Chương 18:Hóa ra đây mới là hình phạt.
Một tháng này dài thật dài.... nó không vô vọng như 5 năm qua mà là đầy hy vọng... Nàng không được bỏ ta nữa đâu đó.
---------
Nữ tử mặc hỷ bào đầu tóc rối bời lại không làm mất khí chất lạnh lùng... hàn băng... người sống chớ đến gần.
- Người Trung Nguyên có nói anh hùng khó qua ải mĩ nhân... thật khiến cho tại hạ mở rộng tầm mắt._ Kim Luân bước vào ý trào phúng.
-------
Toàn thân mệt mỏi... độc chạy loạn trong người.... ta lại sắp chết rồi... lần này đến cả gặp Dương Quá lần cuối cũng không được nữa...
------
Ta phải cứu được nàng ấy...
--------
Cửa mục nát to lớn bị xô ngã, ta cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu của mình lên... dáng người quen thuộc đứng ngược sáng... nhanh nhẹn chạy về phía ta. Hơi thở gấp gáp đầy quen thuộc bao trọn lấy ta. Cuối cùng cũng có thể thả lỏng được rồi.
------
- Nàng đừng nói gì cả... ta đưa nàng ra ngoài.
-------
- Tiểu Quá.. lưng ngươi thật ấm....
-------
- tỷ không được ngủ... ta không cho phép.
--------
- Ừm... ta không ngủ... chỉ là ta rất mệt.
-------
- Phong Phong...
-------
- Tiểu Quá.... ta không phải Mai Sư Phong.... Nhớ kĩ... Ta là Lý Ngân Nhi...
- Lý Ngân Nhi... Nhi Nhi
- Ừm... gọi lại đi.
- Nhi Nhi.
- Ngoan.
Ta đung đưa trên tấm lưng rộng lớn của Tiểu Quá, thoải mái cười típ mắt. Cổ họng lại trào lên hương vị tanh tưởi... sặc sụa ho khan.
--------
- Nhi Nhi... nàng cố lên... qua đoạn này là tới rồi...
--------
Hóa ra Tiểu Quá đưa ta về Tử Nhật Lầu.... ý thức dần mơ hồ... Hoàng Ly giọng đầy lo lắng khi gần khi xa.
* cạch* Tiếng đóng cửa khô khốc.
-------
- Tân phòng của chúng ta thật là đẹp._ Dương Quá mỉm cười...đảo qua căn phòng một lượt...
- Chính tay ta trang trí đương nhiên là phải đẹp rồi._ Nữ tử yếu ớt nhưng giọng nói không bớt đi sự bá đạo.
- Nhi Nhi... gả cho ta._ Dương Quá thủ thỉ.
- Hừm... là ngươi gả cho ta.
- Được... ta gả cho nàng.
---------
Đêm xuân hoan ái... lần đầu cũng là lần cuối.
-----------
Sáng... hai bóng người quấn lấy nhau trong phòng lớn... sắc đỏ của tân phòng càng thêm ảm đạm bởi ánh nắng nhợt nhạt buổi sớm.
- Sáng vui vẻ, Dương lão lão.
- Tân hôn hạnh phúc, Dương lão thái thái.
- Chàng cũng vậy._ Nữ tử nhẹ nhàng mổ xuống môi mỏng.
- Yahh.. tiểu yêu tinh, nàng dám._ Dương Quá vòng tay qua eo nhỏ thu khoảng cách về không.
- Ha ha chàng khoa.... khụ khụ... đã._ Nữ tử ho khan.
- Tiểu Quá... hứa với ta... sống thật tốt._ Nữ tử yếu ớt... thở từng hơi khó nhọc.
- Ta hứa.
- Gì đây... ta không cho chàng khóc... rất xấu... tân hôn là ngày vui, sao phải khóc chứ.
- Ừm... ta không khóc._ Dương Quá gượng cười.
"Xin lỗi chàng... vì đã trở lại"
" cảm ơn nàng... vì đã trở lại"
- Dương Quá, nếu có thể... hãy đợi ta.
- Được, ta sẽ dùng cả đời này.
Dùng cả đời này, đợi nàng.
Nữ tử trong lòng nhẹ dần... hóa thành hàng trăm con đom đóm nhỏ.
----
Nàng mệnh danh là con sói lớn trên giang hồ... nhưng đối với ta... nàng chỉ như một chú đom đóm nhỏ chợt đến chớt đi... thứ lưu lại nơi ta chỉ là vệt sáng đơn bạc.
------
Hóa ra, đây mới là hình phạt, lão Kim, ông đúng là rất cao tay.