đi._ chết mẹ... thấy tiểu Quá gặp nguy liền không khống chế nổi... ta hiện tại chỉ biết xua tay rồi hề hề cười... cầu mong bọn họ có thể bỏ qua... nhưng không... Công Tôn hắn liền rút song đao mạnh mẽ lao về phía Tiểu Quá.... @@ vô lý vl đáng lẽ phải tấn công ta mới đúng chứ... tiểu Quá của ta còn đang bị thương...chết tiệt... đám tiểu tốt này vướng víu quá.... mẹ nó.. Tiểu Long Nữ ngươi còn đứng nhìn...

- Tiểu Long Nữ... giúp Dương Quá đi._ Ta hét lớn đồng thời dùng đả chỉ mạnh mẽ xé tan đám người.... nhưng vừa mới hạ được 4 tên liền có 5 tên thế chỗ... con mẹ... đúng kiểu càng đánh càng đông luôn ấy... lão Kim chết tiệt... kiếm đâu ra lắm người vậy chứ.

Nghe thấy ta hét vậy Tiểu Long Nữ mới chịu có phản ứng... vơ vội thanh kiếm bên cạnh liền lao tới chỗ Dương Quá đang chật vật đỡ chiêu của Công Tôn.

Bọn họ nhận nhau là tốt rồi... ta liền dùng kinh công đánh bài chuồn... đợi lát nữa chà trộm vô sau... tiểu Quá... đợi ta quay lại.

-------------

Đến khi ta tiếp tục trở lại thì Dương Quá đã cùng Tiểu Long Nữ bị đẩy xuống biển hoa tình...

Khốn nạn... ta đập mạnh tay lên cửa đầy bất lực... đến cuối cùng lúc Dương Quá cần ta bảo vệ nhất ta lại không có ở đó... chết tiệt.....

Ta lặng người nhìn cảnh họ đau khổ bị tách khỏi nhau... chứng kiến toàn bộ quá trình Dương Quá và Lục Ngạc bị đẩy xuống mật thất... thật may... đám cá sấu dưới đầm đã bị ta diệt hết rồi...

Dương Quá thuận lợi gặp được Cừu Thiên Xích... có điều việc thoát ra khỏi động có vẻ rất khó khăn... chuyện là hôm qua ta đã vô tình làm cháy mất đám dây leo... hiện họ không thể bện dây thừng được.... haizzz.... lần sau làm việc gì ta sẽ không để hồn mình bay mất nữa đâu... rắc rối quá mà.... mình làm sai thì mình sửa thôi...

- Chào... lâu rồi không gặp._ Ta đáp xuống trước mặt tiểu Quá.

- Tỷ tỷ._ Tiểu Quá bất ngờ lắm... nó đờ người một lúc lâu... rồi chẳng biết thế nào lại bất thình lình nhào tới ôm lấy ta.

Khụ khụ... ta cũng sốc... cái ôm ấy hình như kéo dài hơi lâu thì phải.... mà cũng đã rất lâu rồi... ta mới được ôm Tiểu Quá như vậy.... lần gần đây nhất là lúc ở Toàn Chân Giáo... khi Tôn bà bà chết..... ừm... đây cũng là lần đầu tiên Tiểu Quá chủ động ôm ta....cho ta tham lam một chút... để ta ghi nhớ cảm giác này... sau đêm nay thôi... tiểu Quá của ta sẽ trở về bên Tiểu Long Nữ mất rồi.

- Dương Quá... ta không chỉ còn là thích người nữa rồi._ Đương nhiên... đây chỉ là câu nói trong tâm ta mà thôi.