Chương 25: Đại chiến Thiếu Lâm
Đại chiến ở Thiếu Lâm Tự, lục đại môn phái đều có mặt. Sau khi đã diễn ra được một nửa... Trương Vô Kị cũng đã bị Chu Chỉ Nhược đánh bại, Lý Ngân Nhi cùng với Dương Quá tay trong tay tiến vào đại sảnh.- Hai ngươi là ai?_ một người lên tiếng hỏi.
- Thù Nhi?_ Trương Vô Kị kinh ngạc nhìn Lý Ngân Nhi.
Cô ấy còn chưa chết.
- Đã lâu không gặp._ Lý Ngân Nhi gật đầu đáp lại.
- Đúng là muội rồi._ Trương Vô Kị vui mừng hai tay dang rộng chạy về phía cô.
Trời ơi... cái gì vậy nè... Dương Quá ngươi mau lên._ Lý Ngân Nhi lách người chui ra sau Dương Quá. Cùng một lúc Dương Quá dang tay ngăn chặn động tác của Trương Vô Kỵ.
- Làm gì vậy?_ Dương Quá hất hàm, giọng đầy thuốc súng.
- Thù Nhi?
- chàng ấy là Dương Quá, phu quân của ta.
Danh xưng phu quân này khiến Dương Quá cực kì hài lòng, đưa tay ra sau ôm lấy eo cô, kéo cô lại gần.
- Trương giáo chủ, hai vị này là?_ Phương Trượng của Thiếu Lâm Tự đứng ra hỏi.
Thắc mắc cũng đúng thôi, ở đây chỉ có đám người Minh Giáo cùng với vị Chu Chỉ Nhược đang run sợ kia nhận ra ta. Các ngươi không biết, vậy để Dương Quá của ta nói cho các ngươi biết.
- Bọn ta thay mặt Cổ Mộ phái, tới đây cốt là để tỷ thí, tranh giành vị Kim Mao Sư Vương kia.
Dương Quá cũng được coi là truyền nhân của phái Cổ Mộ, lấy danh xưng này không tính là nói dối.
- Cổ Mộ phái?
Nhắc tới đây hẳn là ai cũng biết đến rồi.
- Thù Nhi!_ Ân Dã Vương, cha của nguyên chủ cất tiếng gọi cô.
- Cha._ Lý Ngân Nhi gật đầu đáp lại, dù sao cũng là cha ruột của nguyên chủ, có điều cô sẽ không qua đó... qua đó bọn chúng sẽ hỏi rất nhiều... rất phiền phức.
- Hai ngươi nói tới đây để tranh giành Kim Mao Sư Vương?_ Chu Chỉ Nhược lấy lại được tinh thần, ngẩng cao đầu hỏi.
- Đúng._ Lý Ngân Nhi đáp lại.
- Vậy ta chính là người các ngươi cần đánh bại, ai trong hai ngươi sẽ lên?_ Chu Chỉ Nhược cực kì tự tin với cửu âm bạch cốt trảo của cô ta.
- Vậy cũng phải hỏi, đương nhiên là chàng ấy lên. Có đúng không?_ Câu sau quay qua nói với Dương Quá, nói xong cô còn đặc biệt cười thật tươi. Dương Quá cực kì thích ngắm nhìn nụ cười của cô, đưa tay xoa đầu cô một lượt.
- Vậy tiếp chiêu._ Chu Chỉ Nhược không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp tung chiêu cuối.
- Cửu âm chân kinh?_ Dương Quá có phần kinh ngạc tuy nhiên lại cực kì dễ dàng phá giải chiêu thức của cô ta.
- Vị cô nương này, Cửu âm chân kinh của cô hình như luyện sai cách rồi._ Dương Quá cực kì tốt bụng vừa đỡ chiêu thức của Chu Chỉ Nhược vừa nói.
- Đừng nhiều lời, tiếp chiêu đi.
- Dương Quá, chàng dám._ Lý Ngân Nhi tức giận. Dương Quá vậy mà dám nói chuyện với đứa phụ nữ khác vui vẻ như vậy! Hừm...
Câu nói của Lý Ngân Nhi vừa dứt, Dương Quá liền dùng 7 phần công lực của Ám Nhiêu Tiêu Hồn Chưởng đánh bay Chu Chỉ Nhược.
- Chỉ Nhược._ Trương Vô Kị bay tới cứu cô ta.
Dương Quá thì thập phần ngoan ngoãn chạy nhanh tới bên cạnh Lý Ngân Nhi, bộ dạng chó nhỏ cụp đuôi, thập phần thành khẩn.
- Ta chỉ là nhắc nhở cô ấy... ta không có ý gì khác... ta thật sự không có.
- Chàng còn dám có ý khác?
- Không... đương nhiên không dám...
Dương Quá lắc đầu nguây nguẩy.
Đám người lục đại môn phái này cực kì nghi ngờ mắt của mình. Nam nhân kia mạnh mẽ như thế, vậy mà chỉ bằng một câu nói của nữ nhân yếu đuối kia liền như chó cụp đuôi. Anh hùng hảo hán làm gì có ai sợ vợ như vậy.
- Vị Chu trưởng môn đây, thất lễ rồi. Nếu không còn ai khiêu chiến nữa thì Kim Mao Sư Vương thuộc về chúng ta thôi._ Lý Ngân Nhi quay qua nói với Phương Trượng của Thiếu Lâm Tự.
- Nếu không còn ai khiêu chiến, chỉ cần hai vị vượt qua ải cuối cùng, đánh bại ba vị đại sư canh giữ liền có thể đưa người đi.
- Được, chúng ta đi._ Lý Ngân Nhi kéo tay Dương Quá tiến về phía giam giữ Kim Mao Sư Vương.
- Hai vị xin dừng bước.
- Vụ gì nữa?
- Ngày mai hai vị mới có thể tiến hành khiêu chiến.
- Lại còn phải đợi đến ngày mai?_ Không phải chứ? Bày vẽ như vậy làm gì.. rất tốn thời gian đấy có biết không? Tối nay kiểu gì đám người kia cũng tới tìm ta hỏi lung tung cho mà xem.
Lý Ngân Nhi và Dương Quá được sắp xếp cho một gian phòng khá rộng. Đúng như suy đoán, sau giờ cơm tối, đám người minh giáo thay nhau tìm tới cửa. Người đầu tiên là cha của nguyên chủ- Ân Dã Vương. Ông ta tìm Lý Ngân Nhi hỏi một hồi, lại gọi Dương Quá ra nói chuyện... mất gần một canh giờ mới chịu rời đi. Sau đó không lâu là Trương Vô Kị, hắn ta tới đại loại là muốn bọn ta sau khi cứu được Kim Mao Sư Vương thì không được làm hại ông ấy. Ta đương nhiên đồng ý, còn hào phóng hứa sẽ trao trả Kim Mao Sư Vương cho hắn ta đem về chơi. Trương Vô Kỵ cảm ơn ta rối rít.. còn phóng tới muốn ôm ta.. có điều bị Dương Quá chặn lại được.
Tiếp sau đó còn một đám người của những môn phái khác tới.. tất cả đều muốn ta chia sẻ "chút ít" nói trắng ra chính là muốn Đầu long đao. Hừm.. hai cái cây đó không phải là được rèn ra từ Trọng Kiếm của Dương Quá hay sao? Với lại hai thanh đó cũng bị Chu chỉ Nhược hủy rồi, ta lấy cái gì mà đưa cho bọn hắn.. quả quyết không tiếp... các ngươi tìm đến ta liền đánh chết các ngươi.
Một đêm khó khăn cuối cùng cũng qua đi, Lý Ngân Nhi cũng Dương Quá tiến tới nơi giam cầm Tạ Tốn. Đám người lục đại môn phái kia còn rất thích xem trò vui nhân vật chính chưa tới đã đứng vây quanh thành một đám.
- Chàng giải quyết được bọn họ không?
- Để ta thử.
- Ừ, không được thì kêu ta._ Lý Ngân Nhi gật đầu, đứng về một phía.. im lặng quan sát Dương Quá.
Trong nguyên tác, Trương Vô Kị cũng phải nhờ trợ giúp của rất nhiều người mới phá giải được chiêu thức của ba người này. Một mình Dương Quá không giải được Lý Ngân Nhi cũng không quá ngạc nhiên. Sự thật đã chứng minh.. chiêu thức quá hiểu diệu.. mất gần một canh giờ Dương Quá vẫn không giải được. Đám người xem kịch kia đang cực kì muốn lao lên... đặc biệt là Trương Vô Kị.. hắn nóng lòng muốn cứu nghĩa phụ hắn.
- Chàng được không vậy?
- Được._ Dương Quá đáp lại, giọng không một chút mệt mỏi.
- Thù Nhi... hay để ta lên._ Trương Vô Kị nói.
Má ơi... từ khi nào hắn ta đã chạy tới bên cạnh ta vậy? Dọa ta chết mất._ Lý Ngân Nhi giật mình nhảy ra xa.
Dương Quá cực kì khó chịu, đánh bay hai sợi xích đang lao đến nhảy về phía Lý Ngân Nhi.
- Ta không được... nàng giúp ta đi.
- Hừm.. ta còn tưởng chàng vẫn tiếp tục già mồm thêm chút nữa chứ.
- Sẽ không._ Dương Quá nhe răng cười tinh nghịch.
Nàng mà không lên sẽ tiếp tục nói chuyện với tên khốn nạn kia... Dương Quá -hắn không thể để chuyện đó tiếp tục xảy ra.
- Vậy để Trương Vô Kỵ lên giúp chàng.
- Ta không muốn phối hợp cùng hắn ta._ Dương Quá khoang tay, phồng má giận rỗi... không thèm nhìn mặt cô.
- Thôi được thôi được... ta lên với chàng... sợ chàng rồi._ Lý Ngân Nhi chịu thua, sắn tay áo tiến lên.