Chương 26: End Game
Lý Ngân Nhi phất tay áo, chầm chậm leo lên miệng giếng... chính giữa trận hình.- Nói lại chút... ta chỉ cần giải được trận pháp này có đúng không?
- Đúng vậy.
- Ồ, tốt._ Lý Ngân Nhi mỉm cười._ Tới đây đi.
- Dương Quá, sao ngươi không lên giúp cô ấy?_ Trương Vô Kỵ thắc mắc nhìn Dương Quá đang khoang tay đứng nhìn phía sau.
- Giúp cái gì? Giải quyết xong rồi mà!_ Dương Quá liếc mắt nhìn Trương Vô Kỵ đầy khinh miệt rồi chậm rãi tiến tới bên cạnh Lý Ngân Nhi.
Trương Vô Kỵ lúc này mới đưa mắt nhìn lên... dây xích trên tay của ba vị đại sư kia vậy mà bị chặt đứng hết... rơi lả tả trên nền đất.
Chuyện gì xảy ra vậy?
- Chuyện này là sao?_ Trương Vô Kỵ quay sang hỏi người bên cạnh... hắn ta cũng đang cực kì ngạc nhiên... không chỉ mình hắn... tất cả những người ở đây trừ Dương Quá đều rất rất kinh ngạc... quá nhanh... bọn họ không thể nhìn ra. chiêu thức của cô gái này... kì quái.
- Vị cô nương này, có thể cho chúng ta hỏi một câu được không?_ Một trong ba đại tăng canh giữ lên tiếng hỏi.
- Được.
- Ai là sư phụ của cô vậy?
- Không có._ Lý Ngân Nhi- cô tự học võ công, làm gì có sư phụ nào.
- Hỏi xong rồi? Vậy Tạ Tốn thuộc về ta rồi._ Lý Ngân Nhi nói dứt lời, chân điểm nhẹ xuống nắp giếng... nắp giếng vậy mà vỡ tung. Lý Ngân Nhi dùng vải trên y phục, vòng xuống.. kéo ông ta lên ném về phía Trương Vô Kỵ.
Trương Vô Kỵ bay lên đỡ lấy ông ta, cùng thời điểm đó Chu Chỉ Nhược sử dụng Cửu âm bạch cốt trảo... bay tới hòng đánh lén Trương Vô Kỵ, đoạt lấy Tạ Tốn.
Tạ Tốn chưa về tay Trương Vô Kỵ, lời nói tối qua của Lý Ngân Nhi coi như chưa được hoàn thành... vì vậy Lý Ngân Nhi cũng bay về phía đó.. dùng chính Cửu Âm Chân Kinh đánh bay Chu Chỉ Nhược.
- Lời nhắc nhở của Phu quân ta ngày hôm qua.. cô nghe không hiểu hay sao?
- Cô biết cửu âm chân kinh?
- Thứ ta biết, không chỉ có Cửu Âm chân kinh._ Lý Ngân Nhi tiến tới, phế võ công của cô ta.
" thật xin lỗi, ta chỉ làm theo cho giống nguyên tác mà thôi"
Chu Chỉ Nhược thét lên đau đớn.
Lục đại môn phải đông như vậy, cũng không ai tiến lên giúp cô ta.
- Không hay rồi, quân Trung Nguyên đang bao vây dưới chân núi._ Một tên tiểu tăng người đầy vết thương gấp rút chạy đến.
- Ngươi nói cái gì?_ Trương Vô Kỵ cực kì ngạc nhiên.
- chắc chắn là do tên gián điệp Triệu Mẫn kia làm ra._ Chu Chỉ Nhược tức giận trong người... chỉ điểm Triệu Mẫn đang cải trang đằng sau.
Trong lúc đánh Lục đại môn phái cùng Minh giáo ba hoa đổ lỗi cho nữ chính Triệu Mẫn của chúng ta. Lý Ngân Nhi nhún vai, kéo Dương Quá... dự định chuồn êm.
- Thù Nhi. Muội có cách nào hay không?_ Phía sau truyền đến tiếng nói của Trương Vô Kỵ.
Dự định không thành... Lý Ngân Nhi soái khí quay lại.
- Đánh._ Một chữ thôi, đơn giản như vậy còn hỏi ta.
- Không thể đánh._ Triệu Mẫn lớn giọng ngăn cản.
À.. ta quên mất.. cha của Triệu Mẫn là người đứng đầu.
- Vậy được rồi. Trương Vô Kỵ với Triệu Mẫn.. đi cùng chúng ta._ Lý Ngân Nhi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.. dẫn ba người đột nhập vào doanh trại của địch. Thẳng tiến đến lều trại to nhất ở chính giữa.
Cửa lều không thể gõ cửa, ta đành trực tiếp đẩy vào thôi.
Trong trại không có nhiều người.. cha và ca ca của Triệu Mẫn đều có ở đây.
Ta liếc nhìn một lượt, dùng đả chỉ thần công điểm huyệt hết thảy... đến một tiếng la cũng không kịp, Sát Hãn Đặc Mục Nhĩ trợn trừng mắt nhìn Triệu Mẫn.
Lý Ngân Nhi phất tay.
- Muốn nói gì thì nói đi. Nhanh một chút.
Cuộc chiến giữa Triều đình và giang hồ chưa bùng nổ đã kết thúc... đám người Lục đại môn phái khi nghe tin cũng mơ mơ hồ hồ mà trở về giáo phái. Đương nhiên những điều này chỉ là ta nghe kể lại trong một trà điếm ven đường. Dù sao ta cùng Dương Quá cũng đã cùng nhau trốn đi trong đêm.. phiêu phiêu bạt bạt mà trôi qua một đời.