Xuyên Không Vào Thần Điêu Hiệp Nữ

Chương 17

Chương 17: Dương Quá.
Tỷ ấy là ai... ta không biết.

Tỷ ấy ra sao?... ta không rõ.

Mai Sư Phong... đó là tất cả những gì ta biết.

Từ khi ta có kí ức... Tỷ ấy đã luôn âm thần giúp đỡ mẹ con ta.

Ngày mẹ ta mất... ta khóc bên giường... còn tỷ ấy khóc trên mái nhà...

Ta lưu bạt khắp nơi... Tỷ ấy luôn đi theo sau ta...

Ta đói đi trộn đồ ăn... Tỷ ấy luôn là người giúp ta thu dọn tàn cuộc.

Ngày ta khóc lóc bên mộ mẹ Niệm Từ.. Tỷ ấy cũng lặng lẽ khóc bên cạnh ta.

Hôm ấy ta ốm nặng... ta biết người chăm sóc ta là tỷ ấy... ta muốn hỏi tỷ ấy rất nhiều nhưng lời thốt ra chỉ là tiếng gọi mẹ trong cơn mê... sáng tỉnh dậy tỷ ấy đã biến mất.... ừm... chính xác hơn là tỷ ấy lại lùi về phía sau ta.

Khi còn nhỏ... ta liền xếp tỷ ấy vào nhóm người kì quặc... thần kinh có vấn đề... nhưng tỷ ấy là tri kỷ của mẹ... vì vậy có gì ta đều xin ý kiến của tỷ ấy.

Ánh mắt của tỷ ấy nhìn ta ngày càng khác thường... ta biết vị trí của tỷ ấy trong lòng ta cũng đã dần thay đổi... thay đổi khiến ta không còn nắm bắt được.

Hôm đó ở Trùng Dương Cung... ta không hiểu nổi... tại sao tỷ ấy có thể cứu mà lại không cứu bà bà... nhìn bà bà dần lạnh... lòng ta không kìm được mà tức giận...

- Tỷ tỷ .. tại sao không cứu bà ấy._ Ta hét lớn... ta biết tỷ ấy ở đây.

Cái ôm đầu tiên mà tỷ ấy dành cho ta ấm áp...cũng thật lạnh lẽo..., không đời ta lên tiếng, tỷ ấy một đường nói hàng loạt mệnh lệnh, ta máy móc làm theo lời tỷ tỷ nói... bái cô cô làm sư... chăm chỉ học võ công.

Sau lần đó, Trùng Dương Cung suy yếu, đám đệ tử bọn chúng cũng không còn đám lảng vảng tới quấy rầy ta. Tỷ tỷ cũng vậy, không còn lặng lẽ đi phía sau ta nữa. Người bên cạnh ta chỉ còn Long cô cô.

Lần gặp lại tiếp theo quả thật là rất lâu sau đó...khi ta đi tìm cô cô rồi tham gia đại hội võ lâm của Quách bá bá... Tỷ ấy mặc hắc phục đen tuyền... nước da trắng... gương mặt bầu bĩnh kéo căng đầy vẻ nghiêm túc, lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi thứ.

Chính lúc tỷ ấy cười rộ lên với ta... ta đã biết hóa ra vị trí của tỷ ấy trong tim ta quan trọng nhường nào.

Ta tới ngồi cùng bàn với tỷ tỷ... muốn thổ lộ với tỷ ấy... nhưng bị chặn đứng... Tỷ ấy còn đuổi khéo ta đi. Ta tức tối đập bàn, làm theo lời tỷ ấy, đi về phía Quách bá bá.

Tối ta tới tìm tỷ ấy... đến cửa cũng không thèm mở cho ta... có lẽ ta thật sự là tự mình đa tình... Tỷ ấy chỉ là muốn bảo về cho con của tri kỉ thôi thì sao, nếu tỷ ấy chỉ coi ta là một thằng nhóc, một đứa con nuôi thì sao?... tối đó ta không ngủ được.

Sáng sớm đám Quách Phù với anh em họ Võ kéo ta đi chơi... cả mấy ngày sau cũng vậy... Tỷ ấy không xuất hiện.

Ngày đại hội tỷ võ chính thức... Tỷ ấy một thân hắc y... còn che mặt.. gương mặt phía sau lớp vải đen kia ta có thể rõ ràng hình dung ra nó đang cố kéo căng nghiêm túc như thế nào.... ta chạy tới hỏi thăm.. nhưng chưa được hai câu đã bị tỷ ấy làm tức chết.... ai thèm hỏi chuyện của cô cô chứ... ta đập bàn đi qua chỗ Quách bá bá. Tỷ tỷ thối tha, tức chết ta.

Đám Mông Cổ tới khi tất cả mọi người còn bận lo lắng thì tỷ ấy bày bộ mặt chờ xem kịch hay cực kì nghiêm túc.

Khi cô cô xuất hiện... ta cố gắng thật thân mật.. còn rủ cô cô đi chỗ khác ... nhưng tỷ ấy cũng chẳng thèm quan tâm... cúi đầu ăn cá... hừm... ăn ăn ăn... hóc chết tỷ luôn đi.

Trong đại hội... tỷ tỷ kịp thời đánh bay ám khí cứu ta một mạng... còn oanh oanh liệt liệt đập tan ý đồ của đám Mông Cổ.... tỷ ấy còn kéo ta cùng Cô cô tới ngồi cùng bàn ăn... Ừm... tỷ ấy rất thích ăn cá...

Đêm ở tuyệt tình cốc.... khi tỷ ấy xuất hiện trái tim ta đã cực kì đau đớn...

Phong tỷ tỷ... ta yêu nàng mất rồi.

Từng việc làm... từng lời nói... từng đoạn thời gian nàng bất chợt xuất hiện rồi biết mất... từng giây từng phút ở cùng nàng... Có điều, độc hoa tình trong người ta, đã không còn chữa được nữa rồi. Lời bày tỏ vẫn không thể nói ra.

Ta hạ quyết tâm gài bẫy Quách bá bá, dụ Đại Võ, Tiểu Võ chạy tới chỗ đám người Mông, rồi cùng Quách bá bá tới đó đòi người. Chỉ cần Quách bá bá chết ta sẽ có thể sống, có thể cùng với tỷ tỷ. Khó khăn lắm mới có thể hạ quyết tâm, giữa đường lại gặp tỷ ấy. Lam y xinh đẹp tươi mát, gương mặt ấy khiến ta giật mình, hổ thẹn. Không thể vì mạng mình mà hi sinh người khác, hơn nữa người đó còn là Quách bá bá, người luôn thương yêu ta. Ta không thể làm thế. Không thể được.

Đàm phán thất bại, thật may nhờ có tỷ tỷ, ta và Quách bá bá mới có thể rời khỏi đó an toàn.

Tỷ ấy thúc dục ta rời đi, chỉ để một mình tỷ ấy chống đỡ với đám quân Mông đông đúc. Ta không muốn rời đi, nhưng ánh mắt của tỷ ấy như nói với ta rằng:" chính ngươi đưa hắn tới thì chính ngươi phải đưa hắn chở về". Khoảng khắc bóng dáng nhỏ nhắn ấy biến mất khỏi tầm mắt ta, trái tim như bị bóp nghẹt lại.

Ngày tỷ ấy xuất hiện từ trên mái nhà...giúp ta đánh đuổi tên Kim Luân pháp sư kia đi... ta đã hạ quyết tâm phải thổ lộ tình cảm mình... một lần và mãi mãi xác định quan hệ... Có chết cũng phải chết trong rõ ràng.

Nàng ấy một thân hắc y quay về phía ta... nở nụ cười thật đẹp.... nó rạng rỡ như ánh mặt trời vậy.

- Nàng..._ Một lời chưa kịp nói... nàng ấy đã đổ gục xuống... đổ gục vào l*иg ngực của ta... người con gái bá đào ấy chưa bao giờ nhỏ nhắn đến vậy... nàng nhỏ nhắn... nhỏ nhắn nằm ngoan trong lòng của ta... nhỏ nhắn... mỏng manh từng hơi thở...

- Phong Phong..._ Ta hoang mang gọi tên nàng... vậy mà mặc kệ lời gọi của ta... mặc kệ cảm giác của ta... nàng vẫn từ từ mất đi hơi thở...

- Chờ ta.

Hai từ cuối cùng ta nghe được từ khuôn miệng xinh đẹp ấy. Tựa như gió thoảng... tựa như hư vô.

Haha... từ khi nàng xuất hiện đến khi nàng biến mất... nàng đã từng nghĩ đến cảm nhận của ta chưa... ai cho phép nàng đoạt lấy trái tim của ta, còn dám kêu ta chờ rồi chạy mất như vậy hả?Ai cho phép nàng tùy tiện như thế? Ai cho phép.... Ta sẽ không chờ nàng đâu, ngay ngày mai ta sẽ nói với Quách bá bá hỏi cưới Quách Phù. Quách Phù cô ta ngang ngược như vậy... Tỷ tỷ thương ta nhất, nếu không muốn nhìn ta chịu khổ thì hay tỉnh dậy đi!!! Nếu nàng nghe thấy thì mau tỉnh dậy... tỉnh dậy... tỉnh dậy...

-------------

- Quá nhi... bá bá đã mất rồi... cháu để ta mai táng cho bá bá._ Hoang Dung nhẹ nhàng đứng bên cảnh an ủi.

- Quách Bá mẫu... người có thể ra ngoài không?_ Ta mệt mỏi tựa vào thành giường... bàn tay lạnh lẽo ấy vẫn đan chặt lấy tay ta...

* cạch* Cửa gỗ vang lên âm thanh khô khốc...

- Nàng có phải bị dọa sợ rồi không?... bọn họ thật ồn ào nhỉ... vậy tại sao nàng không tỉnh... còn muốn nằm đó đến bao giờ.... nàng đã hứa sẽ luôn bảo vệ ta... giờ lại giống mẹ Niệm Từ.. bỏ rơi ta... tại sao?

- Ừm... ta đưa nàng đến một nơi yên tĩnh nhé... một nơi chỉ có ta và nàng. Ta sẽ chờ.

Ta khi ấy đã tự nhủ với lòng... Dù có xảy ra bất kể thứ gì cũng phải tiếptục sống. Sống sót để nói với tỷ ấy. Ta yêu nàng.

-------------

- Cô gái nhỏ... đã 5 năm rồi.... nàng khi nào mới tỉnh dậy, nàng nói ta chờ... Ta cũng đã chờ nàng xuốt rồi. Haizzz nếu nàng còn không chở lại... Ta... sẽ không đợi nổi mất.

- à... để ta kể cho nàng nghe... quãng thời gian xuống núi lần này của ta đã gặp rất nhiều chuyện thú vị.....

-------------

- Phong Phong à... ta lại phải xuống núi một thời gian rồi. Haizz cái đống việc nàng bỏ lại cho ta... rất là rắc rối đó biết chưa hả?

------------

- Quá nhi à! Con cũng không còn nhỏ nữa. Chúng ta...

- Con đã nói rồi, ý chung nhân của con đã có... Hai người đừng đề cập đến vấn đề này nữa. Con không muốn làm lỡ Phù muội... Hai người gả muội ấy đi đi.

- Thằng bé này, ai nói con phải cưới Phù nhi đâu chứ. Cứ luôn miệng nói có ý chung nhân rồi, vậy đưa nó tới đây cho chúng ta xem mặt nào.

- Con nói lại một lần nữa, cô ấy đang ở một nơi rất xa... trước khi đi cô ấy nói con phải chờ cô ấy.

- Chờ? Làm gì có nữ nhân nào bỏ ý chung nhân của mình xuốt hơn bốn năm dòng? Quá nhi... Con cẩn thận...

- Quách Bá mẫu, con không muốn nói chuyện này nữa. Mười ngày sau con có việc, bá mẫu đừng tìm con.

-------------

ta lật đật đi chết con đường mòn quen thuộc phủ đầy băng tuyết.... Quách Bá mẫu chết tiệt, năm nào cũng ép ta cầu thân Quách Phù đanh đá đó. Ta mới không thèm. Nghĩ thôi đã thấy sợ run người, vẫn là tỷ tỷ của ta tốt bụng nhất.

-----------

Nổi bật trên nền tuyết trắng nữ tử một thân hắc y nhẹ nhàng di chuyển....

Nữ tử cứ đờ nhìn về một hướng... nơi ấy có một chàng trai đang chầm chậm đi về phía nàng.

-----------

- Nửa đời trước là nàng bảo vệ ta... sau này đến lượt ta bảo vệ nàng... Có được hay không?

- Một tháng sau tới Tử Nhật lầu gặp ta... được không?

Đời nàng 5 năm 6 tháng còn có thể... thêm một tháng thì có gì chứ... ta đương nhiên đồng ý.