Chương 16: Cứu người quan trọng
Quách Phù kéo ta tới trước sơn động nhỏ... bên trên là nhện bảy màu giăng kín tơ bịt lối vào.Ta nghiêm túc ngó đông ngó tây... đám Kim Luân khẳng định là phải ở gần đây chứ nhỉ.
Không thấy...
Ta điều chỉnh lại tầm mắt.
- Ngươi xác định là ở trong này._ Ta quay qua nói với Quách Phù.
- Chính mắt ta nhìn thấy._ Quách Phù khẳng định.
Chết tiệt Tiểu Quá của ta ... ta gấp gáp dùng Hỏa trâm phá đám tơ nhện... tiễn vào.
Vừa đi qua cửa động... phía sau liền truyền đến một trận nóng bỏng... ta biết có người đánh lén ta... nhưng với cái dạng nội công này... không tránh được.
Ta trật vật bị đánh bay vào trong động... y phục đỏ nằm loạn trên người.
- Nghe đồn ngươi bị tước hết võ công quả nhiên là không sai._ Cất tiếng nói là Kim Luân... Quách Phù im lặng đứng phía sau hắn.
- Ồ... Kim Kim lâu lắm không gặp._ Ta nhịn đau... đứng thẳng người... hình tượng không thể mất.
- Việc ta đã làm xong rồi... ngươi có thể thả Dương Quá với Tiểu Tương ra hay không?_ Cô ta biết mình làm như vậy là sai... cô ta biết người kia có thể đơn giản cứu hộ ra ngoài.. nhưng cô ta lại muốn người cứu là cô ta... muốn Dương Quá mang ơn cô ta... vậy thì cô ta sẽ dễ dàng lấy lòng được hắn... đã vậy việc này còn có thể trừ khử tình địch... dù cơ hội thành công có thấp... cô ta vẫn phải thử.
- Đương nhiên có thể. Mang tới đây._ Gã phất tay.
Đằng sau liền xuất hiện một đám người... áp giải con tin đi vào.
- Tiểu Quá._ Dương Quá bị trói thành bánh dò.... bị đẩy về phía trước... sắc mặt nhợt nhạt... thấy ta... vẻ kinh hỷ đọng đầy trên mặt.
Ta nhịn đau... vận nội công... hoa mĩ dùng cửu âm chân kinh đoạt Dương Quá trở về.
- Ngươi trúng độc_ ta lo lắng nhìn người trong ngực... nhưng lòng tốt của ta một lần nữa bị lợi dụng... kẻ đóng giả Dương Quá kia một chưởng đánh bật ta ra xa.
Hay lắm... bọn trúng biết lợi dụng điểm yếu của ta... được rồi... bình luận tốt.
Ta ngang nhiên đứng dậy... nếu y phục đỏ trên người còn nguyên thì ai nhìn vào đều nghĩ ta rất khỏe..
D m bọn chó điên này... hôm nay bà đánh chết tụi bay... Ta dậm chân thi triển chiêu pháp.
Bỗng trời đất tối sầm lại... thân thể vô lực... con mẹ lão Kim già... ngươi động tay động chân.
----------
Tỉnh lại lần nữa toàn thân đã đau âm ỉ... vết thương chảy máu không ngừng thấm đẫm y phục tân nương... cả thế giới trước mắt ta đều xoay mỏng mỏng.
Ý nghĩ đầu tiên của ta chính là chửi lão kim già kia một trận.
Tiếp theo chính là tự nhủ, Tiểu Quá của ta có thể tới đây cứu ta ra được hay không?