Chương 8: Đại (loạn) hội võ lâm.
Hoắc Đô dẫn đầu đám Mông Cổ... chúng còn thuê người kèn trống linh đình.... tùng tùng.... cheng.... tò tò.... cheng... toe toe....ở giữa còn có Kim Luân ngồi trên kiệu rước bốn người khiêng.... phía sau chật ních người Mông đi theo.- Nghe nói đại hội lần này tổ chức ra là để lựa chọn minh chủ.
-Minh chủ đã được chọn là Hồng Thất công tiền bối. Hôm nay chỉ là để bầu ra phó minh chủ mà thôi._ Quách Tĩnh đáp lại
-Ồ vậy chúng ta tỷ thí... ba hiệp.. bên nào thắng hai trước thì có quyền bầu võ lâm minh chủ... thấy thế nào?
- Không thể được._ Đám diễn viên quần chúng... à không... đám anh hùng võ lâm bên dưới nhao nhao phản đối.
- Im lặng._ Hoắc Đô quắc mắt.
Đám diễn viên quần chúng.. à không.. đám anh hùng võ lâm kia liên im như thóc thối.
Vụt..... trên trời cao liền xuất hiền một bóng trắng nhỏ... cuối cùng Tiểu Long Nữ cũng xuất hiện... Dương Quá vui vẻ chạy tới ôm trầm lấy nàng ta.... đau quá... nơi này đau hơn ta tưởng tượng rất nhiều... vẫn là nên mắt không nhìn tâm không đau... ta quay lưng về phía đó.
- Hừm... tiểu tử thối đây không phải chỗ các ngươi ân ái._ Hoắc Đô tức giận.
- Cô cô... chúng ta mặc kệ họ..._ Dương Quá mỉm cười... cùng Tiểu Long Nữ rời đi. Haizzz họ đi rồi tại sao ta càng đau nhiều hơn vậy chứ!!! Chết tiệt. Ta điếc rồi... không nghe thấy gì hết.
Khi đó ta không nhìn thấy... ánh mắt tiểu Quá dừng lại rất lâu trên người ta.
- Chúng ta tới đây để lĩnh giáo võ công Trung Nguyên._ Hoắc Đô phe phẩy quạt.
- Vậy ta cho ngươi nếm mùi đả cẩu bổng._ Lỗ bang chủ không tự lượng sức bay lên....bọn họ không thể đánh nhanh lên một chút sao? Nhanh nhanh để Tiểu Quá của ta còn quay lại chứ... ta nhớ nó rồi.
- Lỗ bang chủ._ Cái đám cái bang bên cạnh ta kêu lớn... cuối cùng Lỗ bang chủ gì đó cũng rớt đài..đả cẩu bổng còn bị tên Hoắc Đô kia cướp mất.... Hoàng Dung bay tới đoạt lại Đả cẩu bổng...có điều bị động thai khí... lảo đảo nhảy xuống đài...có thai đúng là hết sức phiền.
- Các vị anh hùng ở đây...._ Hoắc Đô bắt đầu phổ biến luật chơi.
Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung ngồi đối diện Kim Luân mặt hơi biến sắc...cùng mấy tên mạnh mạnh bàn bạc gì đó trong phòng.
Phía ngoài này Hoắc Đô tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ... hai tên ngốc họ Võ gì đó liền nhảy lên khiêu chiến... mệt thật chứ!! Kiếm pháp gì đâu đến gà còn không bắt được. Hai vị đệ tử này của Quách Tĩnh quả là phế liệu không đánh giá nửa xu.
Cuối cùng bọn Quách Tĩnh cũng ra... người lên đầu tiên là tên cầm bút lông... chiêu thức thì hay đấy nhưng vẫn bị Hoắc Đô đánh lén, rớt đài... bút lông còn bay lên trời... nó đang đi tìm váy của Tiểu Long Nữ mà rơi đấy nhỉ?
- Khốn khϊếp... ngươi dùng ám khí._ Hoàng Dung nói.
- Luật không nói là không được dùng ám khí mà?_ Hoắc Đô.
- Ngươi.._ Hoàng Dung nhẹn họng.
....
- Tên nào... tên hỗn đảng nào làm bẩn y phục cô cô ta... là ngươi phải không?_ Dương Quá mạnh mẽ vén đám đông hỏi.
- Tiểu tử thối nào gây chuyện vậy?_ Hoắc Đô.
- Tiểu tử thối gọi ai?
- Tiểu tử thối gọi ngươi đó.
- ai za... đúng là có một tên tiểu tử thối đang gọi ta.
- haha tiểu tử thối... tiểu tử thối_ Đám người quanh ta cười vật vã.. xùy mới thế mà đã cười nghiêng ngả như vậy... với cương vị là một người bị chọc cười lâu năm... ta khinh thường.
- Ngươi..._ Hoắc Đô tức giận._ Ta đánh chết nhà ngươi.
- Hừm..._ Dương Quá liền đoạt kiếm từ kẻ bên cạnh dùng võ công cỗ mộ đánh trả hắn ( mình lược bỏ đoạn dùng đả cẩu bổng nha... ý là Dương Quá vẫn dùng đả cẩu bồng nhưng mình không viết đoạn đó)
- Quá nhi không ngờ lại lợi hại như vậy_ Quách Tĩnh bình luận.
- Kiếm pháp huyền diệu quá._ Hoàng Dung cũng hùa theo... đương nhiên là phải giỏi rồi... tiểu Quá không giỏi thì ai giỏi chứ.... ta vênh mặt tâm trạng phi thường tốt mặc dù võ công của hắn không phải do ta dạy.
- Xem ám khí._ Dương Quá hô to... Hoắc Đô liền về thế thủ.
- ta phi... ta phi... ta phi phi phi...( lược bỏ n lần)._ Hoắc Đô sau nhiều lần đỡ hụt cũng không thèm đỡ... nhàn nhã tiến tới... tung chiêu.
- Dừng..._ Dương Quá chắn tay mắt nhìn về phía chân Hoắc Đô
- aaaaa_ Hoắc Đô hét lớn... phong bế huyệt đạo.... Dương Quá vui vẻ cười... hướng về phía Tiểu Long Nữ mà cười... haha nụ cười đó đã không còn dành cho ta nữa rồi... ta cũng cười... có điều... có điều...
- Cẩn thận._ Tiểu Long Nữ bất ngờ hét lớn... chết tiệt... hắn dám dùng ám khí với Tiểu Quá của ta.
Ta liền đánh bật nó quay lại... ám khí không gãy mà chuyển hướng... phóng tới chỗ Kim Luân... Kim Luân hắn ta cũng không vừa... đỡ được nó... có điều ám khí tách đôi... chém đứt vài sợi tóc của hắn...
Hừm.. đáng kiếp... dám chơi chó với Tiểu Quá của ta.
- Đả chỉ thần công? Là ai đã ra tay vậy?_ Hoàng Dung kinh ngạc... cũng phải thôi... nội công này rất thâm hậu... có thể ngang với cha nàng... nếu không muốn thừa nhận là có phần nhỉnh hơn.
- Là nàng ta... tôi tận mắt thấy nàng ta dùng_ Tên đạo sĩ thối ngồi cùng bàn với ta liền chỉ ta... haizz biết vậy đuổi hắn cho rồi... tên khốn nạn cho ngươi ngồi cùng mà ngươi còn dám phản ta.
- Ừm... là ta_ Ta dùng khinh công... đẹp mắt đáp lên võ đài... chắn trước tiểu Quá.
- Hừm... Trung Nguyên các ngươi ỷ đông hϊếp yếu..._ Hoắc Đô đang trúng độc cũng to gan lên tiếng.
- Ồ...vậy Mông Cổ các ngươi dùng ám khí thì tính là gì?...biết đến Trung Nguyên sẽ thiệt sao không ở Mông Cổ mà tổ chức đại hội... tới Trung Nguyên ta làm con cá gì rồi lại kêu ỉ đông hϊếp yếu...lạ lùng vậy? rồi ai chơi với ngươi?._ Ta liền tung võ mồm với hắn... hừm để xem ngươi nói lại ta không?
- Được rồi trận này ta thay Dương Quá đánh... lên đi._ Ta cao ngạo phất hắc bào.
- À... tên quạt rách kia vừa kêu đả cẩu bổng Trung Nguyên ta là cái gì nhỉ? Tới đây ta cho các người mở rộng tầm mắt._ Ta huyênh hoang dùng đả chỉ thần công đánh về phía Hoàng Dung... tốc độ quá nhanh.. Quách Tĩnh lấy tay chắn cho nàng ta.... đả cẩu bổng vì thế bị đánh bay... ta liền soái khí đưa tay đón lấy. Tà áo phất phơ trước gió.... ta nháy mắt một cái với nàng ta.... Hoàng Dung đờ người nhìn ta chằm chằm.
Haha... Quách Tĩnh chuẩn bị bị ta đoạt mất vợ yêu rồi...
- Tiểu Hoàng Dung... ta mượn đả cẩu bổng một lát._ Lúc này ta cất tiếng Hoàng Dung mới được vớt về một chút.
- Dung nhi... cô ấy biết đả cẩu bổng pháp?_ Quách Tĩnh bên cạnh hỏi.
- Muội không biết._ Hoàng Dung mịt mờ.
Hừm biết làm sao được... ta liền dùng đả cẩu bổng chỉ về phía tên béo.
- Đến ngươi đúng không?
Tên béo đó tức giận... cầm lấy binh khí hung hăng tiến lên võ đài.
Hừm... lợn nhỏ... ta sẽ cho ngươi biết mẹ gọi như thế nào.