Xuyên Không Vào Thần Điêu Hiệp Nữ

Chương 13

Chương 13: Gặp lại- Tương Dương thành
Theo chân Dương Quá và Tiểu Long Nữ chở về thành Tương Dương... Đầu tiên đương nhiên là cảnh tương phùng đầy mùi mẫn giữa Quách Tĩnh với Dương Quá...

Ta lại phải tiếp tục với công việc núp gầm giường và leo mái nhà...

--------

Ngày mai lão Quách Tĩnh cùng Tiểu Quá dắt nhau lên đường..

Ta liền chuẩn bị tiến hành kế hoạch nho nhỏ của mình... thay một bộ y phục lam nhạt ( được biết là màu tiểu Quá thích) chắn đường cướp ngựa... hehe đương nhiên ta không cần ra tay.. Quách Tĩnh hắn đã tự động mời ta đi cùng rời...

Một đường tiến thẳng tới doanh trại Mông Cổ.

Bọn chúng tiếp đón nồng hậu lắm nha... tên tướng lĩnh đi trước theo sau là đám người Kim Luân Quốc sư....

Bọn chúng mời Quách Tĩnh vào doanh trại to nhất. Đây... doanh trại to nhất mà cái mái được vài mét... gần giường cũng trả có... quyết định đi cùng Quách Tĩnh quá là sáng xuốt đi mà.

Mặc kệ Quách Tĩnh cùng đám Mông Cổ khách sáo qua lại... ta rất chiêm tâm vào việc ngắm trai nha... Tiểu Quá của ta độc ngồi im và thở thôi đã là cả một bầu trời vương giả xinh đẹp rồi..... Quá là bây bê cu te phô mai que.

- Quách Tĩnh... rượu mời không uống... muốn uống rượu phạt._ Tên tướng Mông Cỗ to giọng ném chén trà trên tay xuống... cái gì chứ... tên khốn này dám làm tiểu Quá của ta giật mình.... hừm... sống không thọ rồi.

- Ấy za... bất lịch sự như vậy.... ta còn chưa nói... các ngươi đã lớn tiếng cái gì? Dọa lão nương sợ chết khiếp._ Ta hăng giọng... phô chương dơ tay vuốt ngực.

- Tiểu cô nương... chỗ này chưa đến lượt cô nói._ Tên tướng Mông Cổ tỏ vẻ khinh thường.... được lắm... Còn chưa ai dám dùng giọng điệu đó với bà... mới lạ ghê..... ta hừ lạnh... phất tay áo... tiện thể dùng đả chỉ thần công... búng về phía hắn.

Gã Kim Luân cũng chẳng phải tượng gì... nhanh nhẹn dùng kim luân trong tay đỡ lấy một chưởng này.

- Ấy za... trượt tay.

Đương nhiên là sau vụ này đám Mông Cổ kiêng rè với ta hơn... bẫy sau lưng cũng âm thầm làm cho ta một cái.

Hơ hơ... hóa ra từ khi vào đây trừ đám Kim Luân ra thì chẳng ai để ta vào mặt.

Cuối cùng vẫn là đôi bên giằng giằng co co lao vào đánh nhau.

Ta đương nhiên rất nhanh nhẹn tìm một chỗ ít người mà đứng... vui vẻ xem đánh nhau... chỉ cẩn tiểu Quá không bị thương là ok rồi.... ặc... chết mẹ... hình như theo nguyên tác tiểu Quá là bị thương thì phải.

Ta thì cũng chẳng đứng đâu quá xa... ngay sau tên tướng Mông Cổ là được rồi.

- Bảo đám người của ngươi dừng lại._ ta lạnh giọng uy hϊếp... gì chứ bắt ta bem chết hết đám lúc nhúc này... có biết chữ Phiền viết thế nào hay không.

Tên tướng đó cũng không tồi... nhanh nhẹn ban lệnh xuống... đám người kia liền rẽ thành đường để Quách Tĩnh và Tiểu Quá tiến về phía trước.

- Chúng ta không thề bỏ Phong bá bá ở lại được._ Quách Tĩnh kiên quyết... lưu luyến không dời.... haizz nhìn có giống sinh ly tử biệt hay không... d m bà mày còn lâu mới chết nhé... nếu có người chết thì chắc chắn là ông.

- Đi trước đi... ta theo sau bây giờ đây._ Ta phất tay với Quách Tĩnh... vậy mà lão ta vẫn trần chừ con mẹ nó mấy phút mới chịu leo lên ngựa dời đi.

- Hừm... thả bọn chúng đi rồi ngươi cũng không thoát được... Tiểu cô nương chi bằng đi theo bọn ta._ Tên tướng Mông cổ dở trò mua chuộc... xùy xùy... ai nói bà mày không thoát được.... chỉ là bà mày chưa muốn đi thôi... hứ.

Ta đứng sau hắn thêm vài chục phút mới phất tay... Quách Tĩnh với Tiểu  chắc về tới thành rồi nhỉ.... chết... đám Kim Luân đâu rồi... á đù... chết mẹ... Tiểu Quá của ta... không được....

Ta cấp tốc nhún chân... bay về hướng thành.... d m sai lầm rồi... d m Tiểu Quá vẫn bị thương.... hối hận ... hối hận chết mất...

Ta đuổi tới nơi thì tiểu Quá đã đi gần về đến Tương Dương Thành.. gã Kim Luân bị thợ rèn chặn đường... khi vừa hạ gục tên thợ rèn đó thì tức tốc dùng khinh công muốn đuổi theo... đuổi đuổi cái QQ.

- Đứng lại... các ngươi... ờ..._ Ta xông ra chặn đường... ok tên râu đen kia là huynh đệ của tiểu Quá... sẽ không làm hắn bị thương.

- Tiểu cô nương này còn chưa chạy thoát sao?

- Hóa ra Quách Tĩnh lại để tiểu cô nương lại làm bia đỡ đạn.

Tên ái ái với lão đầu trọc mỗi người một câu.

- Hờ... các ngươi đến " súng" còn không dùng được... thì lấy đâu ra đạn mà cần đến bia._ Ta hừ lạnh... liếc mắt xuống đũng quần của chúng.

- Đê tiên._ Tên ái ái đen mặt... vung gậy về phìa ta.

Bản nương rất tốt bụng... chỉ đưa chân đá thẳng vào đũng quần hắn... ta thề là không có dùng bấy nhiêu sức đâu... hắn ta trợn tròn mắt bất tỉnh nhân sự.

- Haha... trượt chân mà thôi._ Ta cười cười.

Chẳng biết đám còn lại bị Kim Luân rỉ tai cái gì... bốc phét mấy câu liền bê tên trên mặt đất chaỵ mất dạng.

Ta cũng chẳng vui vẻ gì... nghĩ đến việc tiểu Quá vì ta sơ sẩy mà bị thương... ta đã trốn trên mái nhà khóc mấy canh giờ liền.... đám người hầu trong thành còn đồn đại có ma.... xùy xùy... ma đâu mà ma.. không nghe thấy tiếng khóc của bà còn hay hơn cả tiếng đàn à... đúng là cái lũ có tai không có màng nhĩ... suy đoán lung tung....

Vài ngày sau theo nguyên tác sẽ khá yên bình... ta tranh thủ chút thời gian chạy về với Tiểu tổ tông kia.