Xuyên Không Vào Thần Điêu Hiệp Nữ

Chương 12

Chương 12: Tuyệt Tình Cốc.
- Bọn nhóc các ngươi còn không buông ra._ Định mệnh... không phải còn có Tiểu Quá ở đây ta đã đánh chết bà ta rồi... Cừu Thiên Xích đáng chết... Tuổi của Mai Sư Phong cũng đâu kém bà ta nhiều lắm đâu chứ...hừm... cái tội phá đám giây phút này của ta là đã đáng chu di cửu tộc.

- Khụ khụ... xin lỗi tỷ tỷ... ta thất lễ rồi._ Tiểu Quá giật mình buông tay... cho tới giờ ta vẫn còn lưu luyến vòng ôm ấy... chỉ muốn trực tiếp nhào vào lòng hắn... chết cũng không buông.

- Ta tới để cứu các ngươi lên._ Ta cố làm mặt lạnh nói.

- Hừm... con nhóc này lo chuyện bao đồng mà cũng ngu ngốc... nhảy xuống đây rồi dù khinh công có cao đến đâu cũng chẳng chèo nên nổi._ Cừu Thiên Xích lắm lời chế diễu...

- Ồ..._ Ta xoa xoa cằm tiến tới chỗ bà ta.

- Vị cô nương này... đừng làm hại mẹ ta._ Lục Ngạc đề phòng chắn tầm mắt của ta.

Hừm.. đúng là làm ơn mắc oán.. ta nói cũng chẳng buồn nói... một tay vòng qua eo Lục Ngạc tay kia xách áo Cừu Thiên Xích... nhún người nhảy lên cửa động... mạnh tay ném Cừu Thiên Xích xuống. Hừm... ai bảo bà ta dám có ý đồ xấu với tiểu Quá của ta. Còn Lục Ngạc đương nhiên phải nhẹ nhành đặt xuống rồi

Buông Lục Ngạc ra... ta liền trở xuống với tiểu Quá... chân vừa chạm đất... tiểu Quá liền nhào tới ôm lấy ta... ôi mẹ nó... lần thứ hai rồi đấy... vậy mà trái tim bé nhỏ của Mai Sư Phong vẫn không khỏi đập loạn...

- Người làm gì?_ Núp trong lòng nó... ta thủ thỉ... eo ơi... đến giờ ta vẫn không chấp nhận nổi giọng nói của ta khi đó.... cũng vì chuyện này mà tiểu Quá đã cười nhạo ta trong một khoảng thời gian dài.

- Đợi tỷ tỷ đưa ta lên mà._ Tiểu Quá dùng gương mặt đểu cáng cùng chất giọng đùa cợt... ánh mắt nhìn ta còn vô tội chớp chớp... tay không yên phận giật giật vạt áo của ta.

Aaaa... sao ta lại quên nó là tiểu ranh ma chứ... chết rồi... máu dồn lên não rồi.

Ta nhanh chóng đưa nó lên... đặt xuống nền cỏ rồi chạy biến không dám quay đầu lại.... nấp trong tán cây ta không kìm được tát cho mình mấy cái... sau này ta liền hối hận... nếu lúc ấy ta giữ được bình tĩnh... liệu có phát hiện ra khi đó kịch độc hoa tình của Dương Quá đã phát tác hay không?

-------------

Theo chân Dương Quá trở về hỉ đường... tâm tình ổn định... mặt mũi không còn đỏ... ta liền tiếp tục chà trộm vào đám nữ hầu.

Chẳng rõ đưa đẩy thế nào ta thành người tung hoa... từng nắm cánh hồng tung bay cũng là từng bước Tiểu Long Nữ tiến vào hỉ đường.

- Tiệc thật vui vẻ... liệu ngươi còn nhớ tới lão đây._ Cừu Thiên Xích mặt che kín ngồi trên kiệu do Dương Quá khiêng...ngang nhiên tiến vào hỉ đường.

Ta rất biết điều nha... đứng im phía sau Tiểu Long Nữ mà xem kịch hay.

(Tua nhanh tới đoạn đánh nhau luôn nhé)

Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ muốn song kiếm hợp bích... nhưng... độc trên người Dương Quá còn chưa được giải...... Dương Quá nhanh chóng tiến lên solo 1vs1 với lão Công Tôn... còn không quên đưa mắt về phía đám người hầu đằng sau.... là đang tìm ta sao?trái tim bất giác lại đập liên hồi.

Tiểu Quá nhanh chóng rơi vào thế hạ phong.

Công Tôn Lục Ngạc khẽ cầu xin Cừu Thiên Xích.

Bà ta nhếch mép một đoạn.... sai Lục Ngạc lấy trà...

- Hai người.. dừng lại uống chén trà....

Ta đứng mà không nhịn nổi cười... Công Tôn ông ta có phải thiểu năng hay quá thiếu đề phòng.... ông ta cứ vậy mà uống trà thật.

Kết quả cuối cùng đương nhiên lão công tôn bị hỏng một mắt mà chạy biến... Tiểu Quá và Tiểu Long Nữ bị bà ta đặt điều kiện... trước lúc thỏa thuận... Tiểu Quá lại nhìn về phía ta...

Đùa gì chứ... ta đã chốn rất kĩ rồi... Còn che mặt nữa đó....