Chương 15: Lão Kim chết tiệt.
" Ngươi đã làm hỏng nguyên tác của ta... vậy hãy ngoan ngoãn quay lại và hoàn thành nốt nó đi..."_ Đây chính là mấy lời lão ta gáy vào tai ta đây... xùy xùy... quay lại thì quay lại... Lão nương sợ lol gì chứ!---------
Ta tỉnh lại trong sơn động nhỏ... băng tuyết phủ đầy... khí lạnh ồ ạt tràn vào.... ta cố gắng vận động nội công chống lại cái lạnh... nhưng con mẹ nó... không còn một mẩu nào... một mẩu nội công cũng không có... không còn... wtf lão Kim khốn nạn... ta biết lão già đó sẽ không tốt bụng như thế mà.
Luyện lại... không thể để Tiểu Quá nhìn thấy ta trong tình trạng này được.
---------
Trăm tính vạn tính.... ta không thể tính ra được... mình gặp lại Tiểu Quá hắn lại nhanh như thế.
Hôm đó... ta bế quan tu luyện trong động kết thúc ... chạy ra ngoài kiếm đồ ăn... nào ngờ lại gặp được nó.
Tiểu Quá trưởng thành hơn rất nhiều... nhưdáng vẻ đi đứng, cách ăn mặc... điều quan trọng là hai tay hắn vẫn còn nguyên... oài... thật tốt.
* lạch cạch* trên đường trốn đám nữ trang trên y phục lạch cạch va vào nhau... chết tiệt ta quên mất khinh công của ta bị giảm....
Tiểu Quá nhìn thấy ta... gương mặt đẩy bàng hoàng... một bước, hai bước... ôm trầm lấy ta.
Hở... ta đang ở đâu?... tiểu Quá ôm ta... nếu là mơ thì đừng để ta tỉnh lại nha.
Ta là một con người rất biết hưởng thụ... vùi sâu vào l*иg ngực ấm áp... khoan đã... ấm áp... uể uể... là thật hả. Ta ngạc nhiên đẩy hắn ra... con mẹ nó cái thân thể vứt đi này... sức của ta tựa như chỉ đủ khiến Tiểu Quá lới lỏng vòng ôm một chút.
Ta với hắn mặt đối mặt... tiểu Quá rất cao... đã hơn ta một cái đầu từ lúc nào rồi...
- Tỷ tỷ nhớ nó chứ?_ Hắn cất giọng... phá tan sự yêu tĩnh
Trên tay hắn... là ám khí của ta... bên trên còn khắc tên của hắn... cái ấm khí khi hắn còn nhỏ ta đã tùy tiện đưa cho nó.
- Ta... ưʍ...._ Chưa kịp nói hết miệng đã bị chặn lại... trước mắt chỉ còn gương mặt phóng đại của hắn... ta có thể đếm được cả mụn trên da hắn nữa... nhưng làm gì còn tâm chí nào mà đếm mụn... quan trọng là tiểu Quá hôn ta kia kìa... ô ô... tiểu Quá hôn ta....
Rất lâu... rất lâu sau đó tiểu Quá mới buông ta ra... bày tỏ.
- Nửa đời trước là nàng bảo vệ ta... sau này đến lượt ta bảo vệ nàng... Có được hay không?
Aaaa tiểu Quá nói cái gì... Có tính là cầu hôn hay không... trời đậu... sướиɠ quá... ngất ngất ngất... ta ngất đây.
Trong lòng gào thét kinh khủng nhưng hình tượng không thể để mất...
- Một tháng sau tới Tử Nhật lầu gặp ta... được không?_ Ta không trả lời ngay.. mà đưa cho hắn một yêu cầu khác.
Tiểu Quá hơi đảo mắt.. nhưng cuối cùng vấn đồng ý...
Ta gác việc luyện tập lại... nhanh chóng trở lại Tử Nhật Lầu... phải chuẩn bị mọi thứ thật tốt.
--------
Tử Nhật Lầu của ta tại sao lại biến thành quán cơm thế này @@
-----
Hóa ra Hoàng Ly sau khi ta bỏ trốn liền tức giận đến nỗi đập lát Tử Nhật Lầu xây mới thành quán ăn này...
Haha nghe ngóng tới đây nói không sợ là giả dối hết... hiện tại nội công chẳng có bao nhiêu.. Hoàng Ly của ta mà vác gậy ra đánh.. ta chạy làm sao.... vẫn là nên lén lút thăm dò tình hình.
*Ào*
Toàn thân ướt sũng gió lạnh từng cơn lùa vào y phục... mái tóc khó khăn lắm mới chải gọn gàng liền bị ướt hỏng... bết dính vào nhau.
- Còn biết tự mò về à?_ Hoàng Ly một thân hồng y cầm chậu nhỏ chống không từ lầu 2 nói vọng xuống.
* Bộp* đầu ta liền bị bồi thêm chậu gỗ nhỏ.
- Còn dám chạy._ Hoàng Ly hất cằm.
- Nào có nào có_ Ta cố gắng cười hề hề... dùng chút nội công ít ỏi chống chọi lại cái lạnh.
-------
- Vậy hóa ra là chạy theo tình yêu._ Hoàng Ly chống tay lên cằm... dáng vẻ bà mẹ đảm đang.
- Hihi cho nên là ta về đây để chuẩn bị chút hôn lễ nhỏ... nhỏ nhỏ xinh xinh thôi._ Ta không có tiền đồ ra sức lấy lòng.
- Nhỏ là nhỏ thế nào._ Hoàng Ly đập bàn._ Hôn lễ là trọng đại... cứ để ta lo cho.
--------
Một tháng nói ngắn thì ngắn mà dài cũng thật dài...
Hoàng Ly một mình lo hết hôn lễ... treo đèn khắp khu phố... còn chuẩn bị đồ để ngày hôn lễ của ta đem đi phát từ thiện cho ăn mày.
Cô dâu là ta đây... mở miệng góp ý là bị trừng liếc cháy mặt... đành phải một mình ôm đống võ công mà tư luyện lại một lượt... thời gian cấp bách... cứ luyện Cửu Âm Chân Kinh cái đã.
------------
Ngày hẹn của ta với Dương Quá cuối cùng cũng đến... nhưng ta lại gặp phải một chuyện...
Đám người Mông Cổ khăng khăng đòi ăn ở quán của ta... mặc dù đã đề bảng đóng cửa... bọn triều đình kiêng sợ lại ra lệnh bắt ta phải lùi hôn lễ... con mẹ nó lùi là lùi thế nào... bà đánh chết bọn phá đám nhà bay
* Bịch... bịch... bịch*
Đám Mông Cổ một đường hoa mĩ bây ra ngoài đường lớn... xếp thành một đống.
Nữ tử y phục đỏ chói mắt hất cằm... đám người run sợ co dò chạy biến... hừm.. dám phá đám ngày vui của bà đây.
Xử lý xong... ta ngoan ngoãn ngồi trong quá chờ đợi...
Nhưng Tiểu Quá thì không thấy đâu... lại gặp Quách Phù hớt hải chạy tới.
- Mau đi cứu muội muội của ta... cầu xin người_ Quách Phù chạy tới trước mặt la hét thương tâm.
Xùy xùy... nguyên tác làm gì có tình huống này.. tới phá nhầm người rồi.
- Hoàng Ly... kêu người kéo cô ta ra._ Con chó điên này tơ tưởng Tiểu Quá của ta đến ngu người rồi à.
- Ngươi không thể thấy chết mà không cứu được._ Quách Phù sống chết gào thét... quên cả việc dùng võ công để chống lại đám người._ Ngươi mau cứu họ đi... muội muội của ta... còn cả Dương Quá nữa.... họ đều bị bắt rồi.
Nài ní... Dương Quá... Tiểu Quá của ta...
- Chờ đã._ Ta phất tay ra hiệu.
- Hoàng Ly... ta đi ra đây một lát... Quách Phù ngươi dẫn đường đi.