Xuyên Không Vào Thần Điêu Hiệp Nữ

Chương 14

Chương 14:Chịu Phạt.
Ta trở lại bên cạnh Tiểu Quá đã là chuyện của 4 ngày sau... ta vốn muốn về nhanh ngó một cái rồi đi, ai ngờ tiểu khả ái kia lại giữ ta lại kiên quyết không cho bỏ trốn, mãi mới xin được thánh chỉ của nàng cho ta rời đi đây.

Đám Quách Tĩnh nhận được thư khiêu chiến... Tiểu Long Nữ cũng đã bị Hoàng Dung rỉ tai mấy lời vớ vẩn... hai tên Đại Võ, Tiểu Võ đánh nhau chỉ vì con nhóc Quách Phù ngu ngốc kiêng kiệu.

Mấy cái này tốt nhất vẫn là không nên xen vào...

Điều quan trong nhất bây giờ của ta chính là... Sắp tới có nên ngăn chặn Tiểu Phù chặt đứt tay của Tiểu Quá hay không?... phải... hiện tại ta vẫn chưa có câu trả lời.... chặn... hay không?

-------------

Lão Kim Luân lực đυ.c dẫn quân tới thành Tương Dương.... ờ đến giờ ta vẫn chưa hiểu được... tại sao người Mông Cổ lại dễ dàng dẫn quân vào tận phủ của Quách Tĩnh mà đến tập cuối của bộ truyện mới tổng tiến công thành.... logic Lão Kim thật là ba chấm....

Lão nương sẽ nhảy ra đánh nhau với đám Kim Luân ư... nô nô... phải chừa đất diễn cho Tiểu Quá chớ... ta chỉ đi xử đám nhóc con thích chơi với lửa thôi à... dám vụиɠ ŧяộʍ đốt phủ hừm hừm... chỉ cần vài cái vẩy tay... Lão nương ta đã xử lý sạch được bọn chúng.

Hehe hiện giờ không còn bị cháy nữa... Hoàng Dung sinh con dễ dàng quá chứ nhở... ta vui vẻ nhún chân chạy qua cổng lớn... xem đánh nhau miễn phí... tiện thể bảo vệ Tiểu Quá luôn.

Ta con mẹ nói quên mất một điều... phủ không cháy... thì Quách Tương làm sao mà lưu lạc... d m ... hỏng rồi.... lại làm sai nguyên tác nữa rồi.

---------

Đám võ lâm hư danh này... đúng là toàn diễn viên quần chúng... đông như thế mà có vài mống Mông Cổ cũng bị nó táng cho sml... Kim Luân để một mình Tiểu Quá đối phó.... cho xin đi... nó còn chưa bị mất một tay cơ mà... làm sao đánh lại chớ.... vẫn là phải để bản nương ra tay.

- Hây... Kim Kim... lâu rồi mới gặp._ Ta nhảy xuống đứng chắn trước Tiểu Quá.

- Tỷ tỷ... _ Ây za... tại sao ta lại thích giọng nói cùng ánh mắt này như vậy chứ... giọng nói ấy chỉ dành riêng cho một mình ta. Ta liền phi thường cao hứng... đá nhanh vào hạ bộ của hắn. Được rồi ta đồng ý... vai phản diện chính sẽ không dễ sử lý như vậy... Kim Luân né được... lại còn nhanh chóng thu quân chạy mất... còn mẹ nó lúc ta chứ xuất hiện thì hùng hùng hổ hổ... nhìn thấy ta cái là cong đuôi chạy... thế móe nào có thể... ta còn chưa làm màu xong mà.

Ta chưa có ăn gì... sao mà cay như vậy chứ! Ta tức giận dậm chân bình bịch...

Bỗng trời đất con mẹ nó đảo ngược... toàn thân vô lực... mắt không nghe lời mà xụp xuống... ấn tượng cuối cùng của ta chính là l*иg ngực ấm áp của ai đó... cùng với giọng nói quen thuộc chỉ dành riêng cho ta.

Được rồi... Lão nương phải đi chịu phạt... haizz cuối cũng nguyên tác vẫn là bị ta làm hỏng ... ta đã rất thận trọng rồi mà.... ai oán... ai oán....

-------

Hình phạt này.... thôi bản gia không nói đâu... mất mặt.